Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 338: Đúng là biết chọn ngày

Tô Tử

29/12/2020

Liên Cẩn Hành liếc mắt nhìn cô, mặc dù hành động của anh như thể sốt sắng muốn được thỏa mãn nhu cầu, ánh mắt lại không hề dậy lên ngọn lửa của dục vọng.

Anh giang tay ôm eo cô, kéo cô dán vào lòng mình rồi gác cằm lên vai cô, giọng nói của anh khàn khàn đến là quyến rũ: “Em có biết khi nãy anh giận dữ đến mức nào hay không? Bây giờ chẳng qua là anh đang sử dụng quyền lợi của mình mà thôi.”

Vy Hiên cố gắng quay người lại, nhìn xuống chiếc cằm đanh lại của anh với ánh mắt đầy phức tạp, rồi lại chậm rãi nhìn vào ánh mắt của anh. Cô biết Liên Cẩn Hành là một người rất kiêu ngạo, vì cô, anh đã phá bỏ rất nhiều giới hạn! Còn cô, sự đáp lại mà cô có thể cho anh chính là tình cảm ngày một sâu nặng.

Cô chủ động giang tay ôm chặt lấy cổ anh, kiễng chân hôn phớt lên đôi môi của anh: “Cẩn Hành, cho em giữ lại một chút đi…chỉ hôm nay thôi.”

Cô biết rõ ý đồ của anh khi thân mật với cô ở nơi này, đây là cách anh tuyên bố chủ quyền của mình.

Liên Cẩn Hành lặng lẽ nhìn cô trong giây lát, cuối cùng mới lấy một chiếc hộp ra, quơ quơ trước mặt cô: “Sau này sẽ không giữ lại gì nữa à?”

Gương mặt của Vy Hiên đỏ bừng, cô lập tức cướp lấy thứ đồ trong tay anh, rồi hoang mang cất vào trong túi: “Anh mà cứ làm thế này thì người ta sẽ nghĩ anh là đồ háo sắc đấy!!”

Anh nghiêng người về phía trước, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô trân trân, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn cười: “Vy Hiên, em căng thẳng thế.”

Vy Hiên lườm anh, loại chuyện này không căng thẳng mà được à?

Anh giơ tay nhẹ nhàng vỗ vào gương mặt anh: “Phải học được cách thả lỏng.” Anh bật cười rồi thì thầm vào tai cô: “Lần trước em thể hiện tuyệt lắm…”

Vy Hiên lập tức quay người đi trong cơn lúng túng: “Để em ra xem coi Vũ thế nào rồi.”

Vừa nghe cô nói vậy, Liên Cẩn Hành lập tức tỏ vẻ không vui.

Vy Hiên đi ra phòng khách, nhìn người đàn ông đang ngủ say ấy. Sắc mặt của anh hơi nhợt nhạt, gò má lõm vào trông có vẻ rất tiều tụy. Ánh mắt của Vy Hiên cũng trở nên ảm đạm, cô cũng có thể đoán được đại khái khoảng thời gian gần đây anh đã sống thế nào. Nhưng cô không thể chìa bàn tay ấm áp của mình về phía anh ta, cho anh hy vọng một lần nữa mới là chuyện tàn nhẫn nhất.

Xem ra, cây gai mang tên Vũ này sẽ cắm trong lòng cô mãi.

Vy Hiên vừa xoa bóp ấn đường vừa suy ngẫm một lúc, rồi vẫn quyết định gọi người nhà họ Tập đến rước anh về, cô lấy điện thoại ra, mở danh bạ, tìm thấy số của người nhà họ Tập và Tập Chính Hãn. Vy Hiên do do dự dự một lúc, ngón tay lướt trên màn hình một hồi, nhưng cuối cùng cũng không bấm gọi đi.

Cô hiểu rất rõ quan hệ giữa Vũ và bọn họ, cũng hiểu rõ thái độ của bọn họ với mình. Một khi cú điện thoại này được gọi đi, rất có thể sẽ mang đến phiền phức cho Vũ.

Vào lúc này, Liên Cẩn Hành bước đến: “Có địa chỉ của cậu ta không?””

Vy Hiên quay đầu nhìn anh rồi gật đầu.

Anh đi đến ghế sô pha, rồi nói: “Để anh đưa cậu ta về nhà.”

Vy Hiên nhìn anh vói vẻ ngạc nhiên: “Anh…nói thật à?”

Liên Cẩn Hành ngẩng đầu lên, nhếch môi mỉm cười, giọng nói của anh nghe như có vẻ đang đè nén cơn giận dữ: “Chứ không thì sao? Đợi người nhà họ Tập giống trống khua chiên đến đây à? Hay là để trợ lý của cậu ta nhìn cảnh tượng kỳ quặc này?”

Vy Hiên chỉ làm thinh, đến lúc này, Liên Cẩn Hành đã vác người từ ghế sô pha lên, lông mày anh nhíu chặt, nhìn anh ta với đôi mắt lạnh lùng rồi nói như thể vô tình: “Cậu biết chọn ngày dằn vặt tôi quá đấy.”

Xuất hiện đúng lúc anh mới về nước!

Vy Hiên cầm áo khoác bước đên bên cạnh anh: “Để em đi với anh…”

“Đợi ở nhà đi.” Giọng điệu của anh không mềm mỏng gì mấy, anh không tài nào bớt khó chịu khi phải làm công việc vận chuyển này.

Vy Hiên không dám nói tiếng nào, dù gì Vũ và Liên Cẩn Hành cũng hợp tác với nhau, cô không hy vọng quan hệ giữa bọn họ căng thẳng đến mức không thể điều hòa được.

Vy Hiên đứng trên lan can, nhìn Liên Cẩn Hành kéo Vũ vào trong xe rồi lái ra khỏi tiểu khu. Ánh mắt của cô vẫn phóng ra thật xa, cho đến khi bóng xe anh khuất dạng ở nơi cuối con đường.

Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống như thế này, cô vẫn thương xót, lưu luyến và không khỏi muốn làm hết thảy mọi thứ cho người đàn ông này. Vứt bỏ thói quen cũ, Vũ là sự cứu rỗi của cô, khó mà dứt bỏ được tình cảm như sự sùng bái ấy.

Nhưng vào giờ phút này, hy vọng duy nhất của cô là Vũ có thể buông bỏ.

Chiếc xe phóng vun vút trên đường cái, tốc độ rất nhanh.

Liên Cẩn Hành liếc nhìn qua kính chiếu hậu, khóe môi anh nhếch lên, sử dụng cách thức này có thấy kém cỏi lắm không?

Sau giây phút im lặng, người đàn ông đang nằm ở hàng ghế sau chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt anh ta rất tỉnh táo, nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ ương bướng và lạnh lùng.

“Sao hả, sợ rồi à?”

Liên Cẩn Hành lái xe, giọng nói của anh rất bình tĩnh: “Đừng tốn thời gian vô ích nữa, tôi sẽ không để cậu tiếp cận cô ấy đâu.”

Tập Lăng Vũ phì cười một cách ngông cuồng như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm vậy: “Liên Cẩn Hành, anh đừng tự đánh giá bản thân quá cao, sở dĩ tôi không sốt ruột ra tay là vì tôi hiểu rõ tính cách của cô ấy.” Anh ta dịch người về phía trước, kéo gần khoảng cách giữa hai người: “Cô ấy sẽ không bỏ tôi mà đi đâu, cho dù cô ấy đi bao xa, cuối cùng cũng sẽ quay về mà thôi. Không ai có thể phá tan thế giới của tôi và cô ấy được.”

Vào lúc này, chiếc xe ngừng phắt lại.

Liên Cẩn Hành không quay đầu, chỉ nhìn anh ta qua kính chiếu hậu: “Nhìn cậu cũng khỏe mạnh đấy, tự mình bắt tàu điện về cũng không thành vấn đề đâu nhỉ.”

Tập Lăng Vũ phì cười: “Liên Cẩn Hành, phong độ của anh đâu?”

Liên Cẩn Hành tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Đều để dành cho Vy Hiên rồi.”

Nụ cười trên gương mặt Tập Lăng Vũ nhạt đi, ánh mắt anh ta toát ra vẻ tức giận, cuối cùng đẩy cửa bước xuống.

Anh ta đứng trước tàu điện ngầm, trừng mắt nhìn chiếc Bentley đen lao vút đi.

Nghĩ đến hình ảnh hai người bọn họ thân mật với nhau, Tập Lăng Vũ cảm thấy bản thân mình sắp nổi điên rồi! Giống như bảo bối sâu trong lòng cậu đã bị người khác khoét đi mất! Anh ta chợt quay phắt người lại, đấm mạnh vào bức quảng cáo…

Trình Đông vừa huýt sáo vừa quay trở về phòng là việc, thư ký gọi anh lại: “Thưa giám đốc Trình, cô Nhiếp Vịnh Nhi đang chờ anh ở bên trong ạ.”

Trình Đông ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ đang ngồi trong khu vực nghỉ ngơi, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại, ông ta đi về phía cô.

Nhiếp Vịnh Nhi vội vàng đứng dậy: “Giám đốc Trình, xin lỗi vì đã quấy rầy anh.”

Trình Đông nhìn cô ta, vừa trông thấy đã biết cô ta trang điểm rất tỉ mỉ: “Ngồi xuống đi.”

Nhiếp Vịnh Nhi ngồi xuống, cô ta cũng không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề chính: “Giám đốc Trình, tôi muốn hỏi về chuyện xếp lịch làm việc? Ví dụ như hoạt động tuyên truyền, hoặc là buổi giao lưu quy mô nhỏ gì đó…”

Nghe thấy thế, Trình Đông mỉm cười, ông ta vắt chéo chân, nói với vẻ công thức hóa: “Vịnh Nhi à, cô phải hiểu một điều, mức độ quan tâm đến quảng cáo còn chưa đạt đến dự liệu của chúng ta nữa. Vốn dĩ cô không nổi tiếng lắm, sau khi Phạm Vy Hiên vụt lên từ buổi biểu diễn ấy thì đã không còn phần của cô nữa rồi!”

Câu nói của ông ta khiến cho Nhiếp Vịnh Nhi từ thẹn thùng thành tức giận, nhưng cô ta chỉ có thể siết chặt nắm đấm, im lặng chịu đựng mà thôi.

“Có điều…”

Trình Đông đổi đề tài, quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của cô ta, ông ta điềm tĩnh nói: “Mặc dù công ty không đánh giá cao cô, nhưng tôi biết rất rõ tiềm năng của cô! Nguyên nhân thất bại trong lần này có rất nhiều, đầu tiên là vì ý tưởng sáng tạo quảng cáo có vấn đề, chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ?”

Lời nói của ông ta khiến cho Nhiếp Vịnh Nhi cảm thấy vô cùng hăng hái: “Giám đốc Trình, cảm ơn anh đã hiểu tôi.”

Trình Đông cười nhẹ rồi chậm rãi nói tiếp: “Vịnh Nhi à, công ty muốn ký hợp đồng đại diện nào thì phải tổ chức buổi tuyên truyền sản phẩm và họp báo, chẳng qua chỉ một câu nói của tôi mà thôi.” Ông ta đón nhận ánh mắt thấp thỏm chờ mong của cô ta, nụ cười càng có vẻ đáng sợ hơn: “Có điều, cô lấy gì để báo đáp tôi đây?”

Nhiếp Vịnh Nhi khựng lại, cô đã hiểu được ý đồ của ông ta từ ánh mắt trắng trợn ấy.

Thấy cô siết chặt nắm đấm, đang tự đấu tranh tâm lý với mình, Trình Đông cũng không lãng phí thời gian nữa, ông ta đứng thẳng dậy: “Xem ra cô còn cần thời gian cân nhắc, nhưng đừng lâu quá, tôi rất dễ dàng thay đổi quyết định đấy.”

Nhiếp Vịnh Nhi cắn răng, cô ta đứng thẳng dậy: “Giám đốc Trịnh, không cần phải cân nhắc nữa đâu…”

Trình Đông ngừng bước, ông ta nở nụ cười hài lòng.

Nhiếp Vịnh Nhi cúi đầu đi vào trong thang máy, mái tóc dài xõa xuống che phủ hai bên má, vành mắt ửng đỏ.

Một ánh mắt dán chặt vào cô ta từ sau lưng.

“Cô có biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn đến mức nào hay không?”

Nghe thấy giọng nói ấy, Nhiếp Vịnh Nhi sững sờ, cô ta chậm rãi quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào tường.

Tập Lăng Vũ đút tay vào túi áo, ánh mắt anh ta rất đỗi lạnh lùng, đôi môi nhếch lên để lộ ra nụ cười trào phúng: “Cô và hai kẻ ngu ngốc trong nhà họ Trình quấn lấy nhau cũng vì tiề nà?” Anh ta lắc đầu, trong lòng cảm thấ rất buồn cười: “Không ngờ cô lại tin tưởng bọn họ.”

Nhiếp Vịnh Nhi đứng lặng thinh như thể bị lột trần, ném trứng gà vào người vậy!

Đôi môi của cô ta mấp máy, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn về Tập Lăng Vũ với đôi mắt ươn ướt: “Đúng vậy! Tôi muốn có tiền! Anh muốn nghĩ tôi là loại người tham hư vinh đến mức nào cũng được, tôi không quan tâm…lúc không có tiền nộp học phí, đến bữa ăn còn là vấn đề thì lòng tự tôn gì đó đều không còn đáng giá một xu.” Cô ta hít sâu một hơi, nói một cách rành mạch rõ ràng: “Hơn nữa, tôi có thể nói cho anh biết rằng, đến thời điểm này tôi còn có thể bán đi tin tức đen của bản thân để kiếm tiền!”

Vào lúc này, cánh cửa thang máy mở ra, cô ta đi thẳng một nước vào trong.

Tập Lăng Vũ lại nhướn mày, nhìn hàng số bên cạnh, không phải anh không để ý đến, tầng mà cô ta muốn lên lại đúng là văn phòng của Trình Đông.

Nhiếp Vịnh Nhi cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói những lời như vậy nữa! Cô ta mau chân bỏ đi, đầu cúi gằm xuống, vừa đi vừa giơ tay quệt nước mắt.

Không phải đã quen từ lâu rồi à? Bởi gì đứng trước mặt anh ấy nên lòng tự tôn mới tác oai tác quái hay sao?

Nhiếp Vịnh Nhi, mi vẫn chưa buông bỏ sự kiên trì đáng thương đó à?

“Này…” Có người gọi với theo cô từ sau lưng.

Nhiếp Vịnh Nhi khựng lại, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.

Tập Lăng Vũ đứng trên bậc tam cấp, nhìn sang cô bằng ánh mắt trong trẻo rồi lại quay mặt đi, anh bước xuống bậc thang, đến trước mặt cô, nói một câu ‘đi theo tôi’ rồi đi thẳng về con đường nhỏ được trang trí với những thảm lá giả hai bên.

Nhiếp Vịnh Nhi đấu tranh tâm lý vài giây rồi nối gót theo sau lưng anh.

Cho đến khi tới một góc khuất hẻo lánh, Tập Lăng Vũ mới quay người lại nhìn cô, anh thờ ơ cất tiếng: “Nếu giao dịch với loại súc sinh đó, thà là cô giao dịch với tôi còn hơn.”

Nhiếp Vịnh Nhi cứ nghĩ rằng mình nghe lầm, cô trợn tròn mắt.

Anh ta móc ra một điếu thuốc rồi ngậm vào miệng, sau khi châm lửa mới nói bằng giọng khó chịu: “Rốt cuộc có muốn hay không?”

Nếu là trước đây, Nhiếp Vịnh Nhi chắc chắn sẽ gật đầu không chút do dự! Nhưng bây giờ, cô ta đã rất cẩn thận, cũng hiểu được cách làm sao để giành được lợi ích lớn nhất cho mình!”

Cô ta hỏi: “Tôi sẽ có được lợi ích gì?”

Tập Lăng Vũ rít một hơi thuốc, ánh mắt sâu thăm thẳm của anh ta dán chặt vào người cô: “Tôi muốn cài người vào bên cạnh Trình Đông, ông ta có thể cho cô cái gì thì tôi đều cho được, mọi thứ đều thuộc về cô. Còn tôi, chắc chắn sẽ trả cho cô một mức thù lao khiến cô hài lòng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook