Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 247: Cuối cùng cũng đến lúc dã thú thức tỉnh

Tô Tử

29/12/2020

Tròng mắt Liên Cẩn Hành đen như màu mực, màu sắc đã từ từ đậm hơn, áo sơ mi trên người bị ánh nắng chiếu vào sáng bóng, nhan sách kia chói lóa đến nỗi không có cách nào nhìn gần.

“Phát tiếc à...” Môi của anh chậm rãi mân mê hai lần, giữa môi trên môi dưới chọc người khác muốn chà đạp, hầu kết chậm rãi di chuyển, trong cổ họng phát ra hai từ khiến cho người ta đỏ mặt.

Anh bóp méo ý của cô.

Vy Hiên đỏ mặt, nhưng lúc này cũng chỉ có thể giả vờ cố ý không để ý đến giọng điệu đùa giỡn trong lời nói của anh.

Lúc này anh bỏ hai cái chân đang bắt chéo qua nhau, hai tay đều đặt trên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, màu đen trong mắt bắt đầu tràn ngập tính xâm lược.

Giây phút đó liền có khí thế công thành đoạt đất.

Cuối cùng cũng đến lúc dã thú thức tỉnh.

Có lẽ tiếng gió thổi bên tai, tiếng quạ đen kêu trên đầu, thậm chí là con kiến bò qua trước mũi của đối phương, tóm lại là bất kỳ một nguyên nhân nào cũng là nguyên nhân thức tỉnh, cứ như vậy không có chút cảnh báo trước nào mà mở mắt ra, theo đó là khát vọng giết chóc và góc độ khát máu, nhìn kỹ thế giới này một lần nữa.

Dã thú thấy máu trời sinh sôi trào.

“Vy Hiên, cô thật sự làm tôi cảm thấy nổi nóng.” Anh giơ tay lên che ánh sáng mỏng manh trên trán, mà đúng lúc con ngươi nâng lên nhìn từ góc độ ở cổ tay xuyên qua, giọng nói cũng có tiếng vang khác thường.

“Tôi nhớ cô đã từng đồng ý với tôi trong đoạn thời gian này sẽ không dính dáng với bất kỳ người đàn ông nào, ha ha... vậy Tập Lăng Vũ kia tính là cái gì?”

Vy Hiên mở to hai mắt nhìn, trong một chớp mắt đó cô đã bị anh làm cho không thể phản bác được một câu một chữ nào.

Đây là lần thứ hai cô cảm nhận được người đàn ông này đáng sợ, mà lần này cô thật sự run rẩy từ bên trong.

“Tôi chưa từng cảm thấy khó xử với một người phụ nữ nào, như vậy sẽ khiến cho tôi cảm thấy không khác gì rác rưởi.” Cho dù thái độ của anh không nóng không lạnh, hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu nổi giận, nhưng bởi vì trong câu chữ của anh mang theo hơi thở tàn nhẫn, âm thanh phát ra vừa nhanh vừa độc khiến cô trở tay không kịp.

Ngước mắt nhướng mày, bên miệng vẫn còn độ cong cực kỳ sắc bén: “Nhưng cho dù chỉ là hợp tác thì trong thời gian ngắn ngủi không đến ba tháng này cô cũng nên tuân thủ quy tắc, rất xin lỗi, là do cô đã phạm quy trước, vậy cũng đừng trách tôi thực hiện quyền lực của tôi.”

Vy Hiên kinh ngạc nhìn anh, giống như con mồi chạy xung quanh để anh tiêu diệt, nóng lòng chạy trốn sẽ có thể hoảng hốt chạy bừa.

Liên Cẩn Hành đứng dậy, sắc mặt cũng không lạnh lùng như thế nữa, nhưng đuôi lông mày lại mang theo cảm giác rét lạnh thấu xương, không nhiễm chút cảm xúc nào liếc nhìn, giống như là có lẽ đã nắm được con mồi trong lòng bàn tay: “Vy Hiên, cô làm rất tốt, thật sự rất tốt.”

Anh muốn đi nhưng lại trở lại cầm lấy quyển tạp chí trên bàn, lắc lắc về phía cô, nhẹ nhàng giật giật khóe môi: “Không ngừng cố gắng.”

Anh đẩy cửa đi ra ngoài, giống như có một trận gió lạnh lẽo từ bên ngoài thổi vào người cô, khiến hô hấp của cô đông cứng lại, trong phổi của cô nóng rát như bị thiêu đốt, khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng cô không biết nên bộc phát như thế nào.

Lúc trước cũng đã từng xem tin tức liên quan đến Liên Cẩn Hành, trong đó nói rằng lúc anh trên thương trường là một con sói, ẩn nấp trước rồi lại quan sát, luôn luôn có thể nhìn chuẩn thời cơ tốt nhất để ra tay, cắn vào yết hầu của con mồi một cái, chưa từng thất bại.

Cô cũng chỉ coi đó là lời tán thưởng của truyền thông, nhưng lúc anh phát huy bản năng loài sói của mình vô cùng tinh tế, Vy Hiên mới biết được bọn họ chưa từng nói ngoa.

Loại cảm giác vừa mới bước lên chiến trường liền thua trận thật sự rất không thoải mái, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có.

Vy Hiên giật giật tóc, mang giày cao gót dùng sức hung hăng dậm mạng mấy bước xuống mặt đất: “Aaa...”

Ở bên ngoài phòng khách, đầu người đàn ông gục xuống, khóe miệng tùy ý giương lên, đứng dựa vào tường.

Trợ lý Tần đúng lúc đi đến: “Giám đốc...”

Anh đưa tay lên, ngón trỏ đặt ở môi ra hiệu cho anh ta đừng lên tiếng.

Tiểu Tần lập tức ngậm kín miệng, nghe được bên trong giống như đang có âm thanh phát tiếc, anh ta tò mò trừng to mắt muốn thăm dò.

“Bốp.”

Liên Cẩn Hành không chút lưu tình nào mà cầm quyển tạp chí trong tay đập vào mặt của anh ta: “Đi ra đi.”

Tiểu Tần sờ sờ mặt, lượn lờ nói: “Tôi muốn xem một chút mà...”

Liên Cẩn Hành lặng lẽ nhìn anh ta: “Nhìn cái gì mà nhìn.”

Anh đứng thẳng người bước vào phòng làm việc, tiểu Tần thừa dịp lúc anh quay người vẫn chưa từ bỏ ý định mà nhìn vào bên trong một chút...

“Bốp.”

Một quyển tạp chí trực tiếp quăng tới nện lên trên đầu của anh ta.

“Đưa dự án của Danh Sáng cho tôi.”

“vâng...”

Vy Hiên hít sâu mấy hơi, bỗng nhiên nhớ đến lời nói của ba.

“Vy Hiên, không thể được, không thể có tính tình như thế này được, phải trở thành một cô gái thục nữ.”

Vy Hiên chán nản thả hai tay xuống, đúng vậy, cô đã đồng ý với ba là không thể nuông chiều tâm trạng của mình mà tùy tiện phát cáu, phải là một người phụ nữ dịu dàng.

Sau khi làm cho đầu óc tỉnh táo lại, rồi lại chỉnh trang quần áo, cúi thấp đầu, vẫn khó tránh khỏi tư thái bại trận, cô đẩy cánh cửa thủy tinh của phòng khách ra.

Cô chỉ cần nghĩ đến Lăng Vũ và ba, một người cho cô khát vọng muốn bảo vệ, một người cho cô lý do để bảo vệ, một người đặt trong đáy lòng của cô, một người để ở trong lòng của cô, Vy Hiên lại mỉm cười.

Cô nói với mình, Vy Hiên, không sao cả, không có gì là không vượt qua được!

Lúc đầu đã sớm hẹn với Tuyết Chi tối nay sẽ ăn lẩu với nhau, kết quả Tập Lăng Vũ lại gọi điện thoại đến nói tối nay muốn gặp cô, mặc dù giọng điệu của anh ta trước mặt cô vẫn là bướng bỉnh và bá đạo, nhưng Vy Hiên vẫn nghe ra trong giọng nói của anh ta đang che giấu một tia trống rỗng.

Cô gọi điện thoại cho Tuyết Chi, quả nhiên bị chửi một chập y như trong tưởng tượng: “Phạm Vy Hiên! Cậu trọng sắc khinh bạn, cậu là bà mẹ già của Tập Lăng Vũ hay cái gì? Lúc cậu ta bận rộn nói không gặp thì không gặp, lúc muốn gặp thì gọi một cuộc điện thoại đến cho cậu, cậu là bạn gái của cậu ta hay là mẹ của cậu ta? Sao cần phải ngoan ngoãn hiếu thuận như vậy chứ?”

Vy Hiên đứng trong phòng nước, một tay khoanh ngang ngực, sợ cô lớn giọng quá sẽ bị đồng nghiệp nghe thấy nên bước nhanh về một nơi hẻo lánh ở bên trong: “Mình sai rồi có được hay không, hôm nào đó mình mời cậu bồi tội nha.”

Vy Hiên luôn luôn bao dung với tính tình nóng nảy của Tuyết Chi, hơn nữa cũng đúng là do cô lỡ hẹn cho nên cô bồi tội cũng phải thôi.

Cuối cùng Tuyết Chi cũng bất đắc dĩ nói: “Cậu thật sự đã chọc tức mình rồi.”

“Mình có làm cái gì đâu chứ. Mình có thể đi đâu để tìm một người chị em vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng như cậu được.”

Tuyết Chi bật cười vui vẻ: “Nè Vy Hiên, gần đây cậu thay đổi rất nhiều đó.”

Tuyết Chi đang cầm ly nước, không thèm để ý nói: “Có à?”

“Có.” Tuyết Chi nói rất chắc chắn: “Chắc là có liên quan đến thằng nhóc Tập Lăng Vũ kia chứ gì.”

Vy Hiên nhíu mày lẩm bẩm: “Tuyết Chi, cậu đừng có suốt ngày gọi người ta là thằng nhóc này thằng nhóc nọ, đâu phải là người ta không có tên chứ.”

“Nè Vy Hiên! Cậu lại bởi vì đàn ông mà trách mắng mình hả, tình người của cậu đâu hết rồi.”

Vy Hiên bị chọc cười phá lên: “Được rồi, là do mình không đúng, có lẽ bởi vì Lăng Vũ rất để ý đến chuyện tuổi tác cho nên mình cũng trở nên chú ý theo.”

Sau khi Tuyết Chi quở trách hai câu rồi lại nói: “Thật ra tình yêu chính là chuyện của hai người, chỉ cần hai người vui vẻ cũng không cần phải quan tâm người khác nói cái gì. Hơn nữa, kể từ sau khi cậu ở cùng với cái tên nhóc... được rồi, là Tập Lăng Vũ, rốt cuộc cậu ta cũng chưa từng có tin tức xấu với người phụ nữ nào khác, hình tượng cũng càng ngày càng chín chắn, có thể nhìn thấy được cậu ta rất để ý đến cảm nhận của cậu.”

Khó có thể nghe được Tuyết Chi khen Lăng Vũ, Vy Hiên bật cười, trong lòng đều là ngọt ngào, giọng nói của cô rất nhỏ: “Cậu ấy vẫn luôn để ý...”

“Cậu có thể tém tém lại một chút hay không hả, giống như lúc nào cũng mong người ta nhào tới vậy đó, mình cũng nổi hết cả da gà đây.” Tuyết Chi rùng mình một cái, nói: “Thôi được rồi, cậu cứ cùng với Tập Lăng Vũ hưởng thụ thế giới hai người đi. Nè, đừng có trách mình không nhắc nhở cậu nha, đừng có lãng phí thân thể cường tráng khỏe mạnh của người trẻ tuổi, như vậy là phung phí của trời đó nha.”

“Tuyết Chi!” Vy Hiên bị chọc ghẹo mặt đỏ bừng, giọng nói vừa thẹn vừa vội: “Cái cô gái này không thể cứu chữa được rồi.”

“Ha ha.”

Lưu lại một tràng cười, Tuyết Chi cúp điện thoại.

Vy Hiên cầm điện thoại di động, giống như có tật giật mình, dù cho không có ai ở đây nhìn mình mà mặt của cô cũng nóng lên.

Không phải là cô với Lăng Vũ chưa từng thân mật với nhau, cô cũng biết dục vọng Lăng Vũ đối với mình mãnh liệt đến cỡ nào, chỉ có điều anh ta vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí, lúc không xác định được cô có bằng lòng hay không thì dưới tình huống đó chưa từng vượt qua giới hạn. Cô đang hưởng thụ sự bao dung của anh ta, đồng thời cũng đang nỗ lực muốn vượt qua chướng ngại tâm lý.

Nhưng loại chuyện như thế này cũng không phải chỉ cần dựa vào cố gắng là có thể, dù sao gần đây gặp mặt cũng quá ít...

Mặt Vy Hiên đỏ đến không chịu nổi, nhanh chóng lấy cái ly đi khỏi, không ngờ mình thật sự giống như lời Tuyết Chi nói, lúc nào cũng đợi Lăng Vũ nhào tới mình...

Thật là mất mặt quá đi thôi!

Tan làm, Vy Hiên vội vội vàng vàng đến siêu thị một chuyến, nghĩ đến gần đây Lăng Vũ thường xuyên thức khuya cho nên nấu chút canh bồi bổ cho anh ta.

Đến khu thực phẩm sống, cô nhìn trúng một con cá vừa mập lại vừa lớn đang nhảy nhót tưng bừng.

Lúc người bán hàng vớt cá lên, không ngờ cá lại tung ra khỏi lưới rớt xuống mặt đất, vừa vặn rơi vào chân của một cô gái đang đi ngang qua.

“A!” Người kia bị dọa hét lên một tiếng, nhìn thấy con cá đang bay nhảy ở bên chân lại bị dọa lui ra phía sau mấy bước té ngã đặt mông ngồi trên đất.

“Cô ơi cô không sao chứ?”

Vy Hiên vội vàng chạy tới đỡ cô ta dậy, nhân viên siêu thị cũng bởi vì sai lầm của mình mà không ngừng nói xin lỗi, cô gái cũng hiền lành nói không có chuyện gì đâu.

Có người bạn đứng ở phía trước kêu cô ta: “Vịnh Nhi, ở đây người xếp hàng ít nè.”

“Ừm!” Cô gái mỉm cười với Vy Hiên, sau đó liền chạy đi khỏi, đằng sau quần bị dơ một mảng lớn, cô ta cũng không thèm để ý.

Nhân viên siêu thị vừa giúp cô cân cá vừa cảm khái nói: “Bây giờ cô gái tốt giống như vậy quả thật quá ít, vào tuần trước có một dì làm nhân viên quét dọn ở chỗ này, cũng bởi vì đồ lau nhà cọ đến giày của một cô gái nên đứng đó sửng sốt bị mắng hơn một tiếng đồng hồ, sau đó còn tìm ông chủ đòi dì ấy bồi thường sáu trăm ngàn mới chịu bỏ qua. Hơi, một tháng tiền lương của dì cũng chỉ có hai triệu tư...”

Vy Hiên nghe xong không Khỏi nhìn về phía cô gái đi khỏi.

Nhưng mà đây cũng chỉ là thoáng qua thôi, Vy Hiên đảo mắt liền quên mất, sau khi về đến nhà cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị cơm tối.

Giống như đã canh chuẩn thời gian, đồ ăn vừa mới được mang lên bàn là Tập Lăng Vũ lập tức đẩy cửa bước vào.

Biết anh ta có chìa khóa ở chỗ này, nhưng khi nghe âm thanh khóa cửa vang lên, trái tim Vy Hiên vẫn mãnh liệt đập cuồng loạn.

Cô vừa tháo tập dề xuống vừa đi ra khỏi phòng bếp: “Lăng Vũ!”

Tập Lăng Vũ đang đổi giày, lúc xoay người liền chạm phải ý cười tràn ngập vẻ dịu dàng trong đôi mắt của cô.

Đầu tiên là anh ta đứng ngốc hai giây, sau đó nhanh chân bước qua giống như hai người yêu nhau cách xa đã lâu, trực tiếp ôm chặt cô vào ngực.

Ở trước mặt của cô anh ta luôn luôn quen với chuyện làm càn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook