Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 440: Đó chắc chắn là một người phụ nữ

Tô Tử

29/12/2020

Nhà bếp rõ ràng vừa mới được dùng xong, hơn nữa, vẫn còn hoa quả đang gọt dở để ở đó. Dương Vịnh Hy quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Hoành Nghị đang đứng bên ngoài, nụ cười của cô ấy có chút gượng gạo: “Mộ Dung à, có khách đến chơi sao?”

Cô ấy quá hiểu Mộ Dung Hoành Nghị, anh là người đàn ông thà để bụng đói chứ không bao giờ xuống bếp. Cho nên, cô ấy có thể đoán chắc được, chắc chắn có người đã đến đây, hơn nữa, dựa vào giác quan thứ sáu nhanh nhạy của phụ nữ, cô ấy biết đó chắc chắn là một người phụ nữ.

Mộ Dung Hoành Nghị trả lời một cách lạnh nhạt: “Một người bạn thôi.”

“Ồ? Bạn thế nào vậy?” Dương Vịnh Hy cố gắng để bản thân tỏ ra vẻ thờ ơ không quan tâm, thế nhưng ánh mắt của cô ấy lại nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Hoành Nghị, dường như muốn tìm chút sơ hở nào đó từ trên mặt anh.

Mộ Dung Hoành Nghị hoài nghi liếc nhìn cô, anh im lặng vài giây rồi nói: “Vịnh Hy, chuyện của anh, anh không thích em hỏi quá nhiều.”

Cảm giác được anh dường như tức giận rồi, Dương Vịnh Hy hoang mang vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, Mộ Dung, em không cố ý đâu, em chỉ là cảm thấy kì lạ vì từ trước đến giờ anh chưa dẫn ai về nhà, vậy nên mới...”

Mộ Dung Hoành Nghị không đáp lại, quay người đi ra ngoài: “Em không cần nấu đâu, anh đã ăn tối rồi.”

Dương Vịnh Hy cắn môi: “Ờ.” Cho dù cô ấy rất muốn biết người đó là ai, nhưng chuyện Mộ Dung Hoành Nghị không thích thì cô ấy tuyệt đối sẽ không làm.

Không nghĩ đến những việc đó nữa, Dương Vịnh Hy mỉm cười với anh: “Mộ Dung, em đi thu dọn quần áo nhé.” Cô ấy vừa nói vừa đi lên lầu.

Mộ Dung Hoành Nghị ngẩng đầu lên, liếc về phía trên lầu, anh đứng lên: “Anh đi với em.”Nói rồi anh đi theo cô ấy, hai người cùng đi vào phòng.

Dương Vịnh Hy nhìn thấy đồ của mình chất thành đống trong phòng khách, không hài lòng bĩu môi: “Anh hình như rất muốn em rời khỏi đây ấy nhỉ, thế này cũng làm người ta đau lòng quá đi?”

“Em nghĩ nhiều rồi.” Anh chỉ trả lời một câu như vậy, khẽ cười rồi ngồi xuống ghế, tiện tay lấy một quyển sách lên giở ra đọc.

Dương Vịnh Hy cũng đã quen với thái độ không nóng không lạnh của anh, ngồi ở bên cạnh, cô ấy nói với anh: “Mộ Dung, tối mai ông nội em tổ chức tiệc mời khách ở nhà, sẽ có rất nhiều người đến, ý của ba em là muốn anh cũng đến, ba nói quen thêm nhiều người cũng tốt cho anh.”

Ánh mắt của Mộ Dung Hoành Nghị rời khỏi trang sách, đưa tay nắm lấy vai cô: “Nhiều người như thế, anh đi không thích hợp.”

Những người qua lại với nhà họ Dương đều là những người có tiếng từ khắp nơi, anh rất nhát phải ứng phó với những người đó. Dương Vịnh Hy cũng hiểu, cô ấy dựa vào lòng anh, nhỏ giọng năn nỉ: “Ông nội và ba đã rất lâu không gặp anh rồi, mặc dù hai người họ đều hiểu anh mới tiếp nhận Tưởng thị sẽ rất bận, nhưng mà anh cũng phải dành ra chút thời gian đi gặp họ một lát chứ! Nhân tiện... nhân tiện bàn bạc một chút về ngày kết hôn của chúng ta...”

Cô càng nói về vế sau, giọng nói càng nhỏ đi, gò má cũng đỏ lên.

Nhìn cô, Mộ Dung Hoàng Nghị không từ chối, anh gật đầu: “Ừm.”

Đối với Dương Vịnh Hy, anh giống như đã dùng hết mọi sự nhẫn nại của mình.

Tưởng Cầm rời khỏi cánh cửa, cố gắng không để phát ra chút tiếng động nào. Cô ngồi thẳng xuống mặt sàn, lấy ra một tập tranh và bút từ trong túi, bắt đầu sửa lại bản thiết kế của mình. Trong phòng tối om, cô không thể bật đèn, chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ bên ngoài.

Dần dần, bên ngoài truyền đến những tiếng rên rỉ trầm thấp không thể nghe rõ được.

Bút trên tay Tưởng Cầm bỗng chốc dừng lại, cô híp mắt rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, sau đó lại cúi đầu tiếp tực vẽ, nhưng, sau khi phác họa được vài nét, lại không hài lòng xé đi, vo thành một cục ném sang một bên.

Tâm trạng càng phiền não hơn.

Bên ngoài phòng, Dương Vịnh Hy đã cố gắng đè nén âm thanh, sự dạy dỗ tốt đẹp, khiến cô trong lúc thân mật cũng có chút mất khống chế.

Tưởng Cầm đứng lên, châm một điếu thuốc, đứng bên cạnh cửa sổ, chầm chậm rít một hơi.

Đây đúng là một sự châm chọc to lớn, thứ cô ghét nhất trên đời này là kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình nhà người khác, nhưng bây giờ hay rồi, cô lại đang sắm chính vai diễn này! Không nhìn thấy ánh sáng, lén la lén lút.

Ở bên ngoài phòng, Mộ Dung Hoành Nghị đè lên người Dương Vịnh Hy, vô cùng nhẹ nhàng vuốt ve, Dương Vịnh Hy sớm đã động tình, hai tay vò vào mái tóc ngắn của anh, cơ thể luống cuống vặn vẹo.

“Mộ Dung....”

Mộ Dung Hoành Nghị giống như muốn dày vò cô ấy, anh từ đầu đến cuối chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, cô ấy muốn anh tiến thêm một bước nữa, nhưng lại ngại nói ra, chỉ có thể vô lực dính lấy anh.

Ánh mắt của Mộ Dung Hoành Nghị hướng về phía phòng ngủ, thản nhiên liếc qua.

Những phòng khác đều bị khóa, anh biết cô chỉ có thể ở đây. Nhếch khóe môi màu hoa hồng lên, anh lại cúi đầu, tiếp tục đốt lên lửa tình của cô gái dưới thân mình..

Lúc Dương Vịnh Hy rời khỏi thì đã là đêm khuya, cho dù cô ấy dùng mọi ám hiệu để nói là cô ấy muốn ở lại, nhưng Mộ Dung Hoành Nghị vẫn tiễn cô ấy ra cửa. Sau khi quay lại, anh đẩy thẳng cửa phòng ngủ, vừa nhìn đã thấy người nào đó đang ngủ trên giường.

Anh không hài lòng cau mày lại, bước về phía cô, đang muốn đánh thức cô thì ánh mắt phút chốc bị tập tranh trên bàn thu hút.

Anh cầm lên quan sát tỉ mỉ, lúc nhìn lại Tưởng Cầm, trong ánh mắt lộ ra sự bất ngờ không thể tin được....

Khi Tưởng Cầm tỉnh dậy cũng đã là sáng ngày hôm sau. Cô ảo não không thôi, sao lại có thể qua đêm ở nhà tên đó chứ!

Cô nhanh chóng đứng lên, kéo cửa ra, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm truyền ra, biết là Mộ Dung Hoành Nghị đang tắm, cô rón rén đi ra ngoài, muốn cứ yên lặng như vậy rời đi.

Tiếng nước chảy vẫn tiếp tục vang lên nhưng cửa phòng tắm lại bị kéo ra.

Cả người Mộ Dung Hoành Nghị ướt sũng đứng ở đó, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, anh liếc về phía cô: “Cứ như vậy đi ư? Đến một lời cảm ơn cũng không có sao?”

Tưởng Cầm trấn tĩnh bản thân, sau đó quay đầu lại: “Tôi sao phải nói cảm ơn?”

Cô không vạch trần sự giả dối của anh trước mặt Dương Vịnh Hy thì thôi, còn đòi cô phải cảm ơn, anh mới là người phải nói cảm ơn đó!

“Haha!” Anh cười, những giọt nước từ trên mái tóc rơi xuống, anh chầm chậm bước lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, sắc bén đến kinh người.

“Ngủ trên giường của tôi cả một đêm, hại tôi phải ngủ ở sofa, cô nói xem, cô có nên cảm ơn tôi hay không?”

Tưởng Cầm ngây người, tối hôm qua cô quả thực là ngủ trên giường của anh, nhưng với bộ dạng u ám của anh thì anh phải không nói lời nào vứt cô xuống đất luôn mới đúng chứ!

Thấy anh ép lại gần, Tưởng Cầm bất giác lùi lại vài bước: “Anh có thể đánh thức tôi dậy mà.”

“Ồ? Nói như vậy, lại là lỗi của tôi à?” Anh khẽ cười, ép cô lại góc tường,”bịch” một tiếng chống tay lên tường: “Cô nói đúng, vẫn là trách tôi quá tốt bụng.”

Tưởng Cầm không muốn trêu chọc anh, cô nhấc tay lên, chỉ vào đồng hồ đeo tay: “Sếp à, tôi sắp muộn giờ đi làm rồi.”

Mộ Dung Hoành Nghị khẽ cau mày lại, sau đó anh mỉm cười, né người sang một bên nhường đường cho cô.

Tưởng Cầm bước một cách gấp rút, nhanh chóng rời khỏi đây.

Mộ Dung Hoành Nghị phiền não vò mái tóc ngắn, anh đúng là điên rồi, lại để cô ngủ ở trên giường mình, hơn nữa lại còn lại là cả một đêm!

Tâm trạng anh rất tệ, rót rượu ra, chưa ăn gì đã uống cạn.

Tưởng Cầm đi ra khỏi cổng, kéo vạt áo lại, vừa đi vừa nhìn điện thoại, bởi vì Dương Vịnh Hy ở đó nên cô để yên lặng, không ngờ lại có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ, trừ một cuộc gọi đến của Lưu Bình, còn lại toàn bộ là của Bạch Thương Long.

Cô do dự không biết có cần gọi lại không, không hề để ý ở bên đường đối diện có một chiếc xe ô tô màu đỏ đang dừng ở đó.

Dương Vịnh Hy ngồi ở trong xe, nhìn thấy Tưởng Cầm đi từ bên trong ra, cơ thể không ngừng run lên, sắc mặt trắng bệch đáng thương, hai tay nắm chặt lấy tay lái...

Hóa ra, là cô!

Dường như không kịp nghĩ ngợi gì, cô ấy đạp mạnh chân ga, lao thẳng về phía Tưởng Cầm!

Khu nhà ở này rất yên tĩnh, nghe thấy tiếng xe ở phía sau, Tưởng Cầm vốn đi sát vào lề nhường đường, không ngờ đến chiếc xe đó vốn không có ý tránh cô mà lại lao thẳng lên vỉa hè! Tưởng Cầm kinh ngạc lùi lại vài bước, giày cao gót đang đi lại bị mắc kẹt, cả người liền ngả về phía sau, ngã ngồi xuống mặt đất.

Cô trừng lớn hai mắt nhìn chiếc xe đó lao thẳng về phía mình, chính vào lúc chiếc xe sắp đụng vào cô, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện cảnh tượng ba năm về trước..

Nhiễm Hiểu Tinh lúc đó, chắc cũng tuyệt vọng và bất lực như vậy.

Chiếc xe màu đỏ kia đột nhiên chuyển tay lái, lướt qua người cô, thế nhưng tốc độ không giảm, phóng như bay trên đường.

Tưởng Cầm ngồi yên chỗ cũ, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Cảnh tượng lặp đi lặp lại trong đầu, chính là khoảnh khắc Nhiễm Hiểu Tinh bị cô đụng trúng. Việc này cho dù cô cố gắng quên đi thế nào thì cuối cùng nó giống như rễ cây ăn sâu vào trong trí nhớ cô, bắt đầu dần dần mục nát.

Một chiếc xe Porsche màu đen đang đi đến với tốc độ ổn định.

Mộ Dung Hoành Nghị ngồi ở vị trí lái, liếc mắt nhìn thấy Tưởng Cầm ngồi bên đường, anh khẽ cau mày, nhưng xe cũng không dừng lại, đi lướt qua cô, Tưởng Cầm lại vẫn không có phản ứng gì như cũ.

Mộ Dung Hoành Nghị nhìn cô qua kính chiếu hậu, dáng vẻ thất thần của cô, cho dù là sau khi mất đi Tưởng Thị và biệt thự, anh cũng chưa từng thấy qua.

Lông màu anh nhíu lại ngày càng chặt.

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp, sau đó quay xe lái thẳng đến trước mặt cô, cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống, anh không kiên nhẫn nói: “Lên xe.”

Tưởng Cầm ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy là anh thì sững sờ, trong nháy mắt cô bị lôi về hiện tại.

Cô cụp mắt xuống, dùng tay gõ gõ trán, chuyện đó đã qua lâu rồi, đã nói là không được dùng nó để dày vò bản thân nữa, nhưng cô lại đang làm gì vậy?

Có thể gặp được Mộ Dung Hoành Nghị vào lúc này cũng là chuyện tốt, ít nhất người đàn ông đáng ghét này cũng thức tỉnh cô, thứ cô cần đối mặt bây giờ không phải quá khứ ba năm trước đó, mà là hiện tại, bởi vì anh có thể đem lại cho cô càng nhiều đau khổ hơn nữa.

Cô một tay xách túi, chống một tay xuống đất định đứng lên, chân trái lập tức truyền đến cảm giác đau đớn. Cúi đầu nhìn mới phát hiện ra mắt cá chân sưng lên rồi, trẹo rất nghiêm trọng. Cô cau chặt mày, cơn đau như núi đè lập tức kéo đến sau nhận thức này của cô.

Thấy cô không động đậy, sắc mặt ngày càng kém, Mộ Dung Hoành Nghị mím môi, không cam tâm tình nguyện đẩy cửa ra, vòng qua xe, đến trước mặt cô: “Cô....”

Ánh mắt anh rơi xuống mắt cá chân sưng ngày càng to của cô, khẽ ngây người: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Cô gượng cười, vùng vẫy muốn đứng lên, cố gắng tỏ ra ung dung nói: “Có thể là có người cảm thấy tôi lãng phí đường quá, cho nên muốn lái xe dạy dỗ.”

Mộ Dung Hoành Nghị lập tức lướt mắt một vòng xung quanh, ánh mắt sáng như đuốc: “Có nhớ được biển số xe không?”

Tưởng Cầm lắc đầu: “Xe đó lái nhanh quá, tôi không nhìn thấy.”

Anh thu tầm mắt lại, liếc nhìn cô, thấy chân trái cô bị thương không nhẹ, đứng dậy mấy lần cũng không nổi. Cũng không biết là lòng tốt từ đâu nổi lên, anh lại đưa tay kéo cô lên. Tưởng Cầm kinh ngạc nhìn sang anh, môi anh mím chặt lại, dáng vẻ giống như đang giận dỗi ai.

Bất giác, cô đã chuyển một nửa sức nặng sang người anh. Anh đi đến bên cạnh ghế lái, kéo cửa xe ra nhét cô ngồi vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook