Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 202: Cô quạnh nên bướng bỉnh

Tô Tử

29/12/2020

“Mặc dù em không đoán chắc là cô ta lấy, nhưng trên báo thường xuyên có nói, có một vài người tay chân không sạch sẽ, hay thuận tay lấy đồ của chủ nhà...”

Người phụ nữ đó còn muốn nói nữa, Tập Lăng Vũ lại đẩy cô ta ra rồi đứng dậy.

“Cút.” Giọng lạnh lùng đến cực điểm.

Cô ta ngây ra luôn: “Lăng Vũ...”

Tập Lăng Vũ một điếu thuốc ra châm, ánh mắt khẽ nheo lại: “Cút khỏi đây, sau này đừng để tôi nhìn thấy cô lần nào nữa! Và cái nhẫn kim cương đó của cô, tôi sẽ đền.”

Cô sững người, chưa kịp mặc quần áo đã vội vàng nhảy từ trên giường xuống: “Lăng Vũ, anh có phải hiểu lầm em không, em...”

“Còn dám nói thêm một từ, tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi thế giới này!” Dáng vẻ của Tập Lăng Vũ rất đáng sợ, dọa cô ta đến run rẩy. anh ta bóp cằm của cô ta, khóe môi khẽ nhếch lên, anh ta nhả khói vào gương mặt tái nhợt của cô ta.

“Cô xách giày cho cô ấy cũng không xứng!”

Buông cô ta ra, anh ta lau tay: “Bây giờ, cút.”

Dưới lầu, Vy Hiên vẫn bận rộn ở trong bếp, bỏ con gà vào nồi hầm, sau đó bỏ thêm vài cánh hoa, đột nhiên nghe thấy trên lầu vọng ra tiếng khóc, sau đó thì nghe thấy tiếng bước chân ‘bịch bịch bịch’. Có điều không có tâm tư để quay lại nhìn thì tay phải của cô thấy bỏng rát, rồi mua bàn tay của cô đỏ lên cả mảng!

Cô nhịn đau rồi đẩy nắp lại, lúc này mới vội vàng đi xả nước, nhúng tay vào nước lạnh.

“Tập Lăng Vũ, không có ai dám đối xử với em như vậy! Em hận anh!” Sau khi cô ta gào lên, đóng cửa cái rầm rồi rời đi.

Sau khi ngâm qua với nước lạnh, cảm giác đau ráy mới giảm nhẹ một chút.

Cô tắt vòi nước, vừa quay người lại thì nhìn thấy anh ta đứng đằng sau.

Tập Lăng Vũ nhíu mày, kéo cô ra phòng khách ngồi, sau đó bôi thuốc cho cô.

Cả quá trình đó, anh ta không nói một lời, động tác nhẹ nhàng vì sợ cô đau.

Vy Hiên nhìn anh ta, trong lòng đang buồn bực thì bây giờ lại vui như nở hoa, tràn đầy xuân sắc!

Nhìn đi, anh ta đối với cô thực ra đâu có quá tệ!

Thật muốn để Tuyết Chi nhìn thấy, nói với Tuyết Chi, khi cô bị thương thì anh ta cũng lo lắng, sẽ giúp cô thoa thuốc!

Mắt của Tập Lăng Vũ ngước lên, khóe mắt liếc qua cô, giọng không mấy nhẫn nại: “Cô đang làm gì?”

Vy Hiên sau khi chụp lén thành công một bức ảnh thì vội vàng giấu điện thoại đi, cười cười lắc đầu: “Không có gì.”

Tập Lăng Vũ không phải không phát hiện, nhưng vẫn cúi đầu xuống.

Tùy cô vậy.

Bôi thuốc xong, anh ta đứng dậy muốn rời đi, Vy Hiên lại lên tiếng gọi cậu lại: “ tối nay không về nhà sao?”

Trung thu là ngày đoàn viên, cô vẫn rất hy vọng anh ta có thể trở về.

Không ngoài dự đoán, Tập Lăng Vũ liền thấy rè bỉu: “Trừ phi phải mặc đồ tang cho ông ta, nếu không, tôi sẽ không trở về.”

anh ta đi lên lầu, để lại mình Vy Hiên trầm tư ngồi đó.

Cô nhớ đến nhiều năm trước khi tìm thấy anh ta mà đã chủ động yêu cầu ở bên cạnh anh ta, cảm giác của anh ta mang đến cho cô vẫn giống như bây giờ.

Cô quạnh đến bướng bỉnh.

Cả buổi chiều, trên lầu từ đầu đến cuối chỉ truyền ra tiếng game đánh nhau, âm lượng bật cỡ lớn nhất.

Vy Hiên đã quên rồi, cô một mình ngồi trong phòng khách dưới lầu, trên bàn để đồ ăn chưa đụng, hai tay chống hai bên má, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Từ lúc thiếu niên, anh ta không phải tán tỉnh các cô gái chính là chơi game, hai thứ này giống như nguồn động lực của mình, thiếu một cái cũng không được.

Hoàng hôn dần buông xuống, cô buồn ngủ không chịu được, còn phải đi làm thêm ở cửa hàng đồ ăn nhanh, không chợp mắt lát nữa sợ sẽ không chịu được. Cô nằm bò ra bàn, ngủ mất.

Lúc tỉnh lại, trên lầu không có âm thanh nữa.

Cô dụi dụi mắt, nhìn thời gian thì đứng bật dậy, chiếc ghế ma sát vào sàn nhà tạo ra âm thanh két chói tai.

Vội vội vàng vàng thay quần áo, cầm lấy cái túi lở trên sô pha, cuối cùng vẫn không nói gì mà rời đi.

Tết trung thu là ngày nghỉ, tiền lương nhân ba, thế nhưng không có mấy ai nguyện ý trong ngày tết đoàn viên này mà phải tăng ca, duy nhất chỉ có Vy Hiên tranh.

Người trong quán không nhiều, cô đứng trước quầy gọi đồ, ánh mắt bỗng nhìn ra bên ngoài.

Con phố đối diện, là một hàng xe đang đỗ.

Đi đầu là một chiếc Lamborghini màu vàng, cửa xe mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc quần short màu da, cô ta lướt một vòng, khi nhìn thấy cửa hàng thức ăn nhanh ở đối diện thì nói với người đàn ông trong xe nói cái gì, sau đó đi về phía bên này.

Đẩy cửa bước vào, cô ta đi đến quầy gọi đồ, ngón tay có bộ móng sơn màu đơn nhanh chóng chỉ qua: “Một phần AB, mang về.”

“Cảm ơn, tổng cộng 350 nghìn.” Vy Hiên sau khi nhận tiền, sau đó kêu nhà bếp mau chóng gói đồ lại.

Khi đối phương nhận lấy định đi ra thì Vy Hiên đột nhiên gọi cô ta lại.

“Cô ơi...” Hơi do dự, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa, đè thấp giọng nói: “Người bị đau dạ dày, tốt nhất không nên ăn mấy thức ăn nhanh này.”

Cô gái đó nghi hoặc nhíu mày, lẩm bẩm câu gì đó rồi đi ra.

Quay lại xe, cô ta vừa cắm ống hút vào cốc coca vừa đưa cho cậu trai trẻ bên cạnh: “Vừa rồi gặp phải một cô gái phát bệnh thần kinh!”

Người đàn ông đó ngậm điếu thuốc, lạnh lùng dựa vào ghế.

Cô ta tiếp tục cười khẩy nói: “Cô ta lại nói với em, nói cái gì người hay đau dạ dày tốt nhất không nên ăn đồ chỗ cô ta! Ha ha, Vũ, anh nói xem có buồn cười hay không?”

Cô gái đó cắn một miệng burger, thấy anh ta không có trả lời, còn đưa chiếc burger đến bên miệng của anh ta, thuận tiện nói: “Ai mà nghe lời quỷ của cô ta chứ!”

Người đàn ông quay đầu, ánh mắt lạnh lùng của anh ta lập tức khiến cô ta dừng động tác.

Anh chán ghét đảy tay của cô ta ra, tâm trạng nhất thời không vui: “Vứt đi.”

“Không phải chứ? Rõ ràng là anh vừa nói đói mà? Người ta mới đi mua burger cho anh, anh bây giờ lại muốn vứt đi?”

Tập Lăng Vũ không nói chuyện, sau khi bỏ qua mấy lời càu nhàu giận dỗi của cô gái, ánh mắt của anh ta luôn nhìn chằm chằm vào cửa hàng đồ ăn nhanh đó.

Trong đó,Vy Hiên mặc đồng phục đang tiếp đãi khách.

Cô rất gầy, cơ thể được quần áo che đi nhưng hai bên gò má lại hốc hác, một đôi mắt trong veo có thần. Khi mỉm cười còn rất dễ chịu.

Cứ nhìn như thế, sắc mặt của anh ta cũng dịu lại.

Vứt đuối thuốc trong tay đi, anh ta xuống xe đi về chỗ đó.

Trong cửa hàng, Vy Hiên đang cố gắng giải thích: “Thưa ngài, thật sự xin lỗi, không có trứng lắc rồi, anh có thể đến cửa hàng khác xem thử ạ.”

“Cái shit! Ông đây... ông đây muốn ăn ở đây!”

Người đàn ông đó khoảng trên dưới 40 tuổi, cả người toàn mùi rượu, đứng trước quầy tính tiền chỉ chỉ trỏ trỏ với Vy Hiên, ngón tay suýt chút mũi chọc trúng mũi cô.

“Con mẹ mày không phải chỉ là một nhân viên phục vụ thôi sao? Giả bộ cái X gì? Ông đây đến đây ăn là tốt cho cô! Gọi quản lý của mấy người ra đây! Để anh ta giải thích rõ ràng... Tại sao lại không có trứng lắc? Trứng lắc của ông đây ở đâu?! Con mẹ mấy người giấu ở đâu rồi?!”

“Xin lỗi, quản lý đã tan làm rồi, ngài có ý kiến gì tôi có thể thay ngài báo cáo lại.” Vy Hiên nhẹ nhàng ứng phó, trên mặt luôn treo một nụ cười tiêu chuẩn.

Loại khách này, đối với ngành phục vụ đồ ăn mà nói, thấy lạ mà không phải lạ nữa rồi. Giống như đến tháng, tháng nào không có đến Vy Hiên cũng cảm thấy cả người không đúng lắm.

Khi người đàn ông đó lớn tiếng mắng, một bóng đen bước vào, đi đến gần ông ta, nắm chặt lấy ngón tay ông ta chỉ vào Vy Hiên, đột nhiên dùng sức, chỉ nghe thấy một tiếng ‘rắc’.

Ngón tay của người đàn ông đó đã bị gãy.

Tiếng kêu thảm thiết đã kinh động các tất cả mọi người trong cửa hàng, Vy Hiên sững sờ nhìn người đàn ông đối diện.

“Vũ...”

...

Xe cảnh sát dừng trước cửa hàng đồ ăn nhanh, đèn xe còn nhấp nháy, giống như đèn tín hiệu của phương viên trăm dặm vậy, thu hút vô số ánh nhìn.

Tập Lăng Vũ bị dẫn lên xe cảnh sát, chiếc mũ lưỡi trai che đi biểu cảm của anh ta.

Bởi vì có liên quan đến vụ án, cho nên Vy Hiên cũng bị dẫn lên xe. Lúc đó, quản lý của cửa hàng cũng vội vàng đưa một cái phong bì cho cô và chỉ nói một cậu, bớt chút thời gian đến làm thủ tục thôi việc đi, sau đó quay người bước vào xử lý những việc phía sau.

Vy Hiên cầm chiếc phong bì, ánh mắt đờ đẫn, nhìn nó trong ngỡ ngàng.

Cửa hàng này cô đã làm được bốn năm, chưa từng nghĩ sẽ làm cả đời nhưng cũng không đoán được mình sẽ bị đuổi việc.

Một bàn tay thò ra cầm lấy chiếc phong bì từ trong tay của cô, thuận tay ném nó qua cửa sổ xe.

“Này!”

Vy Hiên kinh ngạc, nóng lòng đứng dậy nên đầu đụng mạnh vào nóc xe, đau đến mức cô phải ngồi xuống ôm đầu, nước mắt cũng sắp trào ra.

Không biết là tiếc hay là đau nữa.

Cô biết, xe cảnh sát 113 không thể dừng lại để cô nhặt phong bì được. Trong tầm mắt, tờ giấy mỏng tang đó càng lúc cách càng xa, cuối cùng bị bánh xe khác đè lên.

Tay phải lại không khống chế được mà cứ run rẩy, cô giấu vào trong áo, nhưng lại không thoát được ánh mắt lạnh lẽo đó.

Người cảnh sát ở bên cạnh nói một câu: “Sắp đến cục cảnh sát rồi, còn không thành thật một chút? Tôi nói cho cậu biết, người ta nếu như kiện cậu tội hành hung người khác, cậu không thoát được 3-5 tù đây!”

Tập Lăng Vũ bỏ ngoài tai, ánh mắt âm trầm như đám mây đen.

“Cô một tiếng kiếm được bao nhiêu tiền?” anh ta đột nhiên hỏi.

Người cảnh sát hơi sững người, không biết anh ta đang nói gì, Vy Hiên cắn cắn môi, dù không có tiền nhưng nhìn vào mắt của anh ta lại không thể nào tức giận được.

Ngược lại, là sự bất lực.

“Một ngày mấy trăm nghìn thì có thể khiến cô cam tâm tình nguyện bị người ta chỉ vào mặt mà mắng sao?” Sự tức giận của anh ta lại gia tăng.

Cô cúi thấp đầu, giọng nói càng kiên định: “Đây là công việc.”

“Công việc?” anh ta cười khẩy, mỉa mai nói: “Vậy công việc của cô cũng thật rẻ mạt.”

Vy Hiên không phản bác.

Gặp phải khách say rượu đến gây sự, bất luận bị sỉ nhục hay bị mắng, đều có thể cầm tiền, đây là trao đổi giá hợp lý.

Thế nhưng bị anh ta kinh thường, bị anh ta mắng, cô không tính toán.

Cho nên, anh ta nói không sai.

Rẻ mạt.

Người cảnh sát trung niên bên cạnh không nhịn mà cắt ngang: “Coi nơi này là đâu hả? Ở trên xe cảnh sát nói chuyện! Biết thiệt mà vẫn làm ra! Tôi nói thanh niên các cô các cậu học cái gì tốt không học, học đánh nhau gây sự là giỏi!” Khi nói chuyện, ngón tay của ông ta chỉ vào đầu Tập Lăng Vũ.

Tập Lăng Vũ vừa nhìn là biết mới hơn 20, trên chứng minh thư ghi rõ tuổi là 23, cậu cũng chỉ bằng con trai của ông ta mà thôi.

Ánh mắt của Tập Lăng Vũ càng lạnh, hai tay siết chặt thành quyền.

Tay của người cảnh sát trung niên đó vẫn chọc vào đầu anh ta: “Tôi thật không nhìn nổi mấy người trẻ các cậu! Ỷ trong nhà có chút tiền mà...”

Tay của ông ta đột nhiên dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook