Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 401: Đi tiễn ông ấy một lần cuối cùng

Tô Tử

29/12/2020

Lúc đi đến trước cửa an ninh, Vy Hiên mới dừng lại, cô quay người nhào vào lòng anh, cọ đôi gò má vào lồng ngực anh rồi nức nở: “Cẩn Hành, đợi em về, biết không? Anh nhất định phải đợi em về đấy.”

Liên Cẩn Hành ôm cô, ánh mắt anh tựa như được phủ một lớp ánh trăng nhờ nhờ sáng: “Ừm.”

Trước lúc nước mắt sắp sửa rơi xuống, Vy Hiên buông tay ra, cô quay người nhanh chóng bỏ đi.

Cho đến khi bóng dáng của cô biến mất, Liên Cẩn Hành mới quay người lại, anh chậm rãi đi vào trong khu nghỉ ngơi rồi ngồi xuống, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên trán…

Vy Hiên ngồi trong máy bay, cô tháo kính râm xuống, khóe mắt vẫn còn vương lại vệt nước mắt.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng có một cơn kích động như muốn nhảy xuống bất kỳ lúc nào! Nhưng cô không thể, người ấy là ông Quinto, là người đối đãi với cô như thầy như ba, cô phải đi tiễn ông lần cuối cùng.

Nhưng còn Liên Cẩn Hành…

Hai mắt của cô lại nhòa lệ, cô vội vàng đeo kính râm lên.

Có người ngồi kế bên cô, quay đầu nhìn cô rồi lại quay mặt đi.

Vào lúc này, một tờ khăn giấy được đưa đến trước mặt cô.

Vy Hiên sững sờ, cô lúng túng nhận lấy tờ khăn giấy rồi nói: “Cảm ơn.”

“Tôi vẫn còn rất nhiều, đủ cho cô khóc đến Sicilia.”

Nghe thấy giọng nói ấy, cô sững sờ, quay đầu lại nhìn người ngồi cạnh với vẻ ngạc nhiên: “Vũ?”

Tập Lăng Vũ nhìn cô, anh ta dùng ngón tay để lau giọt lệ còn vương trên khóe mắt cô: “Anh ta gọi điện thoại cho tôi, nói là anh ta không tài nào theo cô đi đến một nơi xa xôi như thế được.”

Vy Hiên nghe thấy thế, nước mắt lại tuôn trào, cho dù cô có kềm chế đến mức nào vẫn không thôi nức nở.

“Tôi…tôi phải xuống! Tôi không bay nữa!” Cô ta tháo đai an toàn, đứng dậy đi ra cửa khoang máy bay, Tập Lăng Vũ cảm thấy căng thẳng, anh ta nắm tay cô kéo cô lại.

“Tôi phải đi về tìm Cẩn Hành…Tôi phải ở bên cạnh anh ấy!”

“Tôi hối hận rồi, đoại đường này xa quá…”

Tập Lăng Vũ cắn răng ôm cô vào trong lòng mình, anh lắc đầu tỏ ý không có việc gì với tiếp viên hàng không đang đi đến.

Máy bay lại cất cánh.

Bên ngoài sân bay, khi máy bay vút lên bầu trời, chiếc xe mới chậm rãi chạy đi.

Tiểu Tần ngồi ở ghế lái, thỉnh thoảng anh ta lại nhìn người đằng sau qua tấm kính chiếu hậu, muốn nói rồi lại thôi: “Tổng giám đốc Liên…”

Gương mặt Liên Cẩn Hành trắng bệch, anh tựa đầu lên ghế, đôi mắt khẽ nhíu lại.

“Tiểu Tần.”

“Có.”

“Lái chậm một chút.” Anh nói nhẹ nhàng: “Tôi muốn nhìn phong cảnh trên đường.”

“Dạ.”

Chiếc xe giảm tốc lại, tầm nhìn của Liên Cẩn Hành cũng dần trở nên phong phú.

Những tầng mây mỏng lửng lơ, người qua kẻ lại tấp nập ở hai bên đường, còn có bóng dáng của cô ở muôn nơi.

Anh cảm thấy hơi mệt bèn nhắm mắt lại, dặn dò Tiểu Tần: “Về nhà đi.”

Tang lễ của Quinto rất đơn giản, chỉ có người nhà và một vài người bạn của ông ấy.

Tập Lăng Vũ ngồi trong chiếc xe bên đường, anh ta ngậm điếu thuốc, nhìn Vy Hiên đang đứng trước mộ Quinto, nhìn cô buồn bã đứng đó một mình.

Mọi người dần dần tản đi, vào lúc này, tiếng đàn cello vang lên.

Vy Hiên đứng trước mộ Quinto, kéo bản nhạc nghe thấy trong lần đầu tiên gặp ông ấy, khúc nhạc mà ông ấy diễn tấu cũng chính là khúc này…

Cô cứ đàn đi đàn lại hết lần này đến lần khác.

Anh ta vẫn luôn chờ đợi cô hết lần này đến lần nọ.

Khúc hết người tan, Vy Hiên đeo đàn đi đến bên cạnh anh, mái tóc dài của cô bị gió cuốn tung, cũng cuốn hồi ức của cô đi.

Cô lên xe, rồi nói: “Đưa tôi ra sân bay đi.”

Tập Lăng Vũ không khởi động máy ngay, góc nghiêng anh tuấn của anh ta trông có vẻ ngày càng chững chạc.

“Sao anh còn chưa đi?” Vy Hiên hối giục, cô một lòng muốn về nước trong thời gian ngắn nhất.

Tập Lăng Vũ dập tắt điếu thuốc, anh ta quay đầu nhìn cô: “Tôi biết bây giờ nói như thế không thích hợp, nhưng tôi vẫn phải nói với cô rằng…Vy Hiên, tôi vẫn luôn chờ đợi cô, cho dù là lúc nào, chỉ cần cô quay đầu lại thì tôi vẫn ở sau lưng cô. Bất kỳ lúc nào cũng không trễ.”

Sau khi nói dứt lời, anh ta khởi động máy xe.

Vy Hiên nhìn anh ta, cô chẳng nói gì.

Mái tóc dài bị gió thổi đến rối bù, dưới ánh dương soi rọi, ánh mắt cô che giấu vô số tâm sự.

Qua một chuyến bay dài, Vy Hiên cũng đã trở về thành phố mà mình đã sống lâu đời.

Cô bước xuống máy bay, mở điện thoại lên mới thấy một loạt cuộc gọi nhỡ, đều là Tiểu Tần gọi đến.

Cô khựng lại, cơ thể lạnh ngắt như thể rơi xuống hầm băng.

Điện thoại bị ai đó cầm lấy, rồi sau đó, anh ta bình tĩnh gọi lại: “Ừ…cô ấy vừa mới xuống máy bay…có đó không? Ừ, tôi sẽ đưa cô ấy qua ngay.”

Anh ta nhét điện thoại vào tay cô, Tập Lăng Vũ nắm tay kéo cô ra khỏi sân bay.

Từ Cường đã đợi sẵn ở bên ngoài, sau khi giúp cô mang hành lý lên xe, Tập Lăng Vũ mới dặn dò ngay: “Đến bệnh viện.”

Con đường dài đằng đẵng, không biết đã đi qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu đèn giao thông, người đàn ông bên cạnh cô đã nắm tay cô vô số lần…Vy Hiên đều nhớ rõ. Cho dù đã bao nhiêu tháng năm trôi qua, cô vẫn nhớ rất rõ tâm trạng của mình khi ấy, cảm giác lạnh giá xâm nhập vào từng lỗ chân lông của cô.

Đến bệnh viện, Vy Hiên bước đi trên khoảnh hành lang dài, hai chân Vy Hiên chợt mềm nhũn, người đàn ông bên cạnh đỡ cô vào ngay lúc ấy.

Vy Hiên hít sâu, đẩy anh ta ra: “Tôi đi được.”

Cô ngẩng đầu lên, tiếp tục bước về phía trước.

Chỉ một mình cô.

Vy Hiên đẩy cửa phòng bệnh ra, người đang nằm trên giường đập ngay vào mắt cô, anh im lặng nằm ở đó, uể oải và chán chường.

Vy Hiên nhẹ chân đi đến bên cạnh anh, cô nắm tay anh, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều: “Cẩn Hành, em về rồi rồi đây…Xin lỗi, máy bay về trễ hai tiếng đồng hồ.”

Tập Lăng Vũ im lặng đứng bên ngoài cửa, rồi sau đó, anh ta khép cửa lại.

Vy Hiên cởi giày và áo khoác, cô giở mền lên, dè dặt nằm xuống bên cạnh anh, nằm sát bên cạnh anh, cảm nhận độ ấm cơ thể anh, đến lúc này trái tim hoảng hốt như muốn nghẹn thở của cô mới bình tĩnh lại đôi lúc.

“Tang lễ rất ấm cúng, chỉ có người nhà và bạn bè của ông ấy thôi, em nghĩ ông sẽ rất vui…còn có bản nhạc tiễn đưa ông ấy mà em đàn nữa, đó là bản nhạc em và ông ấy đã nghe lúc ở sân bay Konka, em diễn tấu cho ông ấy nghe lần cuối cùng.”

Vy Hiên lẩm bẩm về những chuyện thường này, cô lải nhải bên tai anh: “Cẩn Hành, Sicilia đẹp lắm, có cơ hội thì nhất định em sẽ đi nơi đến nghỉ mát với anh.”

“Được…”

Một giọng nói khản đặc vang lên trên đỉnh đầu cô.

Vy Hiên giật mình, cô ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh.

“Anh tỉnh rồi à?” Cô mỉm cười, nằm sát bên cạnh anh rồi nhỏ giọng mà hỏi: “Có phải em làm ồn anh không?”

“Không có.” Anh nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ đầu cô: “Sao ốm đi rồi?”

“Nói lung tung, rõ ràng em mập lên mấy ký lận…”

Anh nở nụ cười yếu ớt: “Thế thì mập lên vài ký nữa, em ốm chẳng đẹp chút nào.”

“Ha ha, anh Liên, bây giờ anh chê bai em rồi hả?” Vy Hiên nhéo mặt anh: “Thế anh cũng phải mập lên, anh mập lên nửa ký thì em sẽ mập lên nửa ký, anh ốm đi nửa ký thì em cũng sẽ sút nửa ký, thế mới đúng là vợ chồng đồng lòng.”

Anh khẽ nhướn mày: “Hiểu được kỹ xảo đàm phán rồi đấy.”

“Ở bên anh Liên lâu đến thế mà không học hỏi một ít sao được?” Vy Hiên yên tâm nằm xuống bên cạnh anh, cô ôm cánh tay anh, nói khe khẽ: “Cẩn Hành, trên đường đi em luôn nghĩ rằng, nếu như trên đời này chỉ còn lại một mình em thì em phải làm sao đây?”

Người bên cạnh cô không trả lời, cô lại bật cười: “Nhưng sau đó em lại nghĩ, suy nghĩ này buồn cười quá đi mất, sao có thể chỉ còn một mình em được chứ? Không phải anh luôn ở bên cạnh em à?”

Anh chớp mắt, nắm chặt tay cô: “Phải đấy, em nói đúng.”

Cho dù thế nào, anh cũng sẽ không để cô lại một mình.

Bên ngoài cửa, Tập Lăng Vũ và Tiểu Tần cùng nhau trò chuyện, anh ta nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Cậu về trước đi, tôi ở đây với bọn họ.”

Tiểu Tần vội vàng nói: “Sao thế được, để tôi ở lại đây đi…”

Anh ta lắc đầu: “Liên Cẩn Hành như thế này, mấy ngày nay không thể lên công ty được, cậu phải thay anh ấy sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Hơn nữa, đợi đến khi nào tìm được y tá thích hợp thì tôi sẽ đi ngay.”

Tiểu Tần không phản bác nữa: “Thế…cảm ơn Tập tổng.”

Tập Lăng Vũ lại nói: “Nếu như gặp phải phiền phức gì thì có thể gọi điện cho tôi bất kỳ lúc nào.”

Liên Cẩn Hành không có mặt, không có người quản lý trông chừng, khó tránh khỏi việc gặp phải vài vấn đề. Tiểu Tần nghe thấy thế bèn nói với vẻ đầy cảm kích: “Tôi sẽ, cảm ơn tổng giám đốc Tập.”

Anh ta phất tay, kêu Tiểu Tần đi trước.

Rồi sau đó, anh lại gọi cho Từ Cường, bảo cậu ta tìm y tá đáng tin cậy trong thời gian ngắn nhất.

Anh ngồi ở cầu thang, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Nếu như có thể thì anh hoàn toàn có thể lấy mạng mình để cứu Liên Cẩn Hành, chỉ cần cho cô ấy một hạnh phúc hoàn hảo là được. Chứ không phải như bây giờ, giờ nào phút nào cũng phải sống trong nỗi sợ hãi sẽ mất đi.

Chỉ tiếc là, đến tư cách hy sinh vì cô mà anh ta cũng chẳng có.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, anh ta ngẩng đầu lên, tầm mắt của anh chạm phải tầm mắt của Vy Hiên.

Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh anh ta, chìa tay ra: “Cho tôi một điếu.”

Tập Lăng Vũ nhíu mày, mặc dù không thích cô hút thuốc nhưng vẫn đưa một điếu cho cô.

Cô châm lửa một cách thành thạo, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn những vòng khói lượn lờ trên đỉnh đầu.

Hai người không nói gì, anh ta cứ im lặng ngồi bên cạnh cô, lúc cô muốn hút điếu thứ hai, anh ta bèn cản cô lại: “Cô muốn mang theo một thân đầy mùi thuốc quay về phòng sao?”

Vy Hiên chậm rãi buông tay xuống, mấy giây sau, cô mới nói: “Giúp tôi tìm bác sĩ phụ khoa giỏi nhất.”

Tập Lăng Vũ nhìn sâu vào mắt cô, anh ta không hỏi gì, chỉ ừm một tiếng.

Ngày kế, Liên Cẩn Hành xuất viện.

Bọn họ cùng nhau về nhà, cô từ chối hết tất cả mọi công việc để ở bên cạnh anh.

Anh xem tin tức thì cô sẽ cùng anh ngồi ở ghế sô pha, đắp mền, lắng nghe bản tin thời sự vừa dài vừa nhàm chán, cho đến khi buồn ngủ đến mức ngáp dài, cô mới tựa vào người anh rồi thiếp đi mất. Anh gọi điện cho Tiểu Tần, cô sẽ pha trà xanh rồi đặt trên bàn, ngồi ở phía đối diện cười híp mắt nhìn anh. Đến buổi chiều, hai người cùng đi siêu thị, mua thức ăn rồi cùng vào nhà bếp, còn buổi tối…

Vào lúc Vy Hiên đê mê trong nụ hôn của anh, cô còn không quên nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe, Liên Cẩn Hành nhíu mày, ngậm lấy môi cô một cách bất mãn, hôn đến mức đầu óc của cô trống rỗng mới chịu buông cô ra.

“Vào lúc này, em chỉ cần nhắm mắt lại là đủ rồi.” Anh cắn tai cô.

Bọn họ ân ái đến mức mê man, Vy Hiên nhắm mắt lại, cô ôm cổ anh, kéo anh lại gần bên mình.

Trong đêm tối, hơi lạnh giá phả vào trong buồng.

Vy Hiên ngủ rất nông, anh vừa trở mình là cô đã tỉnh ngay, cô căng thẳng chống người ngồi dậy: “Có phải khó chịu ở đâu không?”

Liên Cẩn Hành mở to hai mắt, anh nhìn cô với đôi mắt sáng bừng, hoàn toàn không có chút vẻ buồn ngủ nào.

Biết rằng mình đã lo lắng quá độ, Vy Hiên cười lúng túng, cô giải thích: “Khi nãy em nằm mơ, không phải vì anh mới…”

Anh kéo tay cô, đặt cô nằm dưới cánh tay mình, đầu mũi cọ lên trên má cô: “Anh sẽ cố gắng để sống, bởi thế, em đừng sợ.”

Nghe anh nói vậy, Vy Hiên quay người lại ôm chặt eo anh, giọng nói của cô vừa thấp vừa nặng nề: “Anh nói đó nhé…đừng lừa em, em dễ dàng xem là thật lắm.”

Anh cong cong khóe môi, nụ cười rất nhẹ nhàng: “Anh sẽ vì em mà sáng tạo ra kỳ tích.”

Vy Hiên không nói gì, hai tay cô siết chặt lại, không nỡ buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook