Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 439: Cảm động

Tô Tử

29/12/2020

Nghiêm Túc nhìn cô thật lâu, nói: “Tôi chỉ là ra xem thử cô có chuyện gì không.”

Một câu của anh lại khiến cô có chút cảm động.

Tưởng Cầm rũ mắt, không muốn để anh thấy cảm xúc tràn ra khỏi mắt mình, giọng nói đè thật thấp: “Tôi rất ổn.”

Cô sớm đã quen dựa vào chính mình, cho dù thật sự có chuyện, cô cũng tuyệt đối một mình chống đỡ.

Anh gật đầu: “Vậy thì tốt.” Lúc xoay người quay về, anh lại dừng lại, nói: “Có gì cần tôi giúp đỡ thì cô cứ nói.”

“Ừa.”

Cô đáp, nhìn bóng lưng anh, ngực tràn đầy cảm động.

Tưởng Cầm bình tĩnh lại, quyền khống chế chuyện này đang nằm trong tay Mộ Dung Hoành Nghị, cô vẫn phải ra tay giải quyết từ phía anh!

Vực dậy tinh thần, gọi điện thoại cho Lưu Bình, sau đó bèn đi thẳng lên tầng hai mươi chín.

Mộ Dung Hoành Nghị sớm đã đợi cô, nhàn nhã đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay đút vào túi quần. Đường cong phần lưng của anh rất đẹp, vai rộng eo thon, vóc dáng trời sinh, quần áo thế nào cũng có thể hợp người. Anh mặc sơ mi tây trang, trong vô hình lại thêm chút khí chất lạnh lùng.

Tay anh cầm điện thoại, đang nói chuyện với Dương Vịnh Hy.

“Đúng...vừa bị cắn...động vật gì...” Anh quay đầu lại, liếc nhìn Tưởng Cầm, chậm rãi trả lời: “Trong công ty không biết đâu ra một con mèo hoang...”

Tưởng Cầm nhíu chặt mày, ánh mặt lạnh lẽo.

Nếu cô thật sự là mèo hoang thì tốt rồi, sớm đã cào rách khuôn mặt xinh đẹp đó của anh rồi, bớt nhìn thấy ghét!

“Vắc xin chó dại à...”

Tưởng Cầm khẽ nhíu mày.

“Được, có thời gian anh sẽ đi.”

Cúp máy, anh xoay người lại, nhìn Tưởng Cầm: “Có chuyện gì sao?”

Cô nhịn bực: “Anh biết rõ còn hỏi.”

“Haha.” Anh cười, hời hợt ngồi lên sofa đối diện cô, hai chân ưu nhã bắt chéo: “Tôi không muốn nói chuyện này ở công ty.”

“Vậy đi đâu?”

Lúc hỏi ra câu này, cô bỗng nhiên có chút hối hận. Từ ánh mắt ám chỉ của anh, cô rõ ràng đã biết được đáp án.

“Đây là chìa khóa, sau khi tan ca tự mình đến.” Anh vứt chìa khóa lên bàn.

Tưởng Cầm ngây ra ở đó vài giây mới cầm lên, cô nói với chính mình, đây là một phần giao dịch. Từ ban đầu đã biết rõ, cho nên, bây giờ nên thu lại tự tôn.

Sau khi tan ca, cô một mình ra khỏi công ty, điện thoại reo, là Bạch Thương Long gọi tới, cô nhìn một cái liền trực tiếp cúp máy.

Giờ cao điểm, không dễ gọi taxi, cô bèn đi tới trạm xe buýt gần nhất.

Ngọa Long Các là khu nhà giàu, địa thế khá cao, xuống xe buýt, còn phải đi một đoạn rất xa. Tưởng Cầm không muốn đến đó quá sớm, bèn chậm rãi đi dọc theo đường cái.

Điện thoại lại vang lên tíc tíc, là tin nhắn.

Cô mở ra xem, là Bạch Thương Long gửi tới, chỉ có một câu: Sinh nhật vui vẻ.

Ánh mắt rũ xuống, cô lại cất điện thoại, không trả lời.

Cô không biết anh ta làm sao biết sinh nhật mình, nhưng mà, anh ta dường như cũng là người duy nhất nhớ. Ngay cả lúc sáng ra ngoài, Lưu Bình cũng chỉ hỏi cô vài câu chuyện công ty, bèn vội vàng đến bệnh viện.

Cô rốt cuộc không phải cô gái nhỏ mười mấy tuổi để ý tới chuyện này. Nhưng mà, lúc có người nói một câu ‘sinh nhật vui vẻ’, hôm đó vẫn sẽ trở nên không giống vậy nữa.

Đi qua siêu thị, cô bỗng nhiên khựng lại, bước chân ngập ngừng, cuối cùng vẫn là đi vào.

Lúc ra ngoài, trong tay đã cầm đầy túi.

Đến ngoài căn nhà kiểu Tây của Mộ Dung Hoành Nghị, cô lấy chìa khóa, mùi anh thảo xộc vào mũi. Có lẽ là vì không khí bắt đầu ấm dần lên, rõ ràng vô cùng nồng nặc.

Trong phòng tối tăm, cô mở đèn, lại bật tivi trong phòng khách. Lập tức liền cảm thấy không lạnh lẽo như vậy nữa. Cô cởi áo khoác, xắn tay áo, xách đồ vào phòng bếp. Phòng bếp nơi này xem như đầy đủ dụng cụ, còn đều là đồ mới, xem ra, Mộ Dung Hoành Nghị trước giờ chưa từng nấu ăn ở nhà.

Tưởng Cầm lấy hết thức ăn mua ở siêu thị ra, sau đó rửa sạch tay, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Cô cũng không biết hôm nay làm sao nữa, lại chạy tới siêu thị mua thức ăn về nấu. Nhưng tâm trạng là thứ bất định, có lúc chỉ cách một giây mà như cách xa vạn dặm. Cô chỉ là bỗng nhiên muốn hôm nay ăn bát mì.

Bên ngoài vang lên tiếng xe, đèn lớn xe hơi chiếu phòng khách sáng trưng.

Mộ Dung Hoành Nghị xuống xe, đẩy cửa bước vào, trong tivi truyền tới tiếng vui vẻ của chương trình giải trí, vô cùng náo nhiệt, trong phòng bếp là tiếng xào nấu xa lạ, trong không khí lại ngập tràn mùi thức ăn.

Bước chân anh khựng lại, có thoáng chốc, anh cho rằng mình đi nhầm nhà. Anh chậm rãi đi tới ngoài phòng bếp, nhìn thấy bóng dáng bận rộn bên trong, mày nhướn lên: “Cô đang làm gì?”

“Làm bữa tối.” Cô không thèm ngẩng đầu đáp.

Mộ Dung Hoành Nghị lướt nhìn quầy pha lê, nơi đó bày hai dĩa thức ăn cô vừa xào. Anh nghi hoặc híp mắt lại: “Cô làm bữa tối ở đây?”

Tưởng Cầm lúc này mới ngước mắt, yên lặng nhìn anh: “Ăn cơm còn muốn kén chỗ sao? Bụng đói thì nấu chút đồ ăn, chuyện này không phải rất bình thường sao?”

Mộ Dung Hoành Nghị nhìn cô, không đáp, ánh mắt tràn đầy tìm tòi. Cô tối nay rất khác thường, lại nói không ra khác chỗ nào.

“Được rồi!” Tưởng Cầm cho mì vào bát, ngửi thử, cười thỏa mãn, không tệ lắm.

Bưng vào phòng ăn, cô nhìn người đàn ông đứng ở một bên vẫn đang tìm tòi, phì cười ra tiếng: “Yên tâm, bên trong không có độc, cũng không phải hối lộ.”

Nói xong, tự cô ngồi xuống. Mộ Dung Hoành Nghị chần chừ một lúc cũng ngồi xuống.

Nhìn Tưởng Cầm, cô không giống lúc bình thường đối chọi, thu lại gai nhọn toàn thân, yên tĩnh ăn. Mộ Dung Hoành Nghị mím môi, chậm rãi cầm đũa lên, gắp mì, do dự một lát, động tác cứng ngắc đưa vào miệng.

Ngoài ý muốn là mùi vị rất ngon.

Anh ngẩng đầu, nói: “Tôi cho rằng cô không biết nấu ăn chứ.”

Cô nhún vai: “Lúc ở đó, tôi từng giúp trong phòng bếp.”

Mộ Dung Hoành Nghị đương nhiên biết chỗ cô nói là ở đâu, cô lại nhắc tới rất thoải mái, không hề che giấu.

Nhưng mà, ở trước mắt anh, quả thực không cần.

Khẩu vị của Tưởng Cầm rất tốt, cô ăn tới lúc mì trong bát thấy đáy, hài lòng ợ một cái, mới đặt xuống.

Mộ Dung Hoành Nghị nhìn cô: “Cô gầy như vậy, nhìn không ra ăn nhiều thế.”

Tưởng Cầm đứng dậy: “Tôi đi gọt trái cây.”

Anh hoài nghi híp mắt lại, cứ như vậy nhìn cô đi vào phòng bếp. Bầu không khí hôm nay quái dị nói không ra lời. Mục đích anh và cô tới đây, trong lòng hai người đều biết rõ, nhưng bây giờ xem là gì? Chơi trò gia đình?

Hễ là những chuyện trái ngược với kế hoạch của anh, anh đều không thích.

Anh đứng dậy, đi thẳng vào phòng bếp, Tưởng Cầm đang gọt trái cây, anh cứ vậy bước tới, từ phía sau ôm chặt cô, thân thể Tưởng Cầm cứng ngắc, giãy giụa theo bản năng một chút, nhưng hai tay anh lại giữ chặt eo cô, cằm gác lên vai cô, giọng trầm thấp: “Trò chơi đóng vai đã có thể kết thúc rồi.”

Anh xoay người cô lại, lại nghe thấy tiếng hô nhẹ, anh nhíu mày cúi đầu, nhìn thấy ngón tay Tưởng Cầm bị dao gọt trái cây cắt chảy máu.

Màu đỏ này rất biết phá hoại bầu không khí, anh buông tay, hung hăng trừng mắt cô: “Sao cô ngốc vậy?” Giọng điệu đó như trách nhiệm ở chỗ cô, căn bản đã quên là do ai cưỡng ép.

Tưởng Cầm mày cũng không nhíu mày, trực tiếp đặt tay dưới vòi nước, để nước xối rửa một lát lại không để ý cầm dao lên tiếp tục gọt trái cây.

Mộ Dung Hoành Nghị ngây ngốc ở một bên, nhìn ngón tay cô vẫn đang chảy máu, tâm trạng bỗng nhiên trở nên phiền chán. Anh thô lỗ rút dao ra, nắm chặt cánh tay cô liền kéo cô ra ngoài.

“Anh –“ Tưởng Cầm tức giận muốn đẩy anh ra, giọng có chút trào phúng: “Anh gấp vậy sao?”

Mộ Dung Hoành Nghị không trả lời, kéo cô vào phòng khách, ấn cô ngồi lên sofa. Anh lại đi đến tủ đối diện tìm hộp y tế.

“Lấy tay ra.” Anh không thèm ngẩng đầu, giọng hơi lạnh.

Tưởng Cầm không hiểu nhìn anh, thấy động tác chậm chạp của cô, Mộ Dung Hoành Nghị nhướn mày, nói: “Tôi chỉ không muốn phòng của tôi bị vấy máu, cô đừng nghĩ nhiều.”

Bắt lấy tay cô, cầm bông gòn lau thô lỗ. Tưởng Cầm hồi thần, đau đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra: “Đau...”

Mộ Dung Hoành Nghị bỗng nhiên cười có chút yêu nghiệt, nhưng trong mắt lại tràn ra ý lạnh: “Biết đau, sau này đừng đụng vào dao ở nhà tôi! Cũng đừng diễn vai hiền thục, dáng vẻ đó thật sự không phù hợp với cô đâu!”

Tưởng Cầm cắn môi, quay mặt đi: “Hôm nay là sinh nhật tôi.”

Cho nên, cô mới không có diễn vai hiền thục gì sất! Đặc biệt đối tượng lại là anh!

Cho rằng anh sẽ lại nói móc vài câu, nhưng ý cười của Mộ Dung Hoành Nghị lại dần thu lại, nhìn cô, cúi đầu không lên tiếng.

Băng bó xong ngón tay cho cô, anh đứng dậy, cất hộp y tế về chỗ cũ. Lại quay đầu, biểu cảm trên mặt trở nên âm hiểm khó dò, nhớ tới hành động vừa rồi của mình, tâm trạng anh lại trở nên vô cùng ác liệt. Anh đứng trước mặt Tưởng Cầm, lợi dụng ưu thế chiều cao cúi xuống nhìn cô, dùng giọng điệu trào phúng rõ rệt hỏi: “Muốn gì?”

Tưởng Cầm nhíu mày, anh trực tiếp viết tờ chi phiếu, đặt lên bàn, không nhanh không chậm nói: “Hôm nay cô làm nhiều như vậy, không phải là muốn cái này sao? Cầm đi, đủ cho nhà họ Tưởng các người mua căn nhà rồi.”

Giọng điệu như bố thí đó khiến Tưởng Cầm nheo mắt lại.

Cô cười, vươn tay cầm chi phiếu lên, nhìn anh, dùng sức hôn một chút, bên trên lập tức thêm dấu môi đỏ chót: “Thật phải cảm ơn sự hào phóng của anh.”

Mộ Dung Hoành Nghị khinh thường cong môi, Tưởng Cầm không nhìn, thoải mái cất chi phiếu vào túi da.

Đối diện với Mộ Dung Hoành Nghị, điều cô khinh thường nhất chính là giả bộ thanh cao.

Mộ Dung Hoành Nghị ngả người về phía trước, hai tay đặt lên chỗ gác tay sofa, đáy mắt tràn đầy đốm lửa, bắt đầu rục rịch muốn động: “Quà cũng đã nhận rồi, tôi nên thu được chút phúc lợi đi?”

“Vậy anh muốn cái gì?” Cô biết rõ còn cố hỏi, giờ này phút này, lại rất thản nhiên, không biểu hiện ra chút hèn mọn nào.

“Tôi...”

Anh vừa nói, chuông cửa đã bị ấn vang.

Mộ Dung Hoành Nghị cau chặt mày, đi tới cửa, thông qua màn hình, nhìn thấy Dương Vịnh Hy đứng ở ngoài.

“Mộ Dung, là em, mau mở cửa đi!”

Mộ Dung Hoành Nghị quay đầu lại nhìn Tưởng Cầm, do dự một lát, nói: “Cô vào phòng trước.”

Tưởng Cầm cười trào phúng: “Mộ Dung Hoành Nghị, không nghĩ tới anh cũng sẽ để ý người khác. Nhưng mà, vẫn là hình tượng máu lạnh vô tình thích hợp hơn.” Cô chậm rãi đứng dậy, lên lầu.

Mộ Dung Hoành Nghị mở cửa, Dương Vịnh Hy bước vào, giơ đồ trong tay, vui vẻ nói: “Muốn ăn spaghetti không? Tối nay em xuống bếp á!”

Nói rồi, bèn đi nhanh vào phòng bếp.

Bỗng nhiên, cô ta sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook