Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 295: Cho em bằng chứng em muốn

Tô Tử

29/12/2020

Liên Cẩn Hành bật cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Anh không thích thấy cô cố hết sức phân rõ giới hạn, giống như đang muốn nhắc nhở anh, cũng như nhắc nhở chính bản thân cô phải nhớ giữ khoảng cách vậy.

"Em giải quyết thế nào? Chạy tới tìm bọn họ giải thích là em và giáo sư Dương không có gì cả? Đều là do mấy người nhiều chuyện vu khống sao?"

"Tại sao lại không?" Phạm Vy Hiên có chút tức giận.

Liên Cẩn Hành cười giễu cợt: "Có một số việc không phải chỉ cần em mở miệng nói vài ba câu là có thể giải quyết."

Phạm Vy Hiên không nói gì, trong lòng cũng hiểu rõ những lời anh vừa nói.

Liên Cẩn Hành một tay cầm hộp đàn, tay kia bực bội tính lấy bao thuốc ở trong túi, chợt nhớ đến điều gì đó nên ngừng lại, cuối cùng chỉ nhai một viên kẹo cao su vị bạc hà.

"Em không cần phải cảm thấy thiếu nợ gì tôi cả." Anh nói: "Tôi không cần em trả."

Phạm Vy Hiên không vui: "Nhưng chuyện đó không giống."

"Sao lại không giống?" Anh quay lại nhìn cô, giọng điệu không còn khiêm nhường nữa: "Phạm Vy Hiên, hôm nay có phải em muốn buộc tôi phải làm em đúng không?"

Phạm Vy Hiên kinh ngạc nhìn anh đến ngây người: "Liên Cẩn Hành!"

"Không cần phải gọi lớn như vậy, tôi vẫn nghe thấy." Liên Cẩn Hành bước tới phía trước, lười biếng nói: "Cả ngày em cứ nghĩ đông nghĩ tây sợ phải nợ tôi ân tình, cho dù tôi có nói với em bao nhiêu lần là không phải lo lắng cũng vô dụng! Vậy chẳng còn cách nào, tôi chỉ có thể biến em thành người phụ nữ của tôi mới xong chuyện, tránh nhiều phiền toái."

Phạm Vy Hiên không thể tin được những lời này lại có thể phát ra từ miệng của Liên Cẩn Hành!

Rõ ràng rất khiêu gợi nhưng lại không khiến người ta cảm thấy tục tĩu, cảm giác này rất tồi tệ, giống như sự yếu đuối của cô khi đối mặt với anh vậy, lộ ra một cách triệt để.

Hai người đi vào phòng đàn, Dương Hoảng đã đợi ở đó. Lúc ông nhìn thấy hai người, trong mắt đều là ý cười.

"Cảm ơn Cẩn Hành."

Phạm Vy Hiên giật mình, giáo sư Dương gọi anh là "Cẩn Hành"?

Mối quan hệ của hai người đã thân thiết đến mức nào rồi?

"Thầy đừng khách sáo, chuyện nên làm thôi." Liên Cẩn Hành rất kính trọng đối với ông, cũng quay lại nói với cô gái đứng cạnh: "Gọi cha nuôi đi."

Phạm Vy Hiên: "Hả?"

Dương Hoảng xua tay: "Không cần không cần. Chỉ là dùng để bịt miệng người ngoài thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy."

Liên Cẩn Hành thì không cho là vậy, anh nhìn Phạm Vy Hiên: "Giáo sư Dương là thầy của em. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, em nhận thầy ấy làm cha thì cũng phải lẽ. Huống hồ, giáo sư Dương không có con gái, em có thể thay con ruột mà hiếu thảo với thầy."

Phạm Vy Hiên hiểu ra, cô gật đầu, lễ phép gọi Dương Hoảng một tiếng: "Cha nuôi."

Một tiếng này dường như chạm đến nơi yếu đuối nhất trong lòng Dương Hoảng, vành mắt ông ửng đỏ, lại cố gắng che giấu cảm xúc, sau khi bối rồi nói ừ, thì ông dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Sao này cứ gọi là thầy đi, nghe quen rồi."

"Vâng." Trong lòng Phạm Vy Hiên cũng an tâm hơn, đã nhận cha nuôi rồi thì đó chính là người thân của mình. Những lời đồn đại vớ vẩn cũng không cần quan tâm tới.

Cô nhìn Liên Cẩn Hành bên cạnh, ánh mắt hai người chạm nhau một cái rồi rời đi.

Cô nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt anh, cũng hiểu rõ anh làm vậy không chỉ muốn giúp cô và giáo sư Dương, mà mục đích chính là quan tâm cô, yêu thương cô. Thầy lo lắng cho học trò cũng không thua gì người làm cha làm mẹ cả.

Dụng ý của anh, cô đương nhiên hiểu.

Nhưng tấm lòng của cô đối với giáo sư Dương cũng là thật. Tuổi của ông càng ngày càng lớn, cũng cần người ở bên chăm sóc. Học trò nữ thì thân phận nhạy cảm, cho nên cô thuận theo ý anh, nhận giáo sư Dương làm cha nuôi.

Lần đầu tiên thấy Liên Cẩn Hành bỏ qua công việc bận rộn, không tới công ty mà ở lại nơi này luyện đàn cùng cô. Hôm nay trạng thái của Phạm Vy Hiên lại không tốt, luôn bị Dương Hoảng cau mày phàn nàn: "Kéo sai dây rồi! Bấm dây quá chặt, cánh tay kéo căng quá, ngón trỏ dùng sức ép như vậy làm gì? Con và dây đàn có thù oán gì à?"

"Đặt sai vị trí rồi! Tay trái ngón cái quá mạnh! Con muốn làm gãy đàn luôn hay gì? Thả lỏng! Thả lỏng!"

"Phạm Vy Hiên, con có chuyện gì vậy? Con ra ngoài cho tỉnh táo lại đi, bây giờ không cần đàn nữa, có thể đi ra! Nếu Stradivari mà biết con hành hạ cây đàn của ông ta thế này thì nhất định sẽ tức đến đội mồ sống dậy!" Lúc dạy học Dương Hoảng là một người thầy rất nghiêm khắc: "Đàn lại đoạn giữa!"

Mặt cô nóng như lửa thiêu, rõ ràng đã luyện được trôi chảy rồi nhưng hôm nay lại cứ sai hết lần này tới lần khác! Cô hít sâu, ép buộc mình phải tập trung tinh thần đàn lại một lần nữa, không nhìn tới người đàn ông ngồi đối diện đang được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào tỏa sáng rực rỡ kia.

Đúng là chướng mắt!

Liên Cẩn Hành không cố ý nhìn cô, anh tiện tay cầm tài liệu dạy học Cello lên, vừa nghe Dương Hoảng giống như đang dạy bảo Phạm Vy Hiên chẳng khác nào dạy một học sinh tiểu học thì khóe miệng không nhịn được cong lên.

Tiếng lật trang giấy sột soạt thật giống với tâm trạng vui vẻ của anh lúc này.

An biết, cô đang căng thẳng.

Thật vất vả mới học xong tiết học, lúc ra về, Dương Hoảng còn nghiêm mặt, cầm cuốn sách gõ gõ vào đầu cô: "Không chuyên tâm! Lần sau còn như vậy thì con đừng nghĩ động vào đàn nữa, đứng một tiết cho thầy."

Phạm Vy Hiên cúi đầu, ngoan ngoãn nói: "Lần sau con sẽ không vậy nữa.""

Cô ngẩng đầu lên lại đụng phải ánh mắt như cười như không của người đàn ông đứng cạnh thì vẻ mặt nhanh chóng đỏ lên. Lớn như vậy rồi mà còn bị thầy giáo mắng như học sinh tiểu học, cái tên này chắc chắn là cười chết cô!

Hai người một trước một sau đi trong sân trường.

"Chuyện này không có gì xấu hổ cả." Liên Cẩn Hành nhìn chằm chằm bóng dáng đang cúi đầu bước nhanh của cô, cười khẽ một tiếng: "Có điều, giáo sư Dương mắng người đúng là rất thú vị."

Phạm Vy Hiên không để ý tới anh, vẫn rất khó chịu. Nếu không phải do anh ở đó quấy rầy thì cô sao có thể bị mắng?

Trên vai bỗng nhẹ tênh, cô ngẫng đầu lên tì thấy Liên Cẩn Hành đã xách hộp đàn trong tay. Anh người cao chân dài, vác theo một hộp đàn dài hơn nửa người cũng không cảm thấy kì cục.

Anh đi ở phía trước, Phạm Vy Hiên nhìn anh thật lâu, vốn dĩ trong ngực còn đang đè nén tức giận lại lặng lẽ thành một tiếng thở dài.

Cô gục đầu, lề mà lề mề đi theo sau lưng anh.

Lúc lên xe, anh nói: "Dương Mạn Tinh... hình như mang thai rồi."

Phạm Vy Hiên bỗng dưng ngẩn ra nhưng nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng: "Đây là chuyện đáng mừng."

Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Em vui à?"

Phạm Vy Hiên trầm mặc.

Trương Thanh Đình giống như là một quả bom hẹn giờ trong lòng cô và Dương Mạn Tinh, nghĩ tới anh ta là trong lòng liền thấy nặng nề.

Yên lặng mấy giây, cô nói: "Tôi hi vọng, chị Mạn Tinh có thể hạnh phúc."

Liên Cẩn Hành khởi động xe, giọng nói trầm xuống, có thêm vài phần lạnh lùng: "Tôi cũng hi vọng."

Lúc nói những lời này, hai con mắt của anh cũng dần dần híp lại, nhìn qua thì vô cùng gượng gạo, ngay cả biểu cảm cũng hung ác nham hiểm. Trong lòng Phạm Vy Hiên có chút lo lắng, buột miệng nói mà không suy nghĩ: "Đừng vì những người không đáng mà làm chuyện khiến bản thân hối hận."

Liên Cẩn Hành mãi không nói tiếp, lúc dừng đèn đỏ lại bỗng nhiên lên tiếng: "Em đang lo cho tôi à?"

Phạm Vy Hiên kiên quyết phủ nhận: "Không. Tôi chỉ là đang nhắc nhở thôi."

"Dựa vào thân phận gì?"

"Bạn bè." Ánh mắt của cô trong veo.

Anh quay đầu nhìn sang hướng khác, đuôi lông mày nhếch lên: "Tôi chẳng thiếu bạn."

Phạm Vy Hiên hít sâu một hơi: "Ừ, vậy coi như tôi chưa nói gì cả."

Cô biết anh muốn nghe cái gì, nhưng cô không thể đáp lại.

Toàn bộ quá trình chờ đèn đỏ, anh đều nhìn cô. Ánh mắt nghiêm túc, mang theo sự dò xét và giễu cợt: "Có biết cơ chế bảo vệ tâm lý của Freud không? Sau khi trải qua kiềm chế và chối bỏ thì tiếp theo sẽ là biến chất."

Phạm Vy Hiên buồn bực mấy giây, hỏi: "Có ý gì?"

Anh nở môt nụ cười vô nghĩa: "Em kiềm nén sự thật là đã động lòng với tôi, chối bỏ tình cảm của tôi. Kết quả sẽ chỉ là tình cảm của em vời người yêu trước đó sẽ biến chất. Nói rõ ra thì..." Anh nhìn thẳng phía trước, khởi động xe chạy khỏi vạch qua đường: "Ngay cả tình cảm của em đối với Tập Lăng Vũ cũng không còn giống như trước nữa."

Phạm Vy Hiên cắn răng trừng mắt nhìn anh: "Dựa vào cái gì mà anh nói tôi có tình cảm với anh?"

Xe quẹo hai lần rồi dừng trước cửa nhà cô, anh nghiêng người: "Hỏi tôi dựa vào gì à? Được, tôi cho em biết, chỉ bằng cái này..." Dứt lời, anh bỗng kéo cô qua, tay để sau gáy cô, môi hôn xuống môi nàng như muốn chứng mình điều gì!

Anh hôn rất mãnh liệt, vào lúc cô vẫn còn ngơ ngác thì đầu lưỡi liền tiến vào, mạnh mẽ chiếm hữu.

Hô hấp của Phạm Vy Hiên trở nên khó khăn, phản ứng đầu tiên là não cô trở nên trống rỗng... Nhưng sau một giây tỉnh táo lại thì cô liền bối rối đẫy anh ra, trên môi đột nhiên đau xót, anh cũng rời người ra.

Phạm Vy Hiên che lấy cánh môi bị cắn, vừa thẹn vừa giận lườm anh: "Liên..."

"Em muốn bằng chứng thì tôi cho em." Anh cười rồi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ của cô, trên đó vẫn còn lưu lại dấu vết của anh.

Sau đó đắc ý cười lên.

Người đàn ông này có tính chinh phục cao. Huống hồ, cánh cửa dục vọng một khi hé mở thì sớm muộn sẽ có ngày bị phá mà xông vào.

Phạm Vy Hiên im lặng. Lông mày cô nhăn lại, nhưng không nói gì.

Chỉnh lại khăn quàng cổ cố ý che đi đôi môi, cô quay người mở cửa xuống xe, lấy hộp đàn ở phía sau ôm vào trong ngực rồi đi.

Liên Cẩn Hành vô thức sờ cằm, biết mình đã chọc giận cô, tính xuống xe xin lỗi, xem như tìm một bậc thang cho cô đi xuống để dừng giận dỗi nữa. Thật ra, từ ngày anh nhìn rõ tâm tư của cô thì đã coi cô là người phụ nữ của mình mà cưng chiều, không muốn cô tiếp tục bực bội vì ai nữa.

Cho dù là người kia, hay là chính bản thân cô.

Liên Cẩn Hành còn chưa với tay tới cửa xe thì đã thấy đối diện có một chiếc xe khác tới.

Xe vừa dừng thì có một người đàn ông bước xuống. Sau khi nhìn thấy Phạm Vy Hiên thì vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt trẻ trung khôi ngô lập tức xuất hiện.

Anh bước tới dùng một tay cầm lấy hộp đàn, còn chưa nói gì mà đã dùng một tay kia ôm chặt lấy cô.

Phạm Vy Hiên thoáng giật mình, bên tai vang lên tiếng tim đập mạnh mẽ mà ổn đinh. Từng tiếng từng tiếng len vào trong màng nhĩ, đánh vào lòng của cô.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, trong đầu như có cái gì đó vụt qua một cái, vội vàng đến nỗi không kịp nắm bắt, chỉ để lại một vệt ánh sáng trắng.

Cô đột nhiên nhớ tới lời Liên Cẩn Hành vừa nói, cô kiềm chế và chối bỏ sẽ càng khiến cô hoang mang và chùn bước, bao gồm cả Lăng Vũ.

Sau lưng là tiếng động cơ xe, đi qua phía sau lưng cô, một mạch tiến vào làn xe.

Buông người trong lòng ra, nhìn vào ánh mắt mơ màng của cô, trái tim của Tập Lăng Vũ như bị bóp chặt, lồng ngực khó thở đến khó chịu.

Cô đang suy nghĩ điều gì? Vậy mà anh lại chẳng đoán ra, đây là chuyện chưa từng xảy ra sau từng ấy năm! Anh vẫn cho là bọn họ ỷ lại vào nhau, tin tưởng lẫn nhau, là sự thật mãi mãi không thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook