Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 310: Đừng rời bỏ anh

Tô Tử

29/12/2020

Hồi lâu, không thấy Vy Hiên đáp lại, Tuyết Chi liền lấy một quả táo, ngồi bên cạnh cô gọt vỏ: “Cảnh sát trác nói lúc gỡ bom đều đã đi hết, chính anh ấy đã ở lại."

"..."

"Anh ta nói họ gặp phải rất nhiều tình huống bất ngờ trong cái nghề này! Vợ chồng mới cưới, người yêu bé bỏng, vợ chồng già gì gì đó khi gặp họa đều mạnh ai nấy chạy, anh ta cũng gặp rất nhiều. Cho nên cậu và Liên Cẩn Hành như vậy đúng là ‘động vật’ hiếm gặp cần phải bảo vệ mới đúng! Một người dẫu có chết cũng không muốn liên lụy đối phương còn một người thì bướng bỉnh, chết cũng không chịu đi..."

Vy Hiên quay lưng lại với cô, mở mắt nhưng không đáp lời.

"Haizzz, bây giờ tớ lại bắt đầu hy vọng, hy vọng cậu vẫn chưa động lòng với anh ta." Tuyết Chi thong thả gọt táo, đông tác chậm hơn nhiều so với lúc bình thường: “Như vậy cậu sẽ không đau khổ nhiều như bây giờ..."

Người nằm trên giường, đột nhiên mở miệng: "Tuyết Chi."

"Ừ?"

"Có thể ôm tớ một lúc không?"

Tuyết Chi sững sờ quay lại nhìn Vy Hiên, ánh mắt thay đổi, sau cùng đặt trái táo và con dao gọt hoa quả xuống nhẹ nhàng ôm lấy Vy Hiên từ phía sau, cẩn thận cố gắng không chạm vào vết thương.

Mãi lâu lâu, Vy Hiên nói: "... Cảm ơn cậu."

Tuyết Chi bật cười, vỗ nhẹ đầu vai của cô: “Đồ ngốc, với tớ thì nói cảm ơn làm gì? Vòng tay của chị đây lúc nào cũng rộng mở với cậu."

"... Ừ."

Tập Lăng Vũ đã mất dạng suốt hai ngày một đêm khiến Từ Cường vô cùng lo lắng nhưng lại không thể đi báo án nên đành phải đến bệnh viện nhờ Vy Hiên giúp đỡ.

"Cô Phạm..."

Từ Cường kể lại đại khái mọi chuyện cho Vy Hiên nghe, sau khi nghe Tập Lăng Vũ từng đến bệnh viện hậu, Vy Hiên sững người nghĩ đến điều gì đó, mặt mũi sững sờ.

Lẽ nào, là lúc đó?

Cô lập tức ngồi dậy nói: "Tuyết Chi, giúp tớ gọi bác sĩ, tớ phải xuất viện."

"Bây giờ sao? Như vậy sao được!"Tuyết Chi không đồng ý: "Tình trạng vết thương của cậu rất đặc biệt, phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi mới được…”

Vy Hiên rút kim ra khỏi tay: “Tớ không quản được nhiều như vậy đâu, không biết Vũ đã đi đâu mất rồi, tớ nhất định phải đi tìm cậu ấy."

Tuyết Chi tức giận, đè cô xuống giáo huấn: "Đâu phải cậu không biết anh ta mà điên lên thì thành cái dạng gì, cậu đi đâu tìm anh ta chứ?"

Vy Hiên trấn định nói: "Những nơi vắng vẻ đều sẽ tìm được cậu ấy."

Tuyết Chi trừng cô: "Kiếp trước Tập Lăng Vũ có thù oán với cậu đúng không? Tên này đúng là do ông trời phái xuống để giày vò cậu mà!"

Từ Cường đứng bên cạnh không dám thở manh, vì trên thực tế, anh ta cũng cảm thấy yêu cầu này của mình rất quá đáng. Dù sao, người ta cũng đang bị thương, hiện còn phải nằm bệnh viện, nhưng anh ta quả thật cũng là bị ép, hết cách rồi mới đến tìm cô giúp một tay! Nếu để cho người nhà họ Trình phát hiện tổng giám đốc lại nổi cơn, biết mất thì không biết sẽ chửi thế nào nữa!

Thấy Vy Hiên kiên trì, Tuyết Chi cũng hết cách, đành phải mời bác sĩ đến.

Làm xong thủ tục xuất viện, Vy Hiên nói: "Tuyết Chi, cậu cũng mệt rồi, cậu về trước đi, tớ kêu Từ Cường lái xe đưa tớ đũng cũng được.”

Tuyết Chi trừng mắt liếc cô: "Cậu như vậy tớ có thể yên tâm sao?" Nói xong cô ấy sốt ruột xua tay: “Thôi được rồi, thôi được rồi, hay là để tớ lái xe cho, để cho cái tên Cường đầu bóng này về công ty trước, có tin tức thì thông báo cho anh ta!" Cô ấy tức giận nói thầm: "Nếu cả anh ta cũng biến mất mà người đàn bà quỷ quái đó không biết mới là lạ đó!"

Vy Hiên mỉm cười, cô nàng này đúng là mạnh mồm nhưng lại nhẹ dạ, trái tim thiện lương hơn bất cứ ai nhưng cũng chính vì vậy nên mới càng khiến người ta yêu mến.

Cố gắng làm lơ cách xưng hô cô ấy dùng với anh, Từ Cường nhỏ giọng hỏi Vy Hiên: "Người đàn bà quỷ quái là ai?"

"Trình Tương."

Từ Cường bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu không ngừng: "Hình tượng, sinh động."

Sau khi chia tay tại cổn bệnh viện, Vy Hiên leo lên xe của Tuyết Chi lấy ra một số điện thoại từ di động.

"Lục Chỉ Nhi, tôi là Phạm Vy Hiên..."

Vy Hiên tìm đám anh em của Tập Lăng Vũ hỗ trợ, cô cung cấp cho Lục Chỉ Nhi những nơi mà cậu ấy có thể đến nhưng tất cả đều không có.

Tuyết Chi còn đang tức Tập Lăng Vũ cả ngày chỉ biết giày vò người khác, vì thông cảm cho tâm trạng của Vy Hiên nên mới không phát tác, nhưng suốt chuyến đi, vẻ mặt cô rất căng thẳng.

"Không đúng..."

Khi định tìm đến địa điểm tiếp theo thì Vy Hiên lẩm bẩm lắc đầu, cô nói: "Cậu ấy sẽ không đến những nơi quen thuộc."

Lúc trước, khi tâm trạng không tốt, cậu ấy có thói quan tìm một nơi xa lạ vắng vẻ để trốn.

Lần nào cô cũng khổ cực đi tìm, bất kể là gần trường học hay là gần nhà thì đều sẽ phát hiện cậu ấy tại một nơi không ai ngờ tới, không có ai khác biết ngoài cậu ấy, cho nên có tới nơi này cũng vô ích.

Cô nản lòng nói: "Tuyết Chi, dừng xe lại đi."

Tuyết Chi dừng xe ở ven đường, đôi mắt to tròn quay sang nhìn cô không nói lời nào, sáng trong như gương, phản chiếu dáng vẻ bất lực của cô.

Vy Hiên biết tình trạng của mình rất không ổn nên nói: "Tuyết Chi, cậu vẫn nên về nghỉ đi."

"Người nên nghỉ ngơi là cậu." Tuyết Chi cau mày, cả ngày kiềm nén lúc này đã có chút nổi giận rồi: “Phạm Vy Hiên, rốt cuộc cậu còn muốn vì anh ta mà làm đến mức nào mới cam lòng đây? Rõ ràng đã có được hạnh phúc, cậu đừng…”

Vy Hiên bỗng nhiên mở miệng: "Ngay cả khi tớ và Liên Cẩn Hành đến được với nhau thì liệu chúng tớ có thể hạnh phúc không?”

Đối mặt với câu hỏi của Vy Hiên, Tuyết Chi nhất thời nghẹn lời.

"Chuyện như hôm nay sau này vẫn có thể sẽ xảy ra nữa. Lúc tớ đi tìm Vũ? Anh ấy sẽ nghĩ gì? Sẽ vui chứ? Khi tớ ở lại chăm sóc Vũ, anh ấy có thể chấp nhận không? Vẫn sẽ hạnh phúc chứ?" Vy Hiên cụp mắt, hờ hững trả lời thay cô ấy: "Chỉ cần ràng buộc giữa tớ và Vũ vẫn còn thì hai chúng tớ sẽ không thể hạnh phúc. Cho nên, vì tốt cho anh ấy, tớ buộc phải khiến anh ấy triệt để hết hy vọng.”

Tuyết Chi bĩu môi muốn phản bác nhưng không thể nói gì.

Cuối cùng, cô vẫn không thể nguôi giận, cất giọng nặng nề: "Vậy còn cậu? Cậu vẫn sẽ tiếp tục lừa mình dối người sao?"

"Tớ?"Vy Hiên đưa mắt ra ngoài cửa sổ, trải qua thăng trầm trong tình cảm giống như thay đổi một con người vậy, đến nước này rồi thì không còn như trước được nữa. Cô nhìn vào dòng xe cộ liên tục tiến thẳng về phía trước, giọng nói của cô nghe rát mơ hồ: “Tớ không có tư cách được hạnh phúc chính là hình phạt cho việc làm tổn thương anh ấy."

Thật ra cô trách Liên Cẩn Hành tại sao cứ ép cô phải mở cánh cửa đó ra? Cứ để cho cô ở bên trong cánh cửa, chỉ bảo vệ bầu trời nhỏ bé của cô không được sao?

Tuyết Chi đột nhiên nhói trong lòng, cầm tay cô: “Vy Hiên..."

Vy Hiên quay sang mỉm cười: "Đừng lo lắng cho tớ, tớ không sao." Cô vẫn nhìn về phía trước và nói: “Tớ quen rồi.”

Tuyết Chi rất khó chịu, cô ấy nắm chặt tay cô nhưng ngay cả sự an ủi cũng biến thành lực bất tòng tâm.

Lúc này, Từ Cường gọi điện thoại tới, Vy Hiên nghe xong, tinh thần đang căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, cô cúp điện thoại, ngã đầu lên ghế: “Cuối cùng cũng tìm được rồi..."

Anh đang ở trong bệnh viện, trùng hợp là cô vừa mới đi thì anh đã được đưa đến.

Vy Hiên đẩy cửa đi vào, và nhìn thấy bà Tập lúc này đang đứng ở đầu giường, gương mặt tức giận đến trắng bệch. Thấy Vy Hiên và Tuyết Chi sau lưng cô, bà cố kềm chế bản tính nói: "Tôi còn có việc phải về trước."

Lúc đi ngang qua Vy Hiên bà ngừng lại, mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng miệng vẫn mấp máy: "Bên ngoài có phóng viên canh chừng, tôi nghĩ cô cũng biết nặng nhẹ."

Tuyết Chi trừng mắt nhìn bóng lưng bà cụ, tỏ vẻ ghét bỏ đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng nháy mắt một cái đã lại tươi cười, bộ dạng như được xem kịch hay vậy: “Cũng đủ để Trình Tương nhận rồi."

Hiện tại bà Tập không còn tạo được bất kỳ ảnh hưởng nào với Vy Hiên nữa. Cô chỉ đứng ngay cửa, nhíu mày nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.

Tuyết Chi thấy tình hình này liền dặn dò có chuyện gì thì gọi điện cho cô, gọi lúc nào tới lúc đó.

Trong phòng bệnh an tĩnh, Vy Hiên đi tới nhưng người trên giường lại quay đi, vùi mặt vào chăn không muốn gặp cô.

Vy Hiên lại càng nhíu chặt chân mày, cô cố gắng kéo chăn ra nhưng anh lại giữ chặt khư, cuối cùng chọc cho cô tức lên, cô buông tay ra và lùi lại mấy bước, hỏi: “Đi đâu?”

"... Đi loanh quanh một chút." Từ trong chăn có giọng nói rầu rĩ của anh cất lên.

"Đi loanh quanh là đi đâu?"

"... Vùng ngoại thành."

Vy Hiên nhấp môi dưới, lại hỏi: "Vết thương trên người ở đâu ra? Đánh nhau với người ta hả?"

Im lặng mấy giây, anh mới "Ừ" một tiếng.

Vy Hiên tức giận đến mức muốn giơ tay lên tát anh mấy cái cho hết tức nhưng tay giơ lên giữa không trung rồi lại đặt xuống.

"Vì nguyên nhân gì mà đánh nhau?"

"... Không biết."

Câu trả lời này có mang theo cả mấy phần giận dữ nhưng Vy Hiên biết, thật ra anh không muốn nói. Cho dù là anh không nói cô cũng đoán được, hơn phân nửa là do anh khiêu khích.

Vốn muốn mắn anh thêm vài câu nhưng thấy trên người băng bó chi chít nên cô không nhẫn tâm.

Cô đi tới, ngồi xuống giường quay sang nhìn anh rồi bất đắc dĩ nói: "Còn đau không?"

Người vùi đầu vào trong chăn, mở mắt, đôi mắt màu xanh đen sáng rỡ nhưng anh không nói chuyện, cổ họng cứ nuốt lên nuốt xuống, môi thì run rẩy.

"Đưa em xem." Cô nhẹ nhàng chụp bờ vai anh, ý bảo anh quay lại.

Anh nheo mắt rồi đột nhiên ngồi bật dậy ôm co vào lòng, ôm thật chặt không muốn buông!

Vy Hiên ngơ ngẩn, nhưng trong nháy mắt cô hiểu ra, cô không nói chuyện cũng không cự tuyệt mà để mặt anh truyền sự bất an sang cho cô và cô tiếp nhận toàn bộ.

"Vy Hiên... Lần trước em nói muốn rời khỏi đây có đúng không?" Anh ta hỏi.

Cơ thể trong lòng chợt cứng đờ nhưng chẳng mấy chốc lại mềm ra, cô "Ừ” một tiếng.

Tập Lăng Vũ hơi buông cô ra rồi cúi đầu nhìn cô với ánh mắt phức tạp, anh hỏi: "Lần trước, lúc em hỏi anh cũng là cảm giác này sao?"

Lúc đó anh đã do dự như cô lúc nãy, mặc dù chỉ có mấy giây ngắn ngủi nhưng cảm giác đó khiến cho người ta hốt hoảng, trong tim như mọc cỏ dại, cắt thế nào cũng không đứt.

Vy Hiên yên lặng nhìn anh không trả lời.

Anh cụp mắt, nở một nụ cười lạc lõng: "Lúc đó anh đã khiến em thất vọng đúng không?"

Vy Hiên ôm lấy gương mặt bị đánh sưng của anh, buộc anh phải nhỉn cô: “Vũ, đừng làm những chuyện khiến mình bị thương nữa."

Lời an ủi của cô như dòng nước ấm, thoáng chốc đã len lỏi và lồng ngực bị đóng băng của anh, nơi đó đã sinh ra một ngọn lửa, sưởi ấm con tim anh lần nữa và cũng sưởi ấm cơ thể đang dần lạnh lẽo của anh.

Cho dù rời đi hay ở lại đều cũng không sao cả! Anh không còn là cậu chủ khó ai bì kịp của nhà họ Tập, anh không còn kiêu căng ngạo mạn nữa mà hèn mọn phủ phục, cúi gằm mặt vào lòng bàn tay cô, thì thầm: "Vy Hiên, đừng rời bỏ anh."

Cô là ánh sáng duy nhất của sinh mệnh anh, không thể để mất được. Cho dù là cưỡng đoạt thì anh cũng muốn cưỡng đoạt cả đời!

Ánh mắt dịu dàng ấm áp của Vy Hiên như biến thành gió xuân: “Em sẽ không đi đâu hết."

Rốt cục anh cũng an lòng: “Ừ."

Cô nói sẽ không thì chính là sẽ không, vì cô chưa từng lừa dối anh.

Cho nên về chuyện cô có yêu Liên Cẩn Hành hay không, cuối cùng anh vẫn không hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook