Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 376: Giúp tôi được không

Tô Tử

29/12/2020

Sáng sớm, Kỳ Kỳ Cách lại chạy đến lều nỉ, vén rèm lên nói: "Chị Phạm Vy Hiên! Trưa nay có đùi cừu nước, chị nhất định phải về với em… A! Chị Phạm Vy Hiên! Chị, chị sao vậy?!"

Kỳ Kỳ Cách nhìn thấy người nằm trên mặt đất thì lập tức chạy tới đỡ cô dậy: “Chị Phạm Vy Hiên… Chị Phạm Vy Hiên…"

Cả người Phạm Vy Hiên run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, trên trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Kỳ Kỳ Cách đưa tay sờ trán rồi lập tức thu lại

Nóng quá!

Kỳ Kỳ Cách vô cùng lo lắng muốn tìm người giúp, nhưng lại cách thôn hơi xa! Cô ấy nhìn điện thoại trên bàn thì lập tức cầm lấy, kết quả lại không có tín hiệu!

"Làm sao bây giờ?"

Cuối cùng, cô ấy cắn răng một cái nói: "Chị Phạm Vy Hiên, chị chờ em nha!" Cô ấy nói xong thì vén rèm chạy ra ngoài.

Phạm Vy Hiên nằm trên mặt đất, có lúc giống như đang nằm trong băng tuyết, có lúc lại nằm trên ngọn lửa… Không biết cô nằm ở đó bao lâu, lúc có người đi vào thì cô cố mở mắt ra, trong tầm mắt là khuôn mặt lo lắng…

Trong lúc mơ màng, có ánh sáng màu bạc lóe lên sau đó mấy cây kim dài đâm vào trán, cổ, những chỗ khác trên cơ thể của cô…

Một lúc sau Phạm Vy Hiên ngất đi.

Khi cô tỉnh lại thì đang ở nhà Cao Oa.

Cô muốn đứng dậy, bên cạnh có người đi tới: “Cô đừng nhúc nhích."

Cao Oa bưng chậu nước đến, sau khi vắt khô khăn lông thì lau mặt cô hai lần: “Haiz, cô cần gì phải ở đây chứ? Nếu Kỳ Kỳ Cách phát hiện trễ hơn một chút thì đứa bé gặp nguy hiểm!"

Phạm Vy Hiên nằm ở trên giường nhìn bà ấy: “Là bà sao?"

Cao Oa nhìn cô không nói chuyện.

Lúc này Kỳ Kỳ Cách bưng cháo đi vào: “Chị Phạm Vy Hiên, chị tỉnh rồi sao? Thật tốt quá! Em và mẹ bị dọa sợ đấy! Trước khi Vũ đi đã giao chị cho em, may là chị không sao, nếu không thì em không biết giải thích với anh ấy thế nào!"

Cao Oa thấy con gái đi vào thì đứng dậy tránh ra: “Kỳ Kỳ Cách, đưa cháo cho chị ăn đi."

"Vâng!"

Phạm Vy Hiên bỗng ngồi dậy nắm lấy tay bà ấy: “Giúp tôi được không?"

Kỳ Kỳ Cách sửng sốt nhìn cô, lại nhìn mẹ mình.

Cao Oa đứng lại: “Cô Phạm… Cô, cô tìm lầm người rồi, cô tìm Tài Nhượng, không phải là tôi…"

Kỳ Kỳ Cách cũng nói: "Đúng vậy chị Phạm Vy Hiên, mẹ em không phải là bác sĩ!"

Phạm Vy Hiên cắn môi, có lẽ kiềm nén một thời gian dài nên khi chạm vào thì nỗi đau lập tức tỉnh dậy.

"Tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ, có thể làm gì cho anh ấy?"

Kỳ Kỳ Cách đồng cảm nhìn cô, ngồi ở bên cạnh ôm lấy vai cô: "Chị Phạm Vy Hiên, chị phải kiên cường một chút, chị còn có đứa bé mà!"

Phạm Vy Hiên cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Anh ấy tài giỏi như thế lại chỉ có thể nằm trên giường như một người tàn tật, tôi biết đối với anh ấy mà nói thì bây giờ sống sót mới là một chuyện đau khổ! Mỗi ngày chỉ cần mở mắt ra cũng phải đối mặt với sự thật mình không thể đứng dậy được nữa… Nhiều lúc tôi suy nghĩ vì sao người xảy ra chuyện trong trận động đất đó không phải là mình? Nếu có thể, tôi muốn đưa hai chân của mình cho anh ấy…"

Anh có tư cách sống khỏe mạnh trên đời này hơn cô!

Kỳ Kỳ Cách tuổi nhỏ, tuy rằng không hiểu rõ cảm giác đó, nhưng nhìn cô bất lực như thế thì khó tránh khỏi cũng đau lòng.

Cao Oa nhíu mày bất đắc dĩ nói: "Cô Phạm, tôi cũng rất tiếc… Nhưng tôi thật sự không biết giúp cô thế nào!"

"Ừm!" Kỳ Kỳ Cách nói: "Chị Phạm Vy Hiên, chị hiểu lầm rồi, mẹ em không phải là bác sĩ."

Phạm Vy Hiên không biết mình còn có thể nói gì, cô hiểu lầm sao? Nếu như vậy thì hy vọng của cô thì sao?

Cô không chịu nổi, không thể kéo dài được nữa!

Cô cố phấn chấn, muốn nở một nụ cười với hai người lại phát hiện rất khó, hai tay cô che mặt lại, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, là tôi quá kích động…"

Kỳ Kỳ Cách lập tức an ủi: "Không sao không sao, em và mẹ biết tâm trạng của chị không tốt lắm!"

Cao Oa nhìn cô, thở dài một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Đêm khuya tĩnh lặng, Phạm Vy Hiên mặc áo khoác ngồi trong sân.

Cô thích bầu trời đêm ở đây, tầm nhìn rất rộng, không hề ầm ĩ ồn ào, không phô trương, chỉ có sự bình yên nhàn nhạt.

Điện thoại đột nhiên vang lên, vào ban đêm tiếng chuông càng rõ ràng.

Cô sợ làm ồn đến mẹ con Cao Oa nên lập tức nghe máy: “Alo…"

Đầu điện thoại bên kia rất yên tĩnh.

Chỉ có tiếng hít thở, dường như đã qua một thế kỷ.

"Về nhà đi." Anh nói.

Phạm Vy Hiên nghe thấy giọng nói này thì trái tim giống như bị thứ gì đó bóp chặt, lập tức trống rỗng.

Cô hít sâu, ngẩng đầu lên: “Em không về."

Hai bên im lặng, sau đó giọng nói càng nhạt: “Vô dụng thôi."

"Vậy em cũng không trở về." Cũng không biết giận dỗi ai, cô trở nên cố chấp.

"Phạm Vy Hiên…"

"Cẩn Hành, đừng khiến em từ bỏ!"

Không còn gì cả, chỉ còn lại sự kiên trì này, nếu cô cũng bỏ cuộc thì không biết còn nhận lại được gì nữa.

Một lúc sau, anh mới mở miệng: "Được."

Phạm Vy Hiên nắm chặt quần áo, ngồi ở cửa nhìn bầu trời: “Cẩn Hành, ở đây rất yên tĩnh, bầu trời ở đây không giống như chỗ khác, em hy vọng anh cũng ở chỗ này."

"Anh ở đó." Anh nói: "Em đi đâu thì anh ở đó."

Cô cười: “Ừ."

Trong cửa sổ phòng khách, Cao Oa khoác áo đứng ở đó nhìn thoáng qua bên ngoài, chậm rãi xoay người về phòng.

Một ngày trời trong nắng ấm.

Kỳ Kỳ Cách đi xuống lầu nhìn thấy Phạm Vy Hiên: “A, chị Phạm Vy Hiên, chị dậy sớm vậy!"

"Đúng vậy, chị chuẩn bị hôm nay rời đi." Phạm Vy Hiên vừa thu dọn đồ vừa nói.

"Nhanh như vậy?!" Kỳ Kỳ Cách bước qua đó: “Chị Phạm Vy Hiên, chị muốn đi đâu? Chị muốn quay về sao?"

Cô lắc đầu: “Chị đi lên phía Bắc tìm Tài Nhượng."

"Trời ơi, chị điên sao?" Kỳ Kỳ Cách lập tức kêu lên: "Không ai biết ông ta đi đâu, chị muốn tìm bao lâu chứ, hơn nữa phía bắc chỉ toàn là đồng cỏ, chị đi ba ngày ba đêm cũng không ra được! Mà bụng chị đã lớn rồi, không được lấy bản thân ra đùa giỡn!"

Phạm Vy Hiên nói rất nhẹ nhàng: “Chị đã sớm muốn trải nghiệm du lịch một mình, đúng lúc có thể thử xem."

"Hồ đồ!" Cao Oa đi xuống lầu, cau mày nói: "Cô Phạm, phía bắc rất hoang vắng, không ai biết Tài Nhượng có đến đó hay không, hơn nữa cả đường ăn gió nằm sương, sao cô có thể chịu đựng được!"

Phạm Vy Hiên thu dọn xong balo, cười nói: "Tôi đã trải qua động đất, còn sợ gì nữa?"

"Cô… Cô đúng là quá cố chấp! Cho dù cô không nghĩ cho bản thân cũng muốn phải suy nghĩ cho đứa bé một chút chứ!"

Phạm Vy Hiên im lặng nói: "Tôi biết mình rất ích kỷ, nhưng tôi vẫn không làm được."

Cô ngẩng đầu mỉm cười với hai người: "Cảm ơn hai người đã quan tâm, tôi sẽ không quên hai người."

Cô đặt một xấp tiền trên bàn rồi đeo balo, kéo vali đi.

"Mẹ!" Kỳ Kỳ Cách nóng nảy: “Không thể để chị Phạm Vy Hiên đi như thế, con sẽ giải thích với Vũ thế nào đây?"

Cao Oa cau mày, vẻ mặt rất lo lắng.

Ngoài cửa Phạm Vy Hiên đã sớm gọi xe, là chiếc xe van màu trắng cũ, tài xế giúp cô mang hành lý lên xe nói: "Đã đổ đầy xăng."

"Cảm ơn."

Phạm Vy Hiên lên xe ngồi ở ghế lái, nhìn căn nhà một cái, cuối cùng xoay mặt khởi động xe.

Kỳ Kỳ Cách nghe tiếng xe thì đuổi theo: “Chị Phạm Vy Hiên ——"

Cô ấy thấy chiếc xe chạy đi thì sốt ruột giậm chân, nhanh chóng gọi cho Tập Lăng Vũ lại thấy Cao Oa dắt ngựa ra: "Mẹ, mẹ…"

Cao Oa cưỡi lên ngựa: “Con trông nhà đó." Bà ấy nói xong thì đuổi theo.

Sau khi đi qua đường nhựa bằng phẳng trong thôn chính là đoạn đường đất gập ghềnh, Phạm Vy Hiên vẫn chưa quen lái xe van cũ này nên lái rất chậm đi thẳng về phía Bắc.

Cô biết mình điên rồi, đi tìm một người chỉ tồn tại trong truyền thuyết đã biến mất mười mấy năm!

Con đường này có thể vô số nguy hiểm, nhưng càng khó khăn, cô càng không thể quay đầu lại.

Đây là con đường cô chọn, trong khi anh chịu đựng đau đớn, cô ôm lấy hy vọng nhỏ bé này cùng nhau vượt qua khó khăn! Giống như cô có thể đứng trên sân khấu âm nhạc một lần nữa, thế giới này tràn ngập những điều không thể, nhưng khắp nơi cũng có những bước ngoặc.

Phong cảnh ven đường hiện lên từ trời xanh cỏ xanh trước mắt đến khe suối trong lòng cô tràn ngập gió mát.

Cô nghĩ anh cũng nhất định sẽ có cơ hội nhìn thấy bầu trời ở đây, đồng cỏ ở đây!

Trong kính xe có xuất hiện một bóng người, thỉnh thoảng lắc lư trên lưng ngựa đuổi theo cô, ở phía sau vẫy tay hai lần, ra hiệu Phạm Vy Hiên dừng xe.

Phạm Vy Hiên nhận ra Cao Oa nên lập tức dừng xe ở ven đường.

Cao Oa đuổi tới, nắm chắt dây cương, thở hổn hển nhìn ngồi cô ngồi trong xe, bật cười nói: "Cô xuống xe rồi nói."

Phạm Vy Hiên ngẩn ra, ánh mắt thay đổi, Cao Oa làm hít sâu nói: "Tài Nhượng là ba tôi."

Phạm Vy Hiên ngây người mấy giây, lập tức mở cửa xuống cửa, đồng thời Cao Oa cũng xoay người xuống ngựa, tháo dây cương rồi vỗ nó. Con ngựa rất thông minh, thảnh thơi đi qua một bên ăn cỏ.

Bà ấy xoay người đối mặt với Phạm Vy Hiên, làn da màu lúa mì, lộ ra vẻ hồng hào khỏe mạnh: “Trong thôn có rất ít người biết, tôi cũng rất thích cuộc sống hiện tại với Kỳ Kỳ Cách."

Phạm Vy Hiên cố gắng bình tĩnh: “Tôi xin lỗi, tôi vô tình quấy rầy hai người, nhưng…"

"Tôi biết cô cũng vì mạng sống của người quan trọng nhất."

Phạm Vy Hiên muốn nói gì đó nhưng chỉ mở miệng, đỏ mắt nói: “Cảm ơn."

Cao Oa thở dài một tiếng nói: "Quay về thôi."

Kỳ Kỳ Cách thấy Cao Oa đưa Phạm Vy Hiên về thì vui vẻ không thôi: “Quá tuyệt vời! Chị Phạm Vy Hiên, chị cũng đừng đi nữa, em cũng không biết sẽ giải thích với Vũ thế nào!"

Phạm Vy Hiên nhìn cô gái này thì xoa mặt cô ấy nói: “Chị xin lỗi, làm em lo lắng rồi."

Cao Oa buộc ngựa xong đi vào nói: "Kỳ Kỳ Cách, lên lầu thu dọn đồ đạc."

Kỳ Kỳ Cách sửng sốt: “Để làm gì?"

"Chúng ta sẽ rời khỏi đây một thời gian." Cao Oa nói xong thì lên lầu.

"Rời đi?!"

Dường như Kỳ Kỳ Cách nghe thấy quyết định động trời, trợn mắt há miệng: “Mẹ! Mẹ nói rời khỏi chỗ này sao? Con có nghe lầm không?!"

Cô ấy kích động xoay người đuổi theo, cô ấy lớn như vậy nhưng chỉ đi lên huyện là xa nhất, nghe nói sắp rời khỏi thì khó kiềm nén được vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook