Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 374: Có thể giúp tôi không

Tô Tử

29/12/2020

Kỳ Kỳ Cách không tình nguyện: "Mẹ, con không nói bậy, vì sao muốn con đi chỗ khác?"

"Đừng nói nữa, lên lầu với mẹ."

"Không muốn…"

Kỳ Kỳ Cách vừa đi vừa lưu luyến quay đầu lại, vẻ mặt mong ước nhìn Tập Lăng Vũ, nhưng lực chú ý của anh ta đều ở trên người Phạm Vy Hiên, đôi mắt vẫn trợn tròn, lồng ngực phập phồng rõ ràng.

Phạm Vy Hiên cởi khăn lụa trên đầu xuống: "Tôi đã hỏi Từ Cường địa chỉ."

"Đáng chết!" Tập Lăng Vũ sắp tức chết rồi, quyết định trở về sẽ xử lý tên nhóc kia!

Phạm Vy Hiên nhìn anh ta một cái nói: "Không liên quan đến Từ Cường, muốn trách thì trách tôi, là tôi uy hiếp anh ta."

Tập Lăng Vũ tức giận: "Vậy người nhà họ Liên đâu? Bọn họ cho em tới đây sao?!"

"Tôi không nói cho bọn họ." Phạm Vy Hiên ngồi xuống, chậm rãi nói: "Cẩn Hành không còn nhiều thời gian để lãng phí, nói tôi ngoan ngoãn chờ ở nhà thì tôi không làm được."

Cô lo lắng cho Liên Cẩn Hành, làm cho anh ta vừa không thoải mái lại khó chịu, giọng điệu không tốt: "Vậy em tới ây thì có ích gì?"

Phạm Vy Hiên không ngẩng đầu, nhíu mày nói: "Có lẽ là vô ích, nhưng tôi không muốn ngồi chờ chết, bị động nhận kết quả."

Tập Lăng Vũ thấp giọng mắng vài câu, đi tới đi lùi mấy vòng trong phòng khách, sau đó anh ta đứng yên nhìn về phía cô, tầm mắt dừng trên bụng nhỏ của cô đã có thể nhìn ra đang mang thai. Anh ta lại ép mình thu lại tầm mắt, nửa ngày mới ra tiếng: "Tôi đã liên tục tìm ba ngày cũng chưa gặp được ông già kia."

"Tôi đã nghe Kỳ Kỳ Cách nói." Phạm Vy Hiên kiên định nói: "Tôi đến đây không phải mặc kệ cho số phận! Tôi nhất định phải tìm được ông ta!"

Tập Lăng Vũ liếc cô một cái, cúi đầu giống như tự giễu: "Tôi hy vọng người nằm ở đó là mình."

Phạm Vy Hiên nhíu mày: "Đừng nói bậy."

Lúc này Kỳ Kỳ Cách lại đi xuống: "Chị Phạm Vy Hiên, em đưa chị đi xem phòng được không?"

"Ừ, làm phiền em rồi."

"Không phiền không phiền."

Kỳ Kỳ Cách đi tới xách vali, Tập Lăng Vũ đã sớm xách trong tay đi lướt qua cô ấy.

Cô tò mò nhìn anh ta rồi nhìn Phạm Vy Hiên, khó hiểu đi theo phía sau.

Căn phòng rất rộng rãi cũng sạch sẽ, Kỳ Kỳ Cách cười tủm tỉm hỏi: "Chị hài lòng không?"

Phạm Vy Hiên cũng không ngẩng lên nói: "Căn phòng này đi."

Trước mắt cô không có thời gian lãng phí vào những chuyện râu ria, chỉ muốn tìm Tài Nhượng.

Tập Lăng Vũ đứng ở cửa, hai tay bỏ vào túi quần, lông mày vẫn luôn nhíu lại.

Sau khi Phạm Vy Hiên sắp xếp đồ đạc, thay áo thun thoải mái và quần dài, lúc ra khỏi phòng thì thấy người đàn ông đứng ở đối diện.

"Cao Oa nói em xuống ăn cơm."

"Cao Oa?"

"Mẹ của Kỳ Kỳ Cách."

"À."

Phạm Vy Hiên đi phía trước, anh ta đi theo phía sau, khi xuống cầu thang nhỏ hẹp thì anh ta bản năng đưa tay đỡ cô. Phạm Vy Hiên quay đầu lại nhìn anh ta, không nói gì cả.

Lúc hai người đi xuống lầu thì bữa tối đã được bày trên bàn tròn, bởi vì Cao Oa mở nhà trọ gia đình, đa số đến đây là người Hán nên ẩm thực theo khẩu vị của người Trung, lấy cơm và rau xào làm chính, hơn nữa tay nghề nấu ăn không tệ.

Kỳ Kỳ Cách nhìn Tập Lăng Vũ đỡ Phạm Vy Hiên thì khuôn mặt nhỏ nhăn lại: "Anh ta không phải là chồng của chị Phạm Vy Hiên, vì sao lại quan tâm chị Phạm Vy Hiên như vậy chứ?"

"Kỳ Kỳ Cách!" Cao Oa lập tức dạy dỗ con gái: "Đó là chuyện của nhà người ta, con đừng xen vào."

"Là chuyện của Vũ, sao lại biến thành người khác?" Kỳ Kỳ Cách chu miệng nhỏ: "Hơn nữa con không nói sai, chị Phạm Vy Hiên đến đây là vì ba của đứa bé, nhưng Vũ lại không phải…"

Cao Oa là thật sự đau đầu: "Con lại nói lung tung, cũng chỉ có thể phạt con ăn cơm trong phòng."

"Không muốn!" Kỳ Kỳ Cách rất sợ không nhìn thấy Tập Lăng Vũ nên lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt nhìn về phía Phạm Vy Hiên tràn ngập nghi ngờ.

Tập Lăng Vũ vốn không quan tâm lời nói của cô ấy cũng lười giải thích.

Phạm Vy Hiên nhìn Kỳ Kỳ Cách một cái, sau khi ngồi xuống thì nói: "Tôi và A Vũ đã quen biết nhiều năm…" Cô dừng một chút rồi nói: "Có thể nói tôi nhìn cậu ta lớn lên."

Tập Lăng Vũ nắm chặt đôi đũa trong tay ngẩng đầu lên trừng mắt cô một cái.

Cao Oa có chút kinh ngạc: “Nhìn tuổi của hai người không kém nhau nhiều lắm."

Kỳ Kỳ Cách nghe cô giải thích thì lập tức cười: "Nói như vậy thì hai người là người thân đúng không?"

Phạm Vy Hiên suy nghĩ rồi gật đầu: "Có thể là vậy."

"Vậy chị là bề trên rồi!"

Phạm Vy Hiên cứng lại, cô vừa muốn gật đầu thì Tập Lăng Vũ không vui lạnh mặt xuống: "Tôi lấy đâu ra nhiều bề trêm như thế?"

Phạm Vy Hiên biết anh ta không vui nên cũng không lên tiếng.

Cao Oa cảnh cáo nhìn con gái một cái, ra hiệu cô ấy đừng lên tiếng nữa, nhưng Kỳ Kỳ Cách có được đáp án nên rất vui vẻ: "Nếu chị Phạm Vy Hiên là bề trên, em sẽ không gọi là chị nữa, phải gọi là dì!"

Phạm Vy Hiên ngẩn người, dì sao…

Tập Lăng Vũ càng không vui, đặt chiếc đũa xuống nhìn Kỳ Kỳ Cách: "Cô gọi cô ấy là dì thì cũng phải gọi tôi là chú!"

"Hả? Tôi không muốn… Anh không phải là chú, anh còn trẻ như vậy…"

Cao Oa hít sâu: "Kỳ Kỳ Cách, về phòng con đi."

"Mẹ…"

"Về phòng!"

Kỳ Kỳ Cách thấy được mẹ nghiêm khắc, rơi vào đường cùng, chỉ có yên lặng về phòng.

Cao Oa xoay đầu xin lỗi: "Cô Phạm, thật ngại quá, con gái tôi nói hơi nhiều."

Phạm Vy Hiên xua tay: "Không sao, cô ấy chỉ hỏi một chút, không có ý gì khác, không nên phạt cô ấy."

Cao Oa nhìn xem cô hỏi: "Tôi nghe Kỳ Kỳ Cách nói cô đến đây vì chồng của mình."

Phạm Vy Hiên trả lời: "Đúng vậy."

Chồng…

Từ này nghe thật chói tai.

Tâm trạng của Tập Lăng Vũ không tốt, nói câu "Tôi ra ngoài hút thuốc" rồi rời đi.

Cao Oa nhìn phản ứng của anh ta lại hỏi: "Vậy cô và cậu ta thì sao?"

Phạm Vy Hiên có chút bất ngờ, cô thấy Cao Oa không giống con gái, sẽ không tò mò nhiều chuyện. Cao Oa nhìn ra thắc mắc của cô nên lập tức giải thích: "Tôi xin lỗi, mong cô Phạm đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn biết một chút, bởi vì cô đã thấy Kỳ Kỳ Cách rất thích cậu ta, tôi cần phải tìm hiểu về người mà con gái tôi thích."

Bà ấy thẳng thắn làm cho Phạm Vy Hiên sinh ra ấn tượng tốt, vì thế cô nói: "Đã từng có rất nhiều chuyện xảy ra với chúng tôi, cho dù tôi có thừa nhận hay không thì chúng tôi vẫn là người rất quan trọng với đối phương, chỉ sợ kiếp này sẽ không thay đổi được."

Cao Oa nhìn cô nói: "Nhưng tôi nhìn ra được cậu ta đối xử với cô không đơn giản như vậy."

Phạm Vy Hiên cụp mắt nhưng không phủ nhận: "Cậu ta vẫn chưa thoát khỏi sự rối rắm mà thôi."

Cao Oa không hỏi lại, Phạm Vy Hiên bỏ qua chuyện này, nghiêm túc hỏi: "Làm cách nào mới có thể tìm được Tài Nhượng?"

Cao Oa lắc đầu: "Không thể nào."

Lời này không thể nghi ngờ đã cắt đứt mọi hy vọng của Phạm Vy Hiên, cô không tin: "Không, nhất định còn có cách khác! Mong bà giúp tôi được không?"

"Không phải tôi không giúp cô, nhiều năm như vậy, có rất nhiều người tới tìm Tài Nhượng nhưng không ai thành công. Con người thật kỳ lạ, biết rõ không có khả năng nhưng vẫn trăm phương nghìn kế muốn thử."

Phạm Vy Hiên im lặng, một lúc lâu mới nói: "So với không làm gì chờ chết thì nhiều lúc chúng ta phải thử tất cả mọi cách, không sợ kết quả thất bại."

Cao Oa nhìn cô, có thể nhìn ra được sự kiên trì qua đôi mắt trong suốt của cô.

"Ăn cơm đi." Cao Oa nói.

Ban đêm, Phạm Vy Hiên xoay qua xoay lại rất nhớ Liên Cẩn Hành, không biết anh có ngủ hay không, cơ thể còn đau như kim đâm giống trước đó hay không? Phạm Vy Hiên nghĩ vậy thì hận hiện tại không thể ra ngoài tìm Tài Nhượng!

Cô mở cửa ra đi xuống lầu, cô ngồi một mình bậc thang ngoài cửa. Gió trên đồng cỏ thổi qua, có thể nghe thấy tiếng "Xào xạc".

Một lát sau có tiếng bước chân ở sau lưng đi tới, ngồi ở bên cạnh cô.

"Ngủ không được sao?" Anh ta hỏi.

"Ừ." Phạm Vy Hiên vẫn híp mắt nhìn về phía xa.

Anh ta xoay đầu lại nhìn khuôn mặt cô, rất bình thản, rất yên tĩnh, anh ta nói: "Em có nghĩ tới kết quả xấu nhất không?"

"Có." Cô nói nhưng giọng điệu rất bình tĩnh.

Tập Lăng Vũ im lặng một lát hỏi: "Sau này thì sao?"

"Ở bên cạnh anh ấy, vẫn tiếp tục ở bên cạnh anh ấy."

"Ồ."

Nhà của Tài Nhượng ở trên đầu thôn Tây, đó là một lều nỉ do người du mục cho ông ta. Dùng vải nỉ và nhánh cây dựng lên giống như nhà bạt, có thể ở được, trước sau đều có gió thổi vào. Không phải lần đầu tiên Tập Lăng Vũ đến đây, anh ta đương nhiên biết rõ Phạm Vy Hiên nhìn thấy sẽ thất vọng, anh ta đã ngăn cản cô mấy lần nhưng Phạm Vy Hiên vẫn kiên trì.

Tập Lăng Vũ đẩy tấm rèm bằng da dê nặng ra, gió theo đó bay vào, anh dùng cơ thể cản gió cho Phạm Vy Hiên đi vào.

Khí hậu trên cao nguyên lạnh hơn đất liền nhiều, nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm khoảng mười lăm đến hai mươi độ, thời tiết mấy ngày nay đều có gió lớn, Phạm Vy mặc áo jacket nhưng vẫn bị thổi nghiêng qua nghiêng lại.

Đi vào nhà Tài Nhượng, bên trong lều nỉ trang trí rất đơn giản. Chăn nệm đã bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu, tủ và bàn đã phủ một lớp bụi xám, kệ bát treo trên tường, hai tầng trên đặt các loại chén trà nhỏ, phía dưới là ấm sắc thuốc, cối xay thuốc, các loại dao cắt thuốc.

Phạm Vy Hiên đi một vòng vẫn không tìm thấy dấu vết có người sinh sống ở đây.

Cô đứng ở cửa, muốn kiềm nén cảm giác thất vọng, lại tiếp tục ôm hy vọng, quay người đi ra ngoài… Nhưng bước chân lại nặng nề không nhấc được.

Kỳ Kỳ Cách chớp mắt to trong suốt như nước, lặng lẽ nhìn cô.

"Không có manh mối khác sao?" Phạm Vy Hiên thấp giọng hỏi.

Tập Lăng Vũ lắc đầu: "Mấy ngày nay tôi đã đi khắp thôn, không ai biết ông ta đi đâu, đừng nói đến những người đến tìm ông ta đã thất vọng rời đi."

"Ừ." Phạm Vy Hiên nhìn về phía Kỳ Kỳ Cách, hơi mỉm cười với cô ấy: "Em có thể giúp chị một việc không?"

Kỳ Kỳ Cách nhẹ nhàng gật đầu: "Chị nói đi."

"Em giúp chị mang đồ đạc đến chỗ này được không?"

Kỳ Kỳ Cách sửng sốt, Tập Lăng Vũ nhíu mày: "Phạm Vy Hiên, em lý trí một chút đi, làm như vậy không có tác dụng gì, cũng không giải quyết được vấn đề."

Phạm Vy Hiên xoay người nhìn anh ta: "Cậu còn có ý kiến gì tốt hơn sao?"

"Quay về." Anh ta nói: "Tôi sẽ tiếp tục đi tìm."

Phạm Vy Hiên lắc đầu, xoay người kiên trì nói với Kỳ Kỳ Cách: "Em có thể giúp chị không?"

Con ngươi Kỳ Kỳ Cách đen nhánh xoay một vòng cười nói: "Không thành vấn đề!" Cô ấy nói xong thì nhảy ra ngoài: "Em đi tìm xe…"

Tập Lăng Vũ kéo lấy Phạm Vy Hiên: "Chúng ta không biết Tài Nhượng đi đâu, còn sống hay không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook