Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 442: Cho tôi mượn ba tiếng

Tô Tử

29/12/2020

Tầng 29, trợ lý của tổng giám đốc đi vào phòng làm việc, đặt thuốc lên bàn, lại rót một cốc nước, nói: “Tổng giám đốc, bác sĩ nói thuốc này mỗi ngày uống hai viên.”

“Ừ.” Sắc mặt của Mộ Dung Hoành Nghị có chút xấu, lấy ra hai viên thuốc màu trắng, uống một ngụm nước rồi nuốt xuống.

“Tổng giám đốc, hay là ngài đi bệnh viện kiểm tra đi.” Cô ta vô cùng lo lắng nói: “Bệnh dạ dạy nói to cũng không phải to, nói nhỏ cũng không phải nhỏ, kiểm tra chi tiết sẽ tốt hơn.”

Mộ Dung Hoành Nghị xua tay, ra hiệu cho cô ta đi ra ngoài.

Anh là người hiểu rõ nhất dạ dày của mình có vấn đề gì, hai năm trước bị bệnh dạ dày mãn tính, sau đó cũng đã điều trị tĩnh dưỡng ổn rồi, kết quả sáng nay chưa ăn gì mà đã uống rượu mới bị đau. Nói cho cùng cái này phải trách Tưởng Cầm!

Nghĩ đến cô anh lại cảm thấy căm hận.

Lúc này, điện thoại bàn reo lên, anh ta nhận: “Alo, tôi là Mộ Dung Hoành Nghị….các anh đã kiểm tra camera trên đường chưa? Có nhìn thấy biển số xe không?”

Đối phương trả lời, anh lấy giấy bút ra ghi: “8899….”

Vẫn chưa ghi xong, đầu bút đã dừng lại, lông mày bắt đầu nhíu lại.

Anh ta đã quá quen thuộc với cái biển số xe này.

“Anh Mộ Dung, có cần phải báo cảnh sát không?”

Nghe thấy câu hỏi của đối phương, hai mắt của anh hơi rủ xuống: “Không cần….nhân tiện hủy hết video giám sát đi.”

Cúp điện thoại, vẻ mặt của anh từ đầu đến cuối vẫn rất u ám, trong mắt dường như có một cơn bão đang bùng lên. Một lúc lâu sau mới gió yên sóng lặng.

Có lẽ vì thương cảm cho cái chân bị thương của cô, năm sáu ngày liền Mộ Dung Hoành Nghị không tìm đến cô để gây phiền phức.

Buổi tối, lúc sắp tan làm, Nghiêm Túc đi đến trước mặt Tưởng Cầm, nhìn cô mấy lần, hỏi: “Buổi tối có chuyện gì không?”

Tưởng Cầm thành thật lắc đầu: “Ngoài trừ phải đi đến bệnh viện thì không có việc gì khác.”

Anh ta gật đầu: “Vậy thì tốt, cho tôi mượn ba tiếng.”

“Làm gì?”

“Đi tham gia một bữa tiệc với tôi.”

Tưởng Cầm không hiểu: “Buổi tiệc như thế nào? Công việc? Cá nhân?”

Nghiêm Túc nghĩ một lúc nói: “Cứ coi như là một bữa tiệc của cá nhân là được rồi.”

Tưởng Cầm cũng không nói nhiều nữa, cười: “Không vấn đề.”

Hiếm khi Nghiêm Túc lên tiếng nhờ cô giúp đỡ, đương nhiên Tưởng Cầm sẽ đồng ý, ngoài ra, cô cũng rất tin tưởng vào nhân phẩm của Nghiêm Túc.

Cô đứng dậy, thu dọn đồ đạc, lại hỏi: “Có cần tôi về nhà để thay quần áo không?”

Anh ta nhìn cô, nói: “Không cần, cũng không phải là một bữa tiệc quan trọng, thoải mái là được rồi.”

Tưởng Cầm nghĩ một lúc, kiên quyết nói: “Nếu như vẫn còn thời gian, anh đưa tôi về nhà để thay quần áo.”

Ăn mặc lịch sự, xinh đẹp một chút, ít nhất thể hiện sự tôn trọng với Nghiêm Túc và bạn của anh ta, vì vậy Tưởng Cầm vẫn bảo Nghiêm Túc lái xe đưa cô về nhà họ Tưởng.

Lưu Bình đang ngồi trong phòng khách để gói đồ, trong biệt thự chất đầy những chiếc hộp lớn nhỏ. Vừa nhìn thấy Tưởng Cầm, Lưu Bình thở dài nói, luật sư đã đến đây, lệnh cho bọn họ trong vòng ba ngày phải chuyển đi. Đương nhiên Tưởng Cầm biết, tất cả những chuyện này đều là kiệt tác của Mộ Dung Hoành Nghị, trừ khi anh ta gật đầu đồng ý, nếu không bọn họ nhất định phải chuyển đi. Vì vậy, cô vẫn dùng ba ngày để cố gắng tranh thủ một chút!

Tưởng Cầm nói có hẹn với bạn phải ra ngoài, Lưu Bình buột miệng hỏi có phải là Thiên Ái không, Tưởng Cầm không nói gì, Lưu Bình cũng không nói gì nữa. Tưởng Cầm cũng không giải thích về mối quan hệ của cô với Thiên Ái, chỉ vội vàng thay quần áo đi ra ngoài.

Nghiêm Túc đợi cô ở bên ngoài, bộ vest đen trên người anh ta bất luận trong trường hợp nào đều vô cùng hoàn mỹ. Không thể phủ nhận, anh ta là một người đàn ông vừa cao vừa đẹp trai, chỉ là không có thói quen ăn nói tùy tiện, đường nét trên má lộ rõ vẻ cứng nhắc, ánh mắt cũng lãnh đạm, không có ai dám đến gần.

Nhìn thấy Tưởng Cầm đi ra, ánh mắt của anh ta đột nhiên sáng lên, cho dù chỉ là một giây.

Cô mặc một chiếc váy dài sáng màu, một chiếc chăn hoa có họa tiết tối màu, không còn sự trói buộc của bộ trang phục công sở, cả người dường như sáng bừng lên, vốn dĩ cô đã là một người xinh đẹp, lúc này càng trở nên duyên dáng và dịu dàng.

“Đi thôi.” Cô ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn.

Nghiêm Túc khởi động xe, sau đó còn chu đáo bật điều hòa, để nhiệt độ trong xe cao hơn.

“Có những lúc, phụ nữ các cô thật sự cần phong độ chứ không phải nhiệt độ.” Giọng điệu của anh, không nghe ra là chế giễu hay là trách móc, vẫn lãnh đạm như cũ.

“Haha, có lẽ cũng phải dựa vào tiền đề là người đàn ông phải thích.” Tưởng Cầm mỉm cười nói: “Nếu như đàn ông đều thích phụ nữ bọc như một chiếc bánh chưng thì người phụ nữ đảm bảo sẽ không để lộ một chút da thịt nào, không thể phủ định được thẩm mỹ của phụ nữ thực ra là do người đàn ông quyết định.”

“Cái này được gọi là phụ nữ làm đẹp là vì người mình thích?” Anh ta nghiêng đầu qua: “Vậy hôm nay cô trang điểm xinh đẹp như thế này là vì ai?”

Tưởng Cầm sững sờ, câu nói này hình như nói đi nói lại cuối cùng lại quấn vào mình.

Cô bật cười: “Tôi là vì một người bạn tâm giao mà chết.”

“Nói như vậy là vì giúp tôi?”

Cô gật đầu: “Là anh nói mức độ quan trọng của bữa tiệc này cũng không quá cao.”

Anh ta không nói gì nữa, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên. Tưởng Cầm đã quen với sự im lặng của anh ta, cũng không làm phiền anh ta, so với trước đây, hôm nay anh ta đã nói nhiều hơn.

Rất nhanh chiếc xe đã đi đến một câu lạc bộ tư nhân, ở chỗ vào có một tảng đá vô cùng lớn, bên trên khắc hai chữ “Đào Viên”. Bên ngoài ở chỗ này rất yên tĩnh, bề ngoài mộc mạc và giản dị, không giống với một nơi mà người trẻ thích tụ họp.

Xuống xe, anh ta dẫn cô vào trong, ở cửa đã có giám đốc của câu lạc bộ ra để đón tiếp, nhìn thấy anh ta, vội vàng đích thân dẫn đường.

Tưởng Cầm nghi hoặc nhướng mày, nhìn thấy sự ân cần, niềm nở của giám đốc, có vẻ rất quen với Nghiêm Túc. Rõ ràng, anh ta thường xuyên đến đây.

Đẩy cửa phòng tiệc duy nhất ở Đào Viên ra, bên trong đã có hơn 20 người, trông có vẻ đều có chút lớn tuổi. Nhìn thấy anh ta, một người đàn ông lớn tuổi dẫn đầu, cười nói: “Nghiêm Túc à, cuối cùng cậu cũng đến rồi.’

Nghiêm Túc kéo Tưởng Cầm đi về phía trước, gật đầu với người đàn ông lớn tuổi: “Ông nội Dương, cháu đã đồng ý thì nhất định sẽ đến.”

“Haha, mau đến đây ngồi đi.” Dương Chiến gọi anh ta qua, ánh mắt lại rơi trên người Tưởng Cầm, nhướng mày hỏi: “Có bạn gái từ lúc nào? Sao không nói cho ông nội Dương biết?”

Nghiêm Túc chỉ cong môi cười, không nói gì. Nhưng hai má Tưởng Cầm hơi đỏ lên, theo bản năng nhìn vào Nghiêm Túc, thấy anh không có ý định giải thích, cô cũng coi như không có gì.

Sau khi ngồi xuống cùng với anh ta, cửa phòng tiệc lại bị đẩy ra, nhìn thấy người đi vào Tưởng Cầm lập tức sững sờ.

Mộ Dung Hoành Nghị và Dương Vịnh Hy đi vào, thời điểm nhìn thấy Tưởng Cầm, đồng tử của anh lập tức đổi màu. Dương Vịnh Hy thân thiết khoác tay anh, vừa nhìn thấy Tưởng Cầm, nụ cười cũng lập tức đông cứng lại.

Tại sao người phụ nữ này lại ở đây?

Tưởng Cầm lập tức nhìn Nghiêm Túc, phản ứng của người kia rất bình tĩnh, rõ ràng anh ta đã biết sẽ gặp Mộ Dung Hoành Nghị ở đây.

“Vịnh Hy, Mộ Dung, sao đến muộn thế?” Dương Chiến cười.

Dương Vịnh Hy hoàn hồn lại, vội vàng nói: “Ban đầu bọn cháu muốn đợi ba cùng đi, nhưng đột nhiên ba lại có việc, hại chúng cháu chờ đợi vô ích.”

Dương Chiến giải thích hộ con trai: “Ừ, nó tạm thời có việc, phải đi công tác vài ngày.”

Mộ Dung Hoành Nghị thờ ơ thu ánh mắt lại, lễ phép hỏi: “Ông nội, sức khỏe của ông thế nào rồi? Gần đây có còn cảm thấy tức ngực không?”

“Dùng hoa cúc Côn Lôn mà cháu đưa cho, khỏe hơn nhiều rồi!” Dương Chiến ra hiệu với anh: “Vịnh Hy, Mộ Dung, đến đây ngồi cạnh ông nội.”

Có thể nhìn ra ông ta rất yêu qúy cô cháu gái duy nhất này.

Mộ Dung Hoành Nghị mỉm cười, nắm lấy tay Dương Vịnh Hy đi tới, lúc đi qua Tưởng Cầm và Nghiêm Túc, một ánh mắt lạnh lùng giống như vô tình lướt qua.

Tưởng Cầm chỉ cảm thấy không được thoải mái khi ở những nơi có anh, không khỏi lảng tránh ánh mắt của anh.

Dương Chiến mời mọi người nhập tiệc, trong đại sảnh có ba chiếc bàn lớn. Dương Vịnh Hy và Mộ Dung Hoành Nghị ngồi bên trái và bên phải của ông ta, những người còn lại đều là đồng đội lúc trước và bạn của ông ta. Nhưng Nghiêm Túc cũng có thể ngồi chiếc bàn này, điều này khiến Tưởng Cầm phải nhìn anh ta thêm mấy lần. Không chỉ có cô, ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Hoành Nghị cũng quét qua người anh ta mấy lần.

Anh biết Nghiêm Túc, sau chuyện nhà thiết kế ăn cắp tác phẩm ở Tưởng Thị xảy ra, trưởng phòng trước rời đi, anh ta được Tưởng Mạc Hoài mời về với mức lương rất cao. Có thể ngồi cùng bàn với Dương Chiến, lai lịch của người này có lẽ không đơn giản như vậy.

Dương Vịnh Hy bóp chặt chiếc cốc trong tay, nhìn chằm chằm vào Tưởng Cầm đang ngồi đối diện, đột nhiên cảm thấy hối hận, cô ta nên đâm chết người phụ nữ này! Như vậy, cô sẽ không xuất hiện trước mặt cô ta, xuất hiện trước mặt Mộ Dung Hoành Nghị nữa.

Dương Chiến mời những người bạn cũ này không chỉ là muốn gắn kết tình cảm, nhân tiện còn muốn giới thiệu cháu gái và cháu rể tương lai cho bọn họ, để giúp bọn họ mở đường cho tương lai.

Là một trong những khách mời, Nghiêm Túc là người trẻ nhất, Dương Chiến giới thiệu giúp anh ta: “Mộ Dung à, cậu ấy là cháu trai của một người đồng đội cũ của ông.”

Mộ Dung Hoành Nghị cười: “Ông nội, chúng cháu quen nhau.”

Dương Chiến rất bất ngờ: “Hả?”

Nghiêm Túc không nói gì, chỉ nhìn Mộ Dung Hoành Nghị.

“Haha, cậu ấy là nhà thiết kế của công ty cháu. Bao gồm cả….” Ánh mắt nhẹ như bay của Mộ Dung Hoành Nghị rơi vào người Tưởng Cầm: “Cả cô gái bên cạnh cậu ấy, cũng là nhân viên ở công ty cháu.”

Dương Chiến nghe thấy vậy, vội vàng hỏi: “Nghiêm Túc, cháu vào Tưởng thị từ lúc nào? Sao ông không nghe thấy ông nội cháu nhắc đến?”

“Chuyện đã lâu rồi.” Nghiêm Túc bình tĩnh trả lời: “Ông nội cháu vẫn chưa biết.”

Dương Chiến gật đầu, ông ta biết rõ ông nội của Nghiêm Túc vẫn luôn muốn anh ta nhập ngũ, không thích anh ta làm nhà thiết kế, vì vậy hai ông cháu vì chuyện này mà cãi nhau đến mức không ai được vui.

Đã như vậy, ông ta cũng không tham gia vào, vỗ nhẹ vào vai của Nghiêm Túc nói: “Vậy thì hãy làm thật tốt, bên phía ông nội cháu ông sẽ giúp cháu nói chuyện.”

Nghiêm Túc rất đúng mực nói cảm ơn: “Cảm ơn ông nội Dương.”

“À đúng rồi, em trai cháu gần đây thế nào rồi?” Giọng nói của Dương Chiến có chút khinh thường, dường như ông ta không thích em trai của Nghiêm Túc.

“Lâu rồi không liên lạc.” Nghiêm Túc nói.

Tưởng Cầm ở bên cạnh cảm thấy khó hiểu, hóa ra Nghiêm Túc còn có một người em trai, nhưng anh ta chưa từng nhắc đến.

Sau đó, cô cười thầm, cô và anh ta chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, không nhắc đến cũng là chuyện bình thường. Chỉ là không biết có giống như Nghiêm Túc không, lúc nào cũng lãnh đạm.

Dương Chiến gật đầu, nói tiếp: “Hai ngày trước nó gọi điện thoại cho ông, lúc đó ông quá bận, cũng quên trả lời.”

Ông ta nói rất qua loa, nhưng Nghiêm Túc biết, không có thời gian trả lời là giả, không muốn trả lời mới là thật. Dù sao, đứa em trai này của anh ta không được nhà họ Nghiêm thừa nhận, đặc biệt là ông nội.

Nói chuyện mấy câu, Dương Chiến dẫn Mộ Dung Hoành Nghị đi đến những bàn khác để kính rượu.

Tưởng Cầm quay qua, nhìn Nghiêm Túc nói: “Không ngờ anh lại quen ông nội của Dương Vịnh Hy.”

“Ông ấy và ông nội tôi là bạn cũ, lần này ông nội tôi không ở nhà nên tôi đi thay ông ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook