Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 217: Đừng bức tôi hận một người

Tô Tử

29/12/2020

Trương Thanh Đình ngẩng đầu, ánh mắt đối diện cô.

Đầu Vy Hiên vẫn áp trên vai Trương Thanh Đình, tóc dài che mặt, ánh mắt khát cầu yếu ớt, có thể mơ hồ thấy được.

Cô dùng toàn bộ sức lưc, nắm lấy hi vọng duy nhất trước mắt.

Cứu cô...

Xin hãy cứu cô...

Cô không muốn lại lần nữa bị đẩy vào đáy vực.

Trương Thanh Đình kinh ngạc, sau khi ổn định cảm xúc thì không chút dấu vết đè lên tay cô, mềm mại nói: "Em không cần lo lắng cho anh, cũng không cần giải thích gì thay anh, tất cả đều có anh." Nói rồi, không chút phí sức mở tay cô ra, đè sau gáy cô, vùi mặt cô vào ngực.

Sực lực yếu ớt biến mất sau lưng người đàn ông, ánh mắt liếc qua người phụ nữ bị Trương Thanh Đình kéo vào lòng, ánh mắt hời hợt lại xuyên qua tay phải cô, không chút sức sống thả bên người, tiếp tục run rẩy.

Khôi phục ưu nhã phong độ thường ngày, Trương Thanh Đình mỉm cười nói: "Cẩn Hành, cho dù kết quả thế nào, tôi cũng cam nguyện thừa nhận."

Người đàn ông một giây cũng không lưu lại, không nói gì, quay đầu rời đi.

Nghe thấy tiếng xe khởi động ở xa, Vy Hiên nhắm mắt lại...trước mắt toàn bộ đều biến thành màu đen, màu đen tuyệt vọng vô bờ bến.

Như một cái xác không hồn, cô để Trương Thanh Đình ôm cô vào phòng, lại đặt lên giường.

Anh ta nằm bên người cô, ôm chặt cô, giọng nói kích động đến run rẩy: "Vy Hiên, anh đợi ngày này thật sự đợi đã lâu rồi! Bây giờ, em cuối cùng cũng là của mình anh rồi!"

"Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em anh đã biết, cô gái này thuộc về anh... Anh không tin yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh tin vận mệnh an bài!"

"Vy Hiên, trên đời này sẽ không có ai yêu em hơn anh, cũng sẽ không có ai hiểu em hơn anh!"

Người trong lòng, môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng có thể phát ra tiếng.

"Vũ..."

Cô nói Vũ.

Người một giây trước còn đứng trên đỉnh núi, đã bị hai chữ này đánh hoàn toàn sụp đổ, như bị đạp mạnh một cú, lăn xuống chân núi.

Trương Thanh Đình ngây ngốc nhìn cô, dần dần, khó tin.

Anh lập tức xoay người, hai tay chống bên người cô: "Tai sao còn gọi cậu ta?" Anh ta hỏi, trái tim tổn thương, đau như xé rách.

Hiệu quả thuốc đang giảm dần, tinh thần Vy Hiên cũng dần dần khôi phục. Cô lạnh lùng nhìn anh ta, xem anh ta là người xa lạ, tình nghĩa mấy năm nay cẩn thận tích lũy, đều không sót lại chút nào.

"Anh vĩnh viễn cũng không thể so với anh ấy."

Đây là vũ khí lợi hại tổn thương anh ta, cũng là lời thật lòng của cô.

Quả nhiên, biểu cảm Trương Thanh Đình thay đổi, khuôn mặt anh tuấn quen thuộc bắt đầu vặn vẹo, phẫn nộ, dữ tợn, sau đó điên cuồng. Anh ta khom thấp người áp tới bên tai cô, cười quỷ quyệt: "Anh biết, làm thế nào có thể khiến em quên cậu ta..."

Muốn có được, đầu tiên phải phá hủy, anh ta không có lựa chọn khác.

Anh ta ra khỏi phòng, Vy Hiên cảm thấy có chút sức lực, bắt đầu dùng sức giơ cánh tay, nhưng dây thừng trên cánh tay trói quá chặt, cô căn bản không thể cử động. Lại thử cử động hai chân, cũng bị trói hai bên giường đơn.

Trong phòng tràn đầy mùi bột thạch cao, Vy Hiên lúc này mới phát hiện tượng thạch cao đầy phòng, tượng bán thân, tượng đầu người, tượng đàn ông, tượng phụ nữ...tạo hình khác biệt ở xung quanh cô, yên tĩnh ưu nhã.

Trương Thanh Đình yêu thích nghệ thuật thạch cao, trong nhà cũ, bày đầy các tác phẩm thạch cao của anh ta. Cũng ở đó, đã cho cô một trải nghiệm đau khổ khó quên.

Ký ức lại xuất hiện, sợ hãi hình thành động đen, mở miệng đầy máu về phía cô, hận không thể nuốt gọn!

Vy Hiên bắt đầu giãy giụa kịch liệt, cơ thể văn vẹo điên cuồng trên giường, cô hét to về phía cửa: "Anh Đình! Đây chính là kết quả tôi tha thứ cho anh sao? Anh từng nói anh vĩnh viễn sẽ không tổn thương tôi nữa... đừng ép tôi phải hận anh? Tôi không muốn trở nên như vậy..."

Cô khóc, kêu, không muốn ngay cả dũng cảm cuối cùng để yêu một người cũng mất đi!

Cho nên, cầu xin đừng làm vậy...

Ngoài phòng, ánh đèn u ám ánh trên khuôn mặt tê dại của Trương Thanh Đình.

Anh ta mở tủ âm tường, nhìn đồ vật đặt bên trong, ánh mắt bắt đầu trở nên u mê, giơ tay phủ lên, giống như phủ lên làn da nhẵn nhụi của người yêu.

Anh lấy xuống mặt nạ màu đen, mang lên mặt.

Người xuất hiện trong gương, hoàn toàn trở thành người xa lạ, nhưng chính là người anh sùng bái!

Tiếp đó, anh lại tìm kiếm trong tủ, cuối cùng vẫn là cầm lên dao điêu khắc đặt trong góc.

Con dao nho nhỏ, vô cùng bóng loáng.

Ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve lưỡi dao sắc bén, u mê trong mắt nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt...

Anh ta lại quay về phòng, thể hiện sự tuyệt vọng.

Tay chân Vy Hiên bị trói trên giường, nước mắt đọng trong mắt, hình ảnh thống khổ trong ký ức và hiện thực xảy ra sự trùng lặp, bao gồm cả con dao anh ta đang cầm trong tay, cũng tàn khốc như vậy...

Vy Hiên nắm chặt hai tay, đột nhiên ngừng giãy giụa.

Nhìn anh ta đi tới, cô nhắm mắt, không muốn lại bị ghê tởm trước mặt làm bẩn mắt: "Anh không còn là anh Đình của tôi nữa rồi."

Trương Thanh Đình đứng nguyên tại chỗ, không nhìn rõ sắc mặt, chỉ có ánh mắt cuồng loạn.

Anh ta không nói lời nào, hung hăng xé quần áo cô!

Nhìn thân thể càng thành thục của cô, đôi mắt dưới mặt nạ mở to, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, có vài phần tâm trạng sùng bái, bàn tay không tự chủ vươn tới, lại vào lúc sắp chạm tới cô thì sợ hãi thu lại.

Anh ta vẫn là không đủ dũng khí.

"Rầm" một tiếng, anh ta mất khống chế đập lên giường!

Vy Hiên dưới cơ thể anh ta đã bị anh ta siết chết, trở thành một cơ thể không có sinh mệnh. Điều duy nhất có thể làm, chính là trục xuất linh, rời xa dơ bẩn, rời xa hắc ám, lưu giữ lại sự thuần khiết cuối cùng cho cô.

Nếu có thể, hi vọng nó tiếp tục ở bên cạnh Vũ.

Nhưng cô biết, đó là hi vọng xa vời, từ lúc bắt đầu, cô đã không xứng.

Trương Thanh Đình nắm dao, cơ thể lại đè thấp xuống, lưỡi dao di chuyển trên cơ thể trắng nõn không chút tì vết, giống như đang đối xử với tượng thạch cao mà anh ta yêu thích, mắt tràn đầy trân trọng.

Cô là một tác phẩm trân quý nhất, thành công nhất của anh ta, anh ta phải khắc lên ký hiệu thuộc về anh ta. Từ đó, chỉ thuộc về anh ta.

Mũi dao dùng trước ngực cô: "Khắc tên anh ở đây, nhất định sẽ rất xinh đẹp."

Vy Hiên xoay mặt đi, cắn chặt răng.

Cô có thể cảm nhận được mũi dao đâm vào da thịt, rất đau, đau như đâm vào lòng mình!

"Đừng sợ... rất nhanh sẽ kết thúc..."

So với sự chiếm hữu thật sự, anh ta càng yêu thích sự rung động do đau đớn đem lại! Tình yêu sâu sắc như vậy, chỉ có anh ta mới có thể cho cô!

Chính vào lúc này, chuông cửa bên ngoài vang lên.

Mũi dao trong tay Trương Thanh Đình dừng lại, sau đó cảnh giác nhìn cửa.

Chuông cửa tiếp tục vang lên, giống như biết có người bên trong, cho nên rất kiên nhẫn.

Vy Hiên lập tức mở to hai mắt, nghe thấy tiếng chuông cửa, lại có hi vọng, mở miệng muốn kêu cứu, Trương Thanh Đình phản ứng rất nhanh đã dùng băng keo dán miệng cô lại.

"Suỵt..." Anh ta mềm giọng dỗ cô, khẽ dặn dò bên tai cô: "Đợi anh, anh sẽ quay lại ngay."

Anh ta đứng dậy rời đi, vừa đi vừa tháo mặt nạ xuống.

Vy Hiên cố hết sức kéo dạy thừng trên cánh tay, thân thể cũng vặn vẹo dữ dội trên giường, trong miệng phát ra tiếng " ô ô".

Cho dù là ai, xin hãy cứu cô, cô không muốn từ bỏ chính mình!

Trong phòng khách đột nhiên truyền tới tiếng vật nặng va đập!

Một tiếng rất vang! Tiếp đó, chính là tiếng nện bàn ghế, cùng với tiếng thủy tinh vỡ nát, nghe ra rất hỗn loạn.

Rất nhanh, lại yên tĩnh.

Vy Hiên nín thở, ánh mắt lóe lên, bất an nhìn chằm chằm cửa.

Lúc này, cửa bị đẩy ra.

Hô hấp Vy Hiên nặng nề, ngực phập phồng. Do vấn đề ánh sáng, cô nhìn không rõ người tới là ai, nhưng cô có thể xác định, đó không phải Trương Thanh Đình!

Nhìn thấy người phụ nữ trên giường, người tới rõ ràng dừng lại bước chân.

Làn da lập tức trở nên nóng bỏng, rõ ràng biết mình đang bạo lộ thân thể trước mặt người ngoài một cách vô sỉ, nhưng lại không có chút năng lực nào.

Đột nhiên, trong phòng đen tối.

Anh tắt đèn.

Ánh mắt Vy Hiên mở to, bất an, khủng hoảng, tất cả không xác định, đều bộc phát vào lúc này! Mắt bắt đầu đỏ lên, càng dùng sức truy tìm phương hướng anh, lại càng nhìn không rõ.

Quần áo đột nhiên phủ lên người cô, là áo vest vẫn còn lưu lại hơi ấm.

Vy Hiên ngây ngốc, cố gắng muốn nhìn rõ đối phương, ánh vào mắt chỉ có áo sơ mi trắng trên người anh, trở thành màu sắc thánh khiết duy nhất trong hắc ám.

Liên Cẩn Hành đứng bên giường, sắc mặt nhạt nhẽo, ánh mắt bình tĩnh hoàn toàn không chút gợn sóng. Cho dù đối diện là một thân thể vô cùng mê hoặc, cũng không có nửa điểm thay đổi.

Nhưng mà, khi ánh mắt lơ đãng liếc qua chỗ xấu hổ của cô, lần đầu tiên mày nhíu lại...

Tượng thạch cao trong phòng, đều yên tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả xảy ra trong căn phòng này.

Dao điêu khắc sắc bén nhỏ ngắn đang yên tĩnh nằm trên giường, Liên Cẩn Hành cầm lên, nhìn nó, đáy mắt từ từ hiện lên ý lạnh.

Anh lại nhìn người phụ nữ trên giường, khuôn mặt bị tóc dài che khuất, chỉ có đôi mắt, sạch sẽ đến tận xương cốt.

Im lặng vài giây, anh tháo băng kéo dán trên miệng cô, dùng dao trong tay cắt dây thừng trên tay chân cô.

Vy Hiên lại lần nữa có được tự do như chim sợ cành cong, nắm chặt quần áo che trên người, cố hết sức che đậy chính mình.

Liên Cẩn Hành không chút dấu vết xoay người đi, đưa lưng về phía cô lên tiếng: "Nếu muốn báo cảnh sát, tôi khuyên cô từ bỏ."

Giọng anh ầm trầm không chút tình cảm, giống như máy móc không chút cảm tình, bất cứ chuyện gì cũng không thể gợi dậy hứng thú của anh, nhạt như nước, lạnh như băng.

"Muốn bồi thường bao nhiêu, tùy ý cô nói. Nhưng mà, từ nay về sau không được xuất hiện nữa, cũng đừng phá hoại hôn nhân của anh ta nữa."

Vy Hiên cứng ngắc chần chờ ngẩng đầu, lại tê dại thu lại ánh mắt, quên cả tủi thân và phẫn nộ, im lặng đứng dậy, ngồi xổm trên mặt đất, nhặt quần áo của mình nắm chặt trong tay.

Đó là tự tôn cuối cùng mà cô gỡ xuống.

Bỗng dưng, bên ngoài có động tĩnh.

Trương Thanh Đình nghiêng ngã xông vào, vết máu chảy dọc theo trán, giống như dã thú bị chọc giận, bảo vệ dục vọng chấp niệm trong đáy lòng, gầm thét: "Cô ấy là của tôi! Là của tôi!"

Giây phúc nghe thấy giọng nói này, Vy Hiên mở miệng, nhưng không phát ra tiếng, sợ hãi rúc vào một góc.

Liên Cẩn Hành không nhìn Trương Thanh Đình, xem như anh ta không tồn tại, khóe mắt lại nhìn thấy sự sợ hãi của người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook