Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 367: Dàn nhạc giao hưởng cấp quốc gia

Tô Tử

29/12/2020

Một khúc kết thúc, mấy người ùn ùn khen ngợi, Tuyết Chi không khỏi cảm khái: “Vy Hiên, mình chỉ biết tiếng đàn của cậu hay, nhưng trước giờ không biết, nghe tiếng đàn của cậu có kích động chảy nước mắt.”

Prasad cũng nói: “Đúng đúng, chính là như vậy, ngày nào chị cũng nghe, nhưng vẫn không nhịn được thương cảm.”

Quay đầu sang, chị ấy chân thành nói: “Vy Hiên, em phải vui vẻ một chút, như vậy mới tốt cho thai nhi. Bé ngày nào cũng ở trong bụng mẹ, thương cảm quá nhiều không tốt.”

Vy Hiên thu đàn, cười nói: “Không nghiêm trọng như hai người nghĩ đâu, bé biết mẹ không phải đang đau lòng.”

Chỉ là hoài niệm.

Hai người cũng không nói gì nữa, lúc này, một bóng trắng rõ rệt lại gần, Tuyết Chi ngẩng đầu, trong ánh mắt là người đàn ông nhã nhặn tuấn tú, vóc dáng rất cao, có chút gầy.

Cho rằng anh ta tới bắt chuyện, mặc dù diện mạo anh ta không tệ, Tuyết Chi cũng vẫn cảnh giác, dùng tiếng anh hỏi anh ta: “Chào anh, có chuyện gì sao?”

Vy Hiên nghe thấy ngẩng đầu, thấy là người này, cũng không có phản ứng nào khác.

Liên tục ba buổi chiều, anh ta đều xuất hiện trong cửa hàng, chỉ là yên lặng ngồi trong góc, đợi cô kéo xong một khúc, lại để lại tiền rời đi, ngày nào cũng vậy.

Đối phương dùng tiếng Trung rành rẽ trả lời: “Nếu không để ý, tôi muốn nói vài câu với cô này.”

Tuyết Chi sững sốt, lại nhìn Vy Hiên.

“Được.” Vy Hiên rất thoải mái, ngồi trên ghế mây ở cửa, đối phương ngồi đối diện cô.

“Cô là cô Phạm Vy Hiên nhỉ.” Anh ta trực tiếp mở miệng nói, đôi mắt sâu thẳm, thẳng thắn hỏi cô, ánh mắt rất sạch sẽ.

Vy Hiên gật đầu, không chỉ một mình anh ta nhận ra cô, Vy Hiên cũng không để ý, cô ở đâu, làm gì, cô đều không cần giải thích với bất kỳ ai, chỉ muốn tùy tâm.

“Chào cô, tôi tên Đoạn Viên Thành, đây là danh thiếp của tôi.”

Anh ta đưa ra tờ danh thiếp chữ đen nền trắng đơn giản, mặc dù Vy Hiên không hứng thú lắm, nhưng vẫn lễ phép tiếp nhận: “Chỉ huy…dàn nhạc giao hưởng Boston CC?”

Đối phương gật đầu, không vì danh xưng đáng kiêu ngạo này mà biểu hiện đắc ý.

Vy Hiên ngước mắt nhìn anh ta: “Anh chỉ huy, tìm tôi có việc gì?”

Đoạn Viên Thành nói trực tiếp: “Tôi muốn mời cô đến diễn tấu cho dàn nhạc của tôi.”

“Tôi?” Vy Hiên phì cười: “Trong nước có rất nhiều nghệ sĩ âm nhạc ưu tú hơn tôi, tại sao tìm tôi? Hơn nữa, tôi cũng không có bằng cấp và kinh nghiệm.”

Phải biết, dàn nhạc giao hưởng Boston CC là dàn nhạc giao hưởng cấp quốc gia, nổi tiếng toàn thế giới, là cung điện rất nhiều nghệ sĩ âm nhạc cổ điển mơ ước.

Hơn nữa, bất kể thân phận của anh ta là thật hay giả, nếu chuyện này đổi thành mấy tháng trước, Vy Hiên nhất định sẽ đồng ý không cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ, cô không có tâm trạng đó nữa, chỉ muốn sống an tĩnh trên mảnh đất này.

Ánh mắt Đoạn Viên Thành có vài phần giống với cô, lúc chăm chú nhìn một người, có mị lực nhìn thấu tâm hồn.

“Tôi biết trên người cô đã xảy ra những chuyện gì, nhưng không thể phủ nhận, cô là một cô gái rất tài hoa, cô thật sự muốn đối xử với thiên phú của mình như vậy sao? Cô không muốn bộc lộ cho càng nhiều người thưởng thức, dẫn họ đi vào thế giới âm nhạc của cô sao?”

“Nghe vậy rất cao thượng, nhưng mà, tôi thật sự không hứng thú.” Vy Hiên trả lời rất dứt khoát: “Tôi sẽ không rời khỏi nơi này.”

Đoạn Viên Thành nhìn cô, còn muốn nói gì đó, Tuyết Chi đã đi ra: “Này, có phiền không?”

Cô ấy nhìn chằm chằm Đoạn Viên Thành, mặt đầy phòng bị.

Vy Hiên khẽ cười lắc đầu: “Không sao, anh ấy sắp đi rồi.”

Nghe cô nói vậy, Đoạn Viên Thành cũng phong độ đứng dậy: “Cô Phạm, ngày mai tôi lại đến, hi vọng lúc đó, cô có thể cho tôi câu trả lời đã suy nghĩ kỹ càng.”

Anh ta xoay người rời đi, Tuyết Chi lập tức ngồi tới: “Anh ta là ai vậy? Kêu cậu suy nghĩ chuyện gì vậy?”

Vy Hiên đưa danh thiếp cho cô ấy: “Anh ta mời mình tới dàn nhạc của anh ta.”

“Anh ta không phải kẻ lừa đảo chứ?” Tuyết Chi không yên tâm, lấy điện thoại ra, dùng danh thiếp của anh ta tra thông tin, bỗng chốc, mở to mắt, đưa điện thoại cho cô xem: “Cậu xem cậu xem! Là người vừa nãy đi?”

Vy Hiên liếc nhìn, quả thực là anh ta.

“Trời ạ! Chỉ huy gốc Hoa đầu tiên của dàn nhạc giao hưởng Boston CC!!” Cô ấy mở to mắt nhìn Vy Hiên, nói: “Vy Hiên! Cơ hội này ngàn năm khó gặp! Cậu xác định muốn từ bỏ?”

Vy Hiên dựa vào ghế mây, lười biếng nói: “Mình không muốn đi đâu, mình ở đâu cũng kéo đàn của mình, không nhất định phải đến Boston.”

“Nhưng lần này không giống! Cậu bây giờ giống như nghệ sĩ đường phố, đến dàn nhạc của anh ta, vậy chính là một nghệ sĩ âm nhạc trẻ! Đến lúc đó, mình xem những truyền thông trong nước lại nói thế nào!”

Nhắc tới những chuyện này, Trương Tuyết Chi vẫn có chút bất bình.

“Nghệ sĩ đường phố thì nghệ sĩ đường phố, tóm lại, mình bây giờ rất hưởng thụ.”

Tuyết Chi nhìn cô, thật lâu sau mới gật đầu: “Nếu ngày nào đó cậu nói cho mình biết cậu muốn xuất gia, mình nghĩ mình cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.”

Ngày hôm sau, Đoạn Viên Thành quả nhiên lại tới.

Vy Hiên còn ngồi ở cửa, phơi nắng, viết phổ.

Người đàn ông ngồi xuống, như thường lệ gọi ấm trà hoa, dĩa bánh gạo và hạt khô.

Trương Tuyết Chi chủ động nhận đồ trong tay Prasad, đặt đồ lên bàn anh ta, sau đó cười híp mắt hỏi: “Tôi có thể ngồi xuống không?”

Đoạn Viên Thành ngẩng đầu, mỉm cười: “Cô là bạn của cô Phạm nhỉ?”

Tuyết Chi lập tức ngồi xuống, gật đầu với anh ta: “Tôi tên Trương Tuyết Chi, quen cô ấy từ năm mười tuổi rồi! Hôm qua thật ngại quá!”

“Không sao, cô cũng là muốn bảo vệ cô ấy.”

Sự hiểu ý của anh ta đã chiếm được hảo cảm của Tuyết Chi, cô ấy lập tức hỏi: “Tại sao anh lại muốn tìm Vy Hiên vậy?”

Dù sao, theo lời của Vy Hiên, nghệ sĩ đàn Cello trẻ có kinh nghiệm bằng cấp trong nước quá nhiều, không chỉ mình cô, cần gì phải là cô?

Đoạn Viên Thành nghe vậy, gò má trắng nõn tràn ra ý cười nhàn nhạt, anh ta nói: “Người khác là đang diễn tấu, mà cô ấy là dùng sinh mệnh để ca hát.”

Cho dù là người ngay cả nhạc lý cũng không thông như Tuyết Chi, sau khi nghe thấy lời của anh ta, cũng đồng cảm sâu sắc: “Tôi nghĩ, tôi hiểu rồi.”

Đoạn Viên Thành lại nói: “Cô Phạm là người có thiên phú hiếm thấy mà tôi từng gặp, mặc dù giữa chừng cô ấy đã bỏ dở quá lâu, nhưng theo tôi thấy, đây có lẽ không hẳn là chuyện xấu. Không chịu quá nhiều trói buộc, ngược lại có thể làm theo ý mình, tùy ý phát triển. Đây cũng là lý do tại sao, ông Quinto lại yêu thích cô ấy như vậy, bày ảnh chụp chung với cô ấy trong kệ sách.”

Cũng chính vì vậy, Đoạn Viên Thành chú ý tới người phụ nữ tên Phạm Vy Hiên này, đồng thời không ngại xa xôi từ trong nước đuổi theo tới nơi này.

Tuyết Chi một tay chống má, thở dài nói: “Nhưng mà bây giờ cô ấy căn bản không có tâm trạng này!”

Đoạn Viên Thành nhìn về phía Vy Hiên đang ngồi ở cửa: “Cô ấy phải thật sự bước ra khỏi đau khổ, đợi cô ấy bước ra rồi, cũng sẽ biết, chỉ có đàn cello cô ấy yêu thích mới có thể giúp cô ấy chữa lành dấu vết cuộc đời.”

Tuyết Chi có ảo giác, đừng thấy chỉ là một người mới gặp vài lần, nhưng anh ta dường như rất hiểu Vy Hiên, như quen biết cô đã rất lâu.

Biết mình không thể có được đáp án nào khác, Đoạn Viên Thành đứng dậy, nói: “Chuyến bay của tôi là ba tiếng sau, trên danh thiếp có số điện thoại của tôi, nếu cô đổi ý, lúc nào cũng có thể gọi cho cô.

Chính vào lúc anh ta rời đi, Vy Hiên gọi anh ta lại.

Cô đưa tờ bản thảo cho anh ta, dưới ánh mắt kỳ quái của Đoạn Viên Thành, cô nói: “Tặng anh.”

Anh ta tiếp nhận:”Đây là cô viết?”

“Ừ.”

Đoạn Viên Thành cười, cất bản thảo: “Hẹn gặp lại.”

Nhìn bóng lưng đi xa của anh ta, Trương Tuyết Chi thở dài: “Vy Hiên, cậu tự tay đẩy tiền đồ của mình đi rồi!”

Vy Hiên không để ý: “Giống với ông Quinto, không câu nệ địa điểm và hình thức, có thể biểu diễn ở bất kỳ đâu, mình cảm thấy rất tốt.”

Tuyết Chi trừng mắt cô: “Được được được, cậu có lý, cậu có đạo lý nhất, được rồi chứ!”

Prasad lúc này đi ra, cười nói: “Bất kể có đến Boston không, chúng ta cũng phải ăn cơm đi.”

Tuyết Chi phì cười, thân mật ôm cánh tay chị ấy: “Cơm chị làm ngon nhất!”

Prasad cười: “Vậy thì ăn nhiều chút, lúc đi, chị lại mang chút đồ khô cho em.”

“Yeah! Cảm ơn chị!”

Quay đầu sang, cô ấy đắc ý hất cằm với Vy Hiên, Vy Hiên cũng cười, cùng họ vào nhà.

Buổi sáng, Tuyết Chi đã về nước.

Lúc rời đi, cô ấy không cho Vy Hiên tiễn cô ấy tới sân bay, kéo tay cô, không ngừng dặn cô phải chăm sóc tốt cho mình, sau đó, đỏ mắt kéo hành lý lên taxi.

“Tuyết Chi? Tuyết Chi?”

Prasad đuổi theo từ trong tiệm ra, taxi vừa khéo đã rời đi.

“Sao vậy?” Vy Hiên hỏi.

“Haiz! Sao em ấy lại đi rồi…” Prasad tay cầm tấm thẻ ngân hàng, còn có một hàng chữ, phía trên viết một hàng mật khẩu là sinh nhật Vy Hiên.

Hốc mắt Prasad khẽ đỏ lên: “Cái này chị phát hiện dưới gối, em nói cô gái này…”

Vy Hiên nhận ra tấm thẻ đó, Tuyết Chi đã từng khoe khoang trước mặt cô, nói là của Tập Lăng Vũ cho cô ấy…

Cô nheo mắt, nhìn về phía xa, nơi đó sớm đã không còn bóng dáng chiếc taxi.

Vy Hiên xoay người, nói với Prasad: “Đã là cậu ta đưa, vậy thì cất đi.”

So với tiếp nhận, đưa cho càng khiến người ta yên tâm.

Ngày tháng nơi này của Vy Hiên càng thêm bình tĩnh, ở chung với Prasad cũng cực kỳ hòa hợp.

Từ lúc cô đến, nụ cười trên mặt Prasad cũng nhiều hơn, ngày nào cũng trôi qua trong bận rộn và tiếng đàn của cô, ngày tháng đủ đầy lại có kỳ vọng.

Thời tiết ngày càng nóng, vì để Vy Hiên thoải mái hơn một chút, Prasad đặc biệt mua máy lạnh, lại trang trí lại phòng ốc một phen, các thứ như giường trẻ con, cũng lục tục thêm vào.

Buổi tối, Prasad sẽ ngồi ở cửa may quần áo cho em bé chưa chào đời. Chị ấy thường nói, quần áo may tay mới là tốt nhất, lúc đó, quần áo của con gái chị ấy, đều do chị ấy may từng đường kim mũi chỉ.

Cho tới lúc này, Vy Hiên mới biết, chị ấy đã từng có một cô con gái.

Ngày hôm đó, Vy Hiên và Tuyết Chi gọi video call, cô ấy hưng phấn nói: “Vy Hiên Vy Hiên! Cậu lại lên hot search báo rồi!”

Vy Hiên không hứng thú lắm: “Ồ.”

“Cũng không biết là du khách nào đăng ảnh cậu ở đây lên mạng, mình trước đó cũng không để ý lắm, nhưng sau đó ngày càng nhiều người tải video họ quay lên mạng, lại kéo lên sức nóng của cậu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook