Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 248: Dự án này rất gấp hả?

Tô Tử

29/12/2020

Vy Hiên vùi mặt vào trong ngực của Tập Lăng Vũ, trên người của anh ta có hương vị thanh mát, thoải mái lại cô đơn, mà cô lại giống như chiếc lá lung lay vì mùi hương này, lúc cao lúc thấp, qua trái qua phải, gió đi chiều nào nó liền bay theo chiều đó.

Cảm giác này khiến người ta mê muội, bởi vì nó mà trả giá hết tất cả.

“Tôi nhớ cô lắm.” Tập Lăng Vũ chưa từng che giấu cảm giác đối với cô, lúc nhớ cô, giận cô, bao gồm cả đã từng hận cô, đã từng tổn thương cô, anh ta đều sẽ moi trái tim ra bày trước mặt cô, để cho cô thấy rõ anh ta hận bao nhiêu, lại yêu bao nhiêu.

Nhưng ngay lập tức anh ta lại đẩy cô ra, cau mày nhìn chằm chằm cô: “Cô thì sao? Có nhớ tôi hay không?”

Vy Hiên híp mắt, đưa tay gõ xuống cái trán của anh ta: “Loại chuyện này mà còn có thể ép buộc nữa hả?”

“Người khác thì tôi mặc kệ đó, nhưng cô thì không được, lúc tôi nhớ đến cô thì cô cũng phải nhớ đến tôi.” Anh ta vuốt ve gương mặt của cô, dùng sức lắc lắc duy trì động tác của con trai khi dễ con gái.

Vy Hiên tức giận nhìn anh ta chằm chằm, miệng và mũi bị anh ta bóp lại giống như cá vàng, tâm trạng của anh ta lập tức liền vui vẻ.

Cúi đầu xuống há miệng cắn lên môi của cô, đau đến nỗi Vy Hiên thầm than một tiếng, vừa muốn đẩy anh ta ra, nhưng sự nhớ nhung trong mấy ngày qua của anh ta lại bộc phát trong khoảnh khắc này, dâng cao ngất trời, cuồn cuộn mà đến.

Mỗi một nụ hôn của anh ta giống như đang nói với cô rằng cô là của anh ta, chỉ có thể của một mình anh ta, cuồng vọng và dã tâm của anh ta điều chứng minh hết trên người của người phụ nữ này. Nếu như nói anh ta cố chấp quá đáng với cái gì đó, thì đó nhất định chính là cô.

Anh tham lam mút hôn môi lưỡi của cô, dường như anh ta muốn xâm chiếm mỗi một ngóc ngách trong miệng của cô mới cam tâm.

Cho đến khi bên trong toàn bộ đều là hơi thở của anh ta.

Lúc hai người tách ra đều thở đến kịch liệt, mặt của cô đỏ như trái đào, môi có chút sưng, theo hô hấp mà ngực chập trùng kịch liệt.

Anh ta nhìn qua, hầu kết lại di chuyển lên xuống, đôi mắt sắc bén lại sâu thẳm.

Vy Hiên vẫn chưa khôi phục lại trong trận kích tình vừa mới gặp được nhau, ánh mắt vội vàng không kịp chuẩn bị chạm phải phải đôi mắt đang bùng cháy ngọn lửa của anh ta, lập tức quay người lại hắng giọng: “Ăn... ăn cơm đi.”

Ở phía sau lưng, anh ta mang theo tiếng thở dài ảo não: “Mẹ nó, tôi càng muốn ăn cô hơn.”

Trái tim Vy Hiên hoảng hốt, chỉ coi như là không nghe thấy: “Nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi.”

Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước ào ào, mượn chuyện đến phòng bếp lấy chén đũa, cuối cùng cô mới có thể bình tĩnh được một chút.

Hai người ngồi xuống cách nhau một cái bàn, Tập Lăng Vũ bưng chén lên liền cúi đầu bắt đầu ăn, nhìn qua giống như thật sự rất đói bụng. Vy Hiên múc cho anh ta chén canh cá, nước canh màu trắng sữa, không hề bị tanh mùi cá.

Cô ngồi ở đối diện thuận miệng hỏi anh ta: “Công việc có bận không?”

“À, xem như cũng kết thúc rồi.” Tập Lăng Vũ trả lời lập lờ nước đôi, cũng không nói gì cụ thể thêm, gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của cô, còn mình thì lại cúi đầu ăn.

Vy Hiên nhớ đến chuyện buổi sáng, lại nhìn anh ta, do dự hỏi: “Thật sự đã kết thúc rồi?”

Tập Lăng Vũ giương mắt nhìn, anh ta nhìn chằm chằm vào mắt của cô, giống như đang cố gắng nhìn xuyên thấu: “Không phải là cô đang trách tôi mấy ngày nay loay hoay công việc nên không có thời gian ở cùng với cô chứ?”

Vy Hiên lườm anh ta một cái, cúi đầu xuống: “Ăn cơm đi.”

Anh ta buồn cười cười lên tiếng, lại kêu cô bới thêm một chén cơm.

“Mấy ngày nay ở bên ngoài ăn uống như thế nào? Có ăn đúng bữa không đó?”

Tập Lăng Vũ đang uống canh, trả lời mập mờ: “Không ngon bằng đồ ăn của cô làm.”

Cô thò đầu ra từ phòng bếp, cười cười trêu chọc nói: “Vào công ty quả thật đã thay đổi, còn biết dỗ cho người khác vui vẻ nữa chứ.”

Anh ta nhìn cô, nheo mắt lại: “Vậy bây giờ cô có vui vẻ không?”

Đôi mi thanh tú của cô nhướng nhướng lên: “Vẫn ổn.”

Anh ta trừng cô một chút, bất mãn lầm bầm: “Già mồm.”

Một bàn đầy đồ ăn, cơ hồ tất cả đều vào trong bụng của một mình anh ta.

Tập Lăng Vũ thả lỏng tứ chi, hài lòng dựa vào ghế nhìn dáng vẻ của cô bận rộn như một người vợ nhỏ, không khỏi nhếch miệng cười.

Lúc này điện thoại di động của anh ta vang lên.

Tâm trạng tốt trong nháy mắt bị phá hư, anh ta cau mày, cũng mặc kệ.

“Lăng Vũ, điện thoại di động của cậu đang vang kìa.” Vy Hiên cũng không quay đầu lại mà nhắc nhở.

Tập Lăng Vũ bực bội đứng dậy lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác da, lúc ấn nghe, giọng nói cũng có chút ác liệt: “Ai vậy?”

Đối phương hiển nhiên sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lễ phép nói: “Là Tổng giám sát Tập có đúng không? Xin chào, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Liên ở Hoàn Vũ...”

Con ngươi Tập Lăng Vũ run lên, trong phút chốc vẻ mặt của anh ta cũng nghiêm túc thêm một chút, theo bản năng nhìn vào phòng bếp, cầm di động đi đến kéo cửa thủy tinh bước ra ngoài ban công.

Xin chào tìm tôi có chuyện gì không?”

“Là như vậy, cậu Liên cảm thấy rất hứng thú đối với dự án của cậu, có điều có vài vấn đề không hiểu rõ chi tiết lắm nên muốn cùng cậu thương lượng một chút, cậu có thể bớt thời gian tới đây không?”

Tập Lăng Vũ có chút bất ngờ không ngờ là Liên Cẩn Hành thật sự lại xem dự án của anh ta.

Anh ta dừng lại một chút, theo bản năng nhìn đồng hồ: “Bây giờ à?”

“Mong là bây giờ cậu có thể đến công ty, thật sự rất xin lỗi. À, nếu như bây giờ cậu bận việc, vậy thì hôm nào chúng ta liên lạc lại vậy.”

Lông mày Tập Lăng Vũ nhăn lại, mím môi quả quyết trả lời: “Vậy thì cứ bây giờ đi.”

“Haha, vậy được rồi, lát nữa gặp nhau.”

Cúp điện thoại, Tập Lăng Vũ xoay người lại nhìn người phụ nữ còn đang đứng cắt hoa quả trong phòng bếp, hàm răng cắn chặt, có chút không cam tâm.

Mà ở phía bên kia, tiểu Tần vừa cúp điện thoại liền đến báo cáo với Liên Cẩn Hành.

“Giám đốc, đã gọi điện thoại thông báo với đối phương rồi, đợi lát nữa cậu ấy sẽ đến.”

Liên Cẩn Hành ừ một tiếng, tay ném một bảng dự án qua bên kia: “Những thứ cần xác nhận đều ở trong đây, đợi lát nữa cậu đàm phán với cậu ta.”

“Hả?”

Tiểu Tần không hiểu mở miệng hỏi: “Giám đốc, dự án này rất gấp hả?”

Gấp đến nỗi phải giải quyết trong đêm nay luôn ư?

Liên Cẩn Hành đi về phía thang máy, khóe môi như có như không mà câu lên, âm thanh lãnh đạm: “Từ chuyện sáng hôm nay cậu ta kêu cô ấy đến đây, cậu ta cũng nên giác ngộ tốt chuyện này.”

“Nó?” Tiểu Tần đứng nguyên tại chỗ nhìn dự án trong tay.

Đối với tổng giám đốc mà nói dự án này thật sự quan trọng như vậy hả?

Tiểu Tần cũng không dám thờ ơ nữa, lập tức đi vào phòng làm việc xem qua một lần.

Lúc Tập Lăng Vũ kéo cửa đi vào Vy Hiên đã bưng dĩa hoa quả ra, anh ta chậm rãi đi qua, cánh tay quấn lên eo của cô, toàn bộ phía trước ngực đều dán lên lưng của cô.

Vy Hiên động đậy không được, cô quay đầu lại bất đắc dĩ nói: “Cậu tuổi mèo hả?”

Thật là càng ngày càng dính người.

“Vậy cô nhất định phải là mèo cái mới được.” Anh ta bá đạo nói.

“Tôi không muốn.” Vy Hiên suy nghĩ rồi lại nói: “Tôi phải làm cá, chỉ cần có nước là có thể sống, hơn nữa trên trái đất này bảy phần đều là nước, tỉ lệ sống sót của tôi cũng lớn hơn.”

Anh ta lại Lắc đầu: “Không có tôi ở bên cạnh cô sống không được đâu.”

Nhìn anh ta nói đến chắc chắn như vậy, Vy Hiên lại cố ý nói ngược lại: “Trong biển có nhiều cá như vậy, sao tôi lại phải chọn một con mèo thích ăn cá chứ?”

Anh ta mỉm cười đưa tay nắm lấy cằm của cô, trong ánh mắt như có vô số bọt nước đang càn quét muốn nhấn chìm cô: “Vậy con mèo này sẽ ăn hết những con cá ở bên cạnh cô ấy.” Ngón tay của anh ta buông cầm cô ra, lại xoa xoa lên môi của cô, nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi, tối hôm nay tôi còn phải làm việc, phải lập tức đi rồi.”

Môi của cô bị lòng bàn tay của anh ta vuốt ve đến nỗi tâm hoảng ý loạn, cô nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”

“Sao vậy, tối nay không muốn tôi đi à?” Nhìn chằm chằm vào vành tai càng ngày càng đỏ của cô, tiếng cười từ lồng ngực của Tập Lăng Vũ tràn ra, bắt đầu chấn động cả bốn phía.

Vy Hiên phủ nhận ngay lập tức: “Không có.”

Sợ anh ta không tin, cô xoay người ánh mắt kiên định đưa tay vỗ vỗ vai của anh ta: “Đi làm việc của cậu đi.”

Đầu tiên là Tập Lăng Vũ ngưng trọng, tiếp theo lại thoải mái cười to, cười đến nỗi gương mặt của Vy Hiên nhanh chóng đỏ lên. Có trách thì phải trách những lời của Tuyết Chi trong điện thoại, hại cô kiềm lòng không được mà suy nghĩ lung tung, nhưng khi đứng trước mặt của Lăng Vũ, cho dù có đánh chết cô cũng không thừa nhận.

Đối diện với ánh mắt tức giận của cô, Tập Lăng Vũ đưa tay ôm lấy cổ cô, kéo cô đến trước mặt mình, chống đỡ trán cô, anh ta nói: “Tôi sẽ không bận quá lâu đâu, chờ tôi.”

Nắm tay của cô lên hôn vào lòng bàn tay.

Lúc nãy vừa mới cắt cam cho nên trong tay có mùi hương của quả cam.

Vy Hiên cúi đầu, lòng bàn tay được anh ta hôn trở nên tê dại, cô chỉ có thể nắm cho thật chặt như muốn lưu lại cái gì đó.

Dưới lầu một đại sảnh của công ty Hoàn Vũ chỉ có bảo vệ đang trực ban, Tập Lăng Vũ báo tên của mình, bảo vệ gọi điện thoại xác nhận mới mời anh ta vào.

Đứng trong thang máy, sắc mặt Tập Lăng Vũ có chút khó coi.

Đã trễ như thế này rồi còn gọi anh ta đến công ty, anh ta không thể xác định được có phải là Liên Cẩn Hành cố ý hay không.

Cửa thang máy mở ra, tiểu Tần đang chờ ở cửa, nhiệt tình tiếp đãi anh ta: “Cậu Tập, thật ngại quá, muộn như vậy rồi còn phiền cậu chạy đến đây một chuyến.”

“Tổng giám đốc Liên đâu?” Tập Lăng Vũ đảo mắt một vòng, trực tiếp hỏi.

Hai bên khu làm việc không có một ai, chỉ có văn phòng tổng giám đốc ở cuối hành lang vẫn còn sáng đèn.

Tiểu Tần nói: “Bởi vì tổng giám đốc Liên còn có cuộc hẹn cho nên đã sớm rời khỏi rồi, để tôi phụ trách công việc tiếp theo.”

Bước chân Tập Lăng Vũ bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, giọng nói cực kỳ chậm chạp mà hỏi lại một lần: “Anh nói tổng giám đốc Liên đã đi rồi?”

“À, vâng.” Tiểu Tần gật đầu, lập tức giải thích nói: “Là một cuộc hẹn rất khó hủy bỏ, nếu không thì tổng giám đốc Liên nhất định sẽ tự thương lượng với cậu rồi.”

Nghe vậy, Tập Lăng Vũ cười, anh ta cúi đầu nên thấy không rõ biểu cảm trên mặt, chỉ là không để ý lắm mà nói: “Không sao, ai cũng không đáng kể, tôi nên cảm kích vì tổng giám đốc Liên đã cho tôi cơ hội này mới phải.”

Tiểu Tần cũng không nhiều lời, hơi gật đầu sau đó mời anh ta đến phòng làm việc.

Tập Lăng Vũ quay đầu liền thay đổi sắc mặt, bây giờ anh ta đã có thể xác định một trăm phần trăm tên kia cố ý.

Vấn đề dự án giải quyết cũng không khó, tiểu Trần cũng không có quyền quyết định, chức trách của anh ta là dùng hết khả năng của mình để hiểu rõ phương án hợp tác, anh ta đưa ra vấn đề nào thì Tập Lăng Vũ cũng cho câu trả lời rõ ràng.

“Cậu Tập, chiếm dụng thời gian của cậu dài như vậy, thật sự xin lỗi một lần nữa.” Tiểu Tần thành tâm nói.

“Không sao đâu, nếu như có chuyện gì có thể liên lạc với tôi lúc nào cũng được.”

“Được, hẹn gặp lại.”

Tập Lăng Vũ bước vào thang máy, cửa thang máy vừa mới khép lại, anh ta liền không kịp chờ đợi mà lấy điện thoại ra.

Sau khi điện thoại được kết nối, anh ta kiềm chế tâm trạng kích động hưng phấn của mình, giọng nói vẫn trầm thấp như cũ: “Tôi lập tức trở về ngay.”

“Lăng Vũ... Tuyết Chi đang ở đây.” Vy Hiên nhỏ giọng nói trong ống nghe: “Cô ấy uống rất nhiều rượu... tối hôm nay sẽ ngủ ở chỗ tôi.”

Cảm giác vui mừng trong toàn thân Tập Lăng Vũ liền lạnh lẽo trong nháy măt, anh ta ảo não đấm một đấm vào vách tường: “Cô ấy ngủ ở chỗ của cô, vậy tôi ngủ ở đâu đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook