Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 191: Đây là mệnh lệnh của tôi

Tô Tử

29/12/2020

Bắc Minh Hạo cũng không hoảng hốt, nhìn anh, không nhanh không chậm nói: “Những người của Hải Thiên Đường kia cũng đâu phải ăn không ngồi rồi, nếu để cho bọn họ biết anh còn sống thì sẽ khó tránh khỏi rắc rối, tôi cũng vì muốn tốt cho anh.”

Tiêu Chí Khiêm mím môi, mím thành một độ cung kỳ lạ, thu hồi tầm mắt, rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không: “Tôi không quan tâm anh muốn làm gì sau lưng tôi, nhưng từ giờ trở đi, tôi không cho phép anh tìm Hải Thiên Đường gây rắc rối nữa.”

Lúc nãy, anh đã đồng ý với cô, sẽ không đối nghịch với Hồng Môn, sẽ không trở thành kẻ thù của Hải Thiên Đường nữa. Vậy nên, anh sẽ không cho phép những chuyện như vậy xảy ra!

Bắc Minh Hạo ngẩn ra, không tin được những lời như vậy sẽ phát ra từ miệng của anh.

Anh ta trầm giọng hỏi: “Tại sao?”

Nói tới hận ý với Hồng Môn và Hải Thiên Đường, không ai có thể sánh bằng Tiêu Tuyệt! Lúc trước là do anh ta khiêu khích, sau đó suýt nữa giết chết hết tất cả mọi người ở trong lễ cưới của Tiêu Chí Khiêm. Bây giờ tại sao lại nói như vậy?

Tiêu Chí Khiêm thản nhiên, từng câu từng chữ nói: “Bởi vì, đây là mệnh lệnh của tôi.” Kể từ sau khi anh tỉnh dậy và trở thành Tiêu Tuyệt, anh chưa bao giờ dùng mệnh lệnh để ra lệnh cho mọi người. Nghe qua, đúng là khí thế bức người, không cho phép kẻ nào trái ý. Đây là sự quyết đoán, càng là sự ngang ngược!

Sắc mặt của Bắc Minh Hạo có chút khó coi, cho dù đang rất tức giận nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ: “Anh nghĩ lại xem, bọn chúng ở ngoài sáng, anh ở trong tối, nhân lúc bọn họ thả lỏng cảnh giác mà hành động, chắc chắn sẽ đánh bại được bọn chúng!”

Sự kiên trì của anh ta khiến Tiêu Chí Khiêm phải nhướn mày, khẽ quay đầu lại, ánh mắt tựa như có thể nhìn thấu, tất cả những âm mưu hay mưu kế gì cũng không thể che giấu được: “Đánh bại Hải Thiên Đường xong, còn ba Ám Đường lớn khác thì sao, sau đó, còn có Hồng Môn được hoan nghênh trên toàn thế giới. Không phải anh muốn làm gì thì có thể làm cái đó.”

Anh nói ra những lời này hoàn toàn là theo bản năng, thậm chí anh còn không chú ý tới sự hiểu biết của mình về thực lực của Hồng Môn.

Bắc Minh Hạo nhướn mày, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào anh: “Anh của trước kia sẽ không nói những lời như vậy!”

Tiêu Chí Khiêm nhếch khóe môi, tràn đầy sự chế giễu: “Hóa ra tôi của trước kia không biết trời cao đất rộng như vậy. Bị đánh bại, chỉ có thể giấu mình ở một nơi như vậy là đáng đời.”

Rõ ràng là tự chế giễu, nhưng những lời này phát ra từ miệng của anh, lại có sự hài hòa không nói nên lời, hoàn toàn không có cảm giác cách biệt thân phận.

“Tôi không hiểu!” Bắc Minh Hạo bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào anh: “Dựa vào thực lực của anh, cho dù muốn có được Hồng Môn, cũng không phải là không thể! Tại sao lại tự coi nhẹ bản thân như vậy? Sở dĩ tôi tới tìm anh chính là bởi vì anh có can đảm, dám chống lại Hồng Môn! Nhưng những gì mà anh làm bây giờ lại khiến cho tôi quá thất vọng!”

Khát vọng về quyền lực của anh ta vượt qua tất cả mọi thứ. Từ lúc khống chế được Tiêu Chí Khiêm cho tới lúc anh ta bị đuổi, cuối cùng mất đi Tuyết Chi, sự thù hận trong lòng Bắc Minh Hạo chưa từng lắng xuống. Những gì anh ta muốn thì chắc chắn sẽ có được bằng mọi giá!

“Anh thật sự nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mọi thứ sao?” Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Chí Khiêm quét qua anh ta, lạnh lùng nói: “Những gì tôi đã nói, tôi không muốn nói lại lần thứ hai, đừng để cho tôi biết anh làm chuyện gì không nên làm.”

Bắc Minh Hạo tức giận siết chặt nắm tay, nhưng không phát tác trước mặt anh, chậm rãi hít sâu, anh ta cứng ngắc gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Anh ta không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi.

Cho tới lúc đi đến hành lang, anh ta mới đấm một đấm lên vách tường bên cạnh.

Chết tiệt, anh ta căm ghét khuôn mặt giống hệt Tiêu Chí Khiêm kia! Ngay cả thái độ nói chuyện cũng khiến cho anh ta căm ghét đến tận xương tủy! Chẳng lẽ, đây là tính cách chung của cặp song sinh sao?

Buộc bản thân mình tỉnh táo lại, Bắc Minh Hạo cắn chặt răng, quay đầu lại nhìn cánh cửa đang đóng kín, lạnh lùng cười.

Nếu Tiêu Tuyệt không dám, vậy không cần hắn ta nữa. Dù sao, anh ta cũng đã tìm hiểu và liên hệ được gần hết với mấy người dưới quyền của hắn ta, không tin không thể đánh sập Hải Thiên Đường của Tiêu Chí Khiêm!

...

Sau khi Tuyết Chi trở lại đường Hằng Nguyên thì một mình trở về phòng.

Tiêu Tuyệt nhìn qua, mày khẽ cau. Đứng hồi lâu ngoài cửa, cuối cùng vẫn không đẩy cửa đi vào mà xoay người tới phòng sách.



Cách một cánh cửa, Tuyết Chi nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài mới nhẹ nhàng thở ra. Cô biết, cứ trốn tránh anh như vậy cũng không phải là cách, chuyện hai người hoán đổi thân phận cho nhau sớm muộn gì cũng phải giải quyết.

Sau khi xác định Tiêu Tuyệt không còn ở bên ngoài, cô mới nhẹ nhàng mở cửa ra rồi đi tới phòng khách.

Vừa vặn, Thạch từ bên ngoài đi vào, lịch sự chào một tiếng rồi muốn đi tìm Đường chủ. Tuyết Chi ngăn anh ta lại: “Thạch, có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với anh.”

Thạch dừng lại, mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.

Tuyết Chi lập tức xoay người: “Đi tới phòng của anh.”

Thạch lại ngạc nhiên lần nữa, mày khẽ nhíu, muốn nói gì đó, lại cảm giác không đúng. Đành phải đi theo cô vào phòng của mình.

Hai người nói chuyện rất lâu, lúc đi ra, vẻ mặt khiếp sợ của Thạch vẫn chưa biến mất. Nhưng có thể nhìn ra, anh ta đang cố gắng kìm nén cảm xúc, cố gắng làm cho mình giữ được sự bình tĩnh.

Tuyết Chi rất hài lòng với phản ứng của anh ta, đó là lý do mà cô chủ động nói chuyện này cho Thạch. Bởi vì người có thể tin tưởng nhất trong Hải Thiên Đường là Thạch.

Bước chân của Thạch chậm lại, do dự rồi nói: “Làm như vậy, rất mạo hiểm.”

“Tôi biết.”Tuyết Chi thành thật gật đầu: “Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần.”

Không có ai được sinh ra để trở thành cái bóng của người khác, lại càng không có ai được sinh ra để sống vì người khác. Cô đồng cảm với Tiêu Tuyệt, lại càng không muốn Tiêu Chí Khiêm phải mang gánh nặng tâm lý trên lưng. Nên cô muốn làm theo cách của mình, để cho bọn họ trở về vị trí ban đầu của họ.

Thạch nhìn cô với ánh mắt thâm trầm: “Nếu không thành công, tôi sẽ làm theo cách của mình.”

Tuyết Chi cười: “Tôi hiểu.”

Cô quay lại phòng, vừa muốn đẩy cửa phòng ra thì cánh cửa phòng sách phía sau mở ra.

Tiêu Tuyệt đứng ở cửa, đôi mắt nheo lại, rơi vào trên người cô, trong thản nhiên lại có tia quyến rũ.

Tuyết Chi ổn định lại trạng thái tinh thần, mỉm cười với anh: “Có chuyện gì sao?”

Nghe như thân thiết, lại mang theo sự cẩn thận như vậy, khiến cho đuôi lông mày của anh ta dần dần nhướn lên, đôi mắt rủ xuống, môi nhếch lên một nụ cười không để tâm, lắc đầu: “Không có gì.”

“Ừm, vậy em vào đây ~”Tuyết Chi đẩy cửa đi vào.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ánh mắt anh ta lập tức ảm đạm, dựa vào cửa phòng sách, hai tay khoanh lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên cánh tay, trái tim giống như bị nghiền nát bởi một hàng bánh xe.

Nặng nề chết lặng tới mức không còn cảm giác.

Tuyết Chi tựa vào trên cửa, đôi mắt phượng rủ xuống, cắn môi rối rắm.

Tiêu Tuyệt thông minh tới mức nào, ngay cả trong trường hợp mất trí nhớ, nếu như cô tiếp tục trốn tránh như vậy thì sẽ bị phát hiện ra sơ hở.

Cô dùng tay đập mạnh vào đầu, muốn để cho bản thân giữ tỉnh táo, cô phải giảm thiểu sự thương tổn tới mức thấp nhất.

Tới buổi tối, dựa theo những gì đã nói trước đó, Tuyết Chi lấy cớ cơ thể khó chịu, Thạch thuận lý thành chương mà sắp xếp người đưa cô tới chỗ Nghê Thư. Tiêu Tuyệt chỉ liếc cô với ánh mắt sâu xa khó hiểu, cũng không nói gì.



Quán bar Huyền Sắc của Nghê Thư chỉ chính thức thức dậy sau khi màn đêm buông xuống, ánh đèn neon chói mắt, thu hút rất nhiều người cả trai lẫn gái.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Thạch, Nghê Thư đã đợi ở ngoài cửa từ sớm. Áo sơ mi trắng bó sát người, quần tây, giày da đen bóng, mái tóc dài chải sau đầu, hai tay để vào trong túi, tràn đầy vẻ đẹp trung tính.

Tuyết Chi xuống xe, thì thấy một cô gái xinh đẹp đang bắt chuyện với cô ta, Nghê Thư chán ghét ra mặt, nói: “Cút xa một chút!”

Tuyết Chi bật cười, đi qua nói: “Này, cô đang làm tổn thương trái tim của em gái nhà người ta đấy.”

“SHIT, hỏi tôi cùng với cô ta một đêm bao nhiêu tiền? Tôi không mắng cô ta, chẳng lẽ còn phải cung phụng cô ta sao?” Nghê Thư rất khó chịu, quay đầu lại liếc mắt dò xét Tuyết Chi: “Này, sao cô lại tới đây vào giờ này? Nghe nói cô khó chịu? Sao vậy, cuộc sống tính phúc không hài hòa sao?”

“Nghê Thư, Nghê thần y, cô có thể tích khẩu đức chút không?” Cô bật cười, đi theo Nghê Thư vào trong: “Ông Hình có ở bên trong không?”

Nghê Thư mang theo cô đi vào, âm nhạc đinh tai nhức óc bên trong làm cô ta không thể không hét lên: “Ông ấy đang ở dưới tầng hầm!” Sau đó, ra hiệu cho Tuyết Chi đi theo cô ta xuống cầu thang, trực tiếp đi tới lối vào của tầng hầm. Khác với phía trên, nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều, bên ngoài có người canh gác, thấy người tới là Nghê Thư thì khẽ cúi đầu với cô ta.

Nghê Thư trực tiếp gõ cánh cửa phòng.

Tiếng nói của ông Hình truyền đến: “Vào đi!”

Nghê Thư đẩy cửa ra: “Ông Hình, Tuyết Chi tìm ông.”

Ông Hình đang thu dọn đồ đạc trên bàn, vừa thấy Tuyết Chi thì chỉ vào bên cạnh: “Ngồi đi.”

Biết Tuyết Chi tới gặp vì có chuyện, bằng không đã không chỉ đích danh tìm gặp ông Hình, Nghê Thư rất thức thời đi ra ngoài.

Tuyết Chi nhìn chiếc thùng carton đã được đóng bọc bên cạnh, cô nhướn mày hỏi: “Ông Hình, phải đi rồi sao?”

Ông Hình thuận miệng trả lời: “Đúng vậy, mọi việc bên này cũng gần như đâu vào đấy rồi, ta còn phải về phục lệnh môn chủ.”

Tuyết Chi nhìn về phía ông ta, chậm rãi cười: “Ông Hình, làm như vậy có phải có chút không nói đạo lý hay không?”

Ông Hình ngẩn ra, ngẩng đầu: “Con nhóc nhà cô đang nói gì vậy?”

“Xáo trộn nơi này thành một đống xong ông lại phủi mông bỏ đi? Để lại cục diện rối rắm, muốn ai thu dọn đây?” Tuyết Chi nói chuyện không hề khách khí, nhìn chằm chằm ông Hình, ánh mắt sắc bén.

Ông Hình dần cau mày, buông thứ trong tay ra, ngồi xuống rồi nâng mắt dò xét cô: “Cô đã biết gì rồi?”

Cô không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tôi nên biết cái gì? Tôi không nên biết cái gì?”

Trước khi tới, trong lòng Tuyết Chi đã sáng tỏ, người nói với bên ngoài đã cứu được Tiêu Chí Khiêm là ông Hình, người giao Hải Thiên Đường cho anh ta cũng là ông Hình! Ông đã dẫn theo hai anh em kia từ nhỏ, sao có thể không nhận ra được ai là ai?

Dựa theo phản ứng của cô nhóc kia, trong lòng ông Hình cũng hiểu, chuyện kia tám phần mười là không che giấu được nữa.

Nghĩ lại cũng phải, cô là người thân cận nhất của Tiêu Chí Khiêm, có một số việc có thể che giấu người khác nhưng không thể lừa gạt được người gối đầu bên cạnh.

Ông Hình đơn giản buông tay thừa nhận: “Được rồi, muốn biết cái gì thì cô hỏi đi.”

Thấy ông ta cuối cùng cũng thừa nhận một cách gián tiếp, trong lòng Tuyết Chi nổi lên một cơn tức giận không rõ, vỗ bàn “bộp” một cái, cô đứng lên: “Ông Hình! Sao ông có thể làm như vậy? Để cho Tiêu Tuyệt thay thế Tiêu Chí Khiêm, ông có biết điều này khiến cho hai người bọn họ tổn thương tới cỡ nào không?”

Ông Hình thở dài một tiếng bất đắc dĩ: “Cô nhóc, cô tưởng ta muốn làm vậy sao? Ta phái người tìm kiếm một ngày một đêm chỉ cứu được Tiêu Tuyệt, nếu tuyên bố thân phận thật của cậu ta ra bên ngoài, đừng nói là mấy tên nhãi của Hải Thiên Đường, ngay cả bên phía Hồng Môn cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta! Làm vậy có khác gì tận tay giết chết cậu ta? Hơn nữa, chấp niệm của thằng bé này quá nặng, nếu để cho cậu ta biết những chuyện trước kia, thì tuyệt đối sẽ đối địch với Hồng Môn! Tiêu Chí Khiêm đã chết rồi, chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn cậu ta chịu chết sao? Hầy, ta đã hứa với mẹ chúng...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook