Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 214: Cả hai cùng có lợi

Tô Tử

29/12/2020

Tập Lăng Vũ đưa tay đấm vào bức tường phía sau Vy Hiên.

Cơn gió thổi qua gương mặt cô, hơi đau một chút.

Vy Hiên nhắm mắt lại theo bản năng, đầu hướng sang một bên khác, lông mày nhíu chặt, bị kẹt trong một loại cảm xúc phức tạp không thể nào hóa giải được.

"Nếu như tôi không đi, cô sẽ rời đi sao?” Giọng nói của anh ta trầm thấp, ánh mắt cũng vô cùng căm phẫn, nắm đấm đang nắm thật chặt,bất cứ lúc nào cũng có thể vung ra.

Vy Hiên cắn môi, ngoái lại nhìn anh ta, đôi mắt trong sáng thông suốt: “Đúng!”

Nhìn vào cơn tức giận của anh ta, cô nói: “Nếu như cậu không có cách nào làm tốt những việc trước mặt, một người đàn ông như vậy, tôi vẫn rời đi.”

Tập Lăng Vũ cau mày, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

Giống như chưa từng quen biết.

Dưới ánh mắt của anh ta, Vy Hiên đứng thẳng lưng, giấu hai tay đang nắm chặt phía sau lưng.

Thật chặt, chặt đến mức không cảm giác được cánh tay phải đang run rẩy.

anh ta hạ cánh tay xuống, lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn vào cô trở nên lạnh lùng. Khóe miệng nhếch lên, trào phúng nói: “Phạm Vy Hiên, tôi sẽ để cho cô biết một người đàn ông nên thế nào!”

anh ta cười lạnh, từng bước lùi về phía sau, ánh mắt nheo lại, vươn tay chỉ vào cô, nói từng chữ: “Không cho phép cô chạy trốn!”

Quay người, anh ta sải chân bước đi.

Vy Hiên dựa vào tường, cơ thể căng cứng lúc này mới từ từ thư giãn.

Ngước mắt nhìn bóng lưng Tập Lăng Vũ ngày càng xa, mờ nhàn dần khỏi tầm mắt của cô.

Làm sao bây giờ? Sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi!

Tuyết Chi đi tới, khoác tay Vy Hiên, đôi mắt sáng của cô không rời khỏi bóng dáng Tập Lăng Vũ.

"Có đôi khi, mình cảm thấy tiểu tử này thật rất đàn ông, rất đẹp trai!” Cô nheo mắt, nói một cách thành thật.

Vy Hiên cười cười, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, tay phải buông lỏng, đã không còn thấy vết tích run rẩy vừa rồi.

Tuyết Chi ngồi đối diện cô, ánh mắt nhìn thẳng: “Vy Hiên, anh ta không hợp với cậu. Không phải vì thành kiến mà mình nói như vậy, mình muốn tương lai cậu sẽ không phải đau khổ.”

Vy Hiên đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, nhìn về hướng Tập Lăng Vũ rời đi, ánh mắt âm trầm: “Mình biết!”

Tuyết Chi sững sờ, biểu cảm dần trở nên phức tạp.

Cậu ấy cũng không phủ nhận…

Là một trong những ông trùm bất động sản thành công nhất cả nước, Tập Chính Hãn lần đầu tiên công khai xuất hiện cùng con trai, điều này gây ra rất nhiều xôn xao.

Nhìn Tập Lăng Vũ thỉnh thoảng bị mọi người vây quanh, biểu hiện thờ ơ lạnh lùng, không quá tùy tiện, khiến cho người ta không cho điểm quá cao. Nhưng lúc anh ta nói chuyện, phản ứng ngành nghề và độ nhạy cảm lại vô cùng đặc biệt, khiến những người khác phải rửa mắt nhìn.

Tập Chính Hãn ở bên cạnh, thỉnh thoảng mỉm cười hài lòng, trên mặt Trình Tương cũng cười, bà ta cảm thấy việc này sẽ uy hiếp đến con trai mình, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Bên cạnh hoặc là những lời a dua nịnh nọt hoặc là thăm dò, khiến Tập Lăng Vũ khinh thường.

Ánh mắt lướt qua một góc vắng, thoáng nhìn thấy một người đàn ông ngồi đối diện Vy Hiên bắt chuyện, đột nhiên anh ta siết chặt ly rượu trong tay, đưa lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.

anh ta không đi qua đó, mà di chuyển tầm mắt, tiếp tục làm chuyện mà anh ta nên làm.

Giống như một người đàn ông!

Người đàn ông bị Vy Hiên từ chối, vẻ mặt khó chịu. Sau khi nói vài lời với người bạn của mình thì đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Ánh mắt Tập Lăng Vũ hung ác nham hiểm, sau khi liếc về nơi đó, anh ta đặt ly xuống, mặt không đổi nói: “Con đi vệ sinh.”

Tập Chính Hãn gật đầu: "Một lát nữa ta sẽ giới thiệu cho con mấy người bạn kinh doanh.”

Tập Lăng Vũ không nói gì, đi về phía phòng vệ sinh.

Đẩy cửa ra, người đàn ông kia đang đi tiểu.

Tập Lăng Vũ đi vào, chắc chắn rằng trong phòng bên cạnh không có ai, sau khi chỉ có hai người bọn họ, cậu ra khóa trái cửa lại, móc từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa, mở ra, bước qua, quấn một vòng ở trên tay phải.

Người đàn ông đi tiểu xong, sảng khoái rùng mình một cái, sau đó kéo khóa quần lên.

Vừa muốn quay người, một chiếc áo vest đột nhiên chùm lên đầu anh ta, trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại.

"Ai?!"

Giọng nói hoảng sợ còn chưa dứt thì trên người đàn ông chịu vài nắm đấm.

Lập tức, trong phòng vệ sinh vang lên chuỗi âm thanh gào thét…

Cũng không thèm nhìn vào người đàn ông đang ngã xuống đất, Tập Lăng Vũ mở cửa bước ra ngoài, giũ lại chiếc áo vest và một lần nữa mặc lên người, lập tức lại trở thành dáng người mảnh khảnh quyến rũ.

Sau khi người đàn ông lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài, muốn tìm xem ai là người ra tay thì trên hành lang đã trống rỗng.

Vì xua đuổi những người đang theo đuổi xung quanh mình, Tuyết Chi quấn Vy Hiên cả đêm, nếu không giới thiệu đối tượng hẹn hò cho Vy Hiên thì sẽ là tẩy não cho cô để cô thấm nhuẫn những tư tưởng mới. Tận dụng thời gian lúc Tuyết Chi trang điểm, Vy Hiên mới được yên tĩnh một chút, liền tức dậy đi đến khu bày hoa quả.

Quay người, đụng vào một vị phu nhân.

Trình Tương cầm một chiếc túi xách cùng màu với chiếc váy của bà ta, ung dung quý phái đứng trước mặt cô, mí mắt cũng không nhấc lên, nói: “Tôi biết chồng tôi đến tìm cô, để cô thuyết phục Lăng Vũ đến công ty.”

Vy Hiên im lặng, không nói lời nào.

Cô hiếm khi ghét ai đó, nhưng thật sự không có hảo cảm với Trình Tương.

Cô sẽ không bao giờ quên, cách đây nhiều năm, lúc cô lần nữa gặp lại Vũ, anh ta bị Trình Tương dùng gậy đánh ra khỏi nhà.

Khi đó Tập Chính Hãn đang ở nước ngoài, Vy Hiên dựa vào địa chỉ tìm được biệt thự nhà họ Tập, ai ngờ, nhìn thấy Vũ trên người đầy vết thương nằm ở ngoài cửa.

Mười ba tuổi, là độ tuổi đang phát triển, nhưng anh ta lại gầy gò đến mức đau lòng.

Bà Tập này, lúc đấy ôm eo đứng trước cửa, trong tay là cây gậy của người làm vườn, bà ta mắng anh là đồ bỏ đi, là sao chổi, khắc chết mẹ đẻ, bây giờ bọn họ là người một nhà…

Cô nhìn thấy ánh mắt Vũ! Cằm thù tất cả, ánh mắt muốn hủy giệt tất cả.

Vy Hiên chấn động.

Cũng chính giờ phút đó, Vy Hiên đã quyết định, cô muốn ở bên cạnh chàng trai này, để anh không còn bị bắt nạt, không còn bị vứt bỏ!

Thời gian bảo vệ này, đã là mười năm.

Họ đã quá quen thuộc với sự tồn tại của đối phương, lúc lầu là không can thiện vào cuộc sống của nhau, việc ai người ấy làm. Nhưng tình hình hiện tại có chút khác biệt, có người vì lợi ích mà uy hiếp.

Vy Hiên đặt chiếc đĩa lên bàn, ngoài nhìn bà ta: “Đây là việc tôi nên làm!”

Trình Tương trừng mắt, sắc bén nói: “Cô không nên!”

Vy Hiên nhíu mày, thái độ không kiêu ngạo, không tự ti, giọng nói thản nhiên: “Tại sao lại không nên? Vũ đến công ty nhà mình làm, có điều gì không đúng sao?”

Trình Tương nghẹn họng, dường như không nghĩ Vy Hiên sẽ phản bác lại, cười lạnh:” Cô Phạm, cô đang cãi lại tôi sao?”

Tối nay tậm trạng Vy Hiên bất ổn, không muốn nói chuyện vô nghĩa, lễ phép nói: “Bà Tập, bạn tôi vẫn đang chờ, tôi đi trước!”

Vừa bước qua người Trình Tương, bà ta kiêu ngạo mở miệng: “Cô Phạm, đây là tôi đang nghĩ cho cô.”

Bước chân Vy Hiên ngừng lại.

Trình Tương nghiêng đầu: "Cô có nghĩ tới việc một khi Lăng Vũ có được tất cả, khoảng cách của cách người sẽ lâp tức giãn ra, thân phận quyết định tất cả, cho dù cô có cố gắng đến mức nào cũng đuổi không kịp! Cô cho rằng, đến lúc đó chồng tôi sẽ còn đồng ý để các người ở cùng nhau sao?”

Tiến lên một bước, bà ta thấp giọng nói: "Cô Phạm, nếu tôi là cô, tôi sẽ nắm thật chặt lấy người đàn ông này, sẽ không cho anh ta thoát khỏi lòng bàn tay của tôi, càng không thể bên cạnh anh ta xuất hiện người phụ nữ khác.”

Ánh mắt của bà ta như có như không liếc về phía trước một chút, Vy Hiên cũng nhìn theo, có ba một người phụ nữ xinh đẹp đang vây quanh Lăng Vũ, sắc mặt anh ta rất tự nhiên, giống như đã sớm quen thuộc với những tình huống như vậy.

Vy Hiên chỉ nhìn một cái, sau đó thu hồi tầm mắt: “Bà Tập, có lẽ bà đã hiểu lầm. Tôi và Vũ không phải quan hệ như lời bà nói, và cũng không có khả năng trở thành loại quan hệ đó. Nên, sự lo lắng của bà là hoàn toàn không cần thiết.”

Trình Tương âm trầm nheo mắt lại, sắc mặt trở nên khó coi, cười gằn: “Không phải sao? Cô nam quả nữ ở cùng nhau nhiều năm như vậy, cô nói không phải thì người khác sẽ tin sao? Đừng nói với tôi là, cô ở cùng cậu ra chỉ là đền bù cho những sai lầm của người nhà họ Phạm! ha ha… nếu như vậy giờ tôi nói thật cả với Lăng Vũ, cho dù cô đã từng làm gì cho anh ta, cũng là vì…” Ánh mắt bà ta nhìn thằng Vy Hiên, nhẹ giọng: “Báo thù!”

Lông mày Vy Hiên lập tức nhíu chặt.

"Cô nói xem anh ta có còn nghe lời cô nữa không?” Ánh mắt Trình Tương nhìn cô, lại giống như tốt bụng khuyên nhủ: “Cô Phạm, nhân lúc còn chưa bị tổn thất gì thì hãy nên chấp nhận đề nghị của tôi. Đương nhiên, tôi sẽ không bạc đãi cô, tôi hứa, sẽ nhiều hơn so với chồng tôi! Chỉ cần cô khiến anh ta rời khỏi công ty, đi càng xa càng tốt! Việc này đối với tất cả chúng ta mà nói thì đôi bên đều cùng có lợi.”

Vy Hiên cau mày, ánh mắt chán ghét nhìn bà ta, chán ghét đến mức tính nhẫn nại mà cô vốn đã rèn luyện cũng đều bị vứt bỏ.

Không cách nào chịu nổi, cô xoay người, nhìn thẳng vào Trình Tương, nói từng chữ: “Bà Tập,, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Tất cả tài sản đứng tên ông Tập đều họ Tập, làm con trai cả của nhà họ Tập, A Vũ hoàn toàn có quyền tham gia vào bất kỳ ngành nghề nào trong công ty của nhà họ Tập. Cho dù ông Tập giao công ty cho Vũ cũng là vì công nhận năng lực của cậu ấy, thừa kế sự nghiệp của cha mình, không có gì sai cả. Nếu bà Tập muốn con trai mình tranh thủ thứ gì thì tôi khuyên bà nên bồi dưỡng anh ta, để anh ta trở nên ưu tú, ông Tập tự nhiên sẽ nhìn thấy, chia tài sản gia đình thế nào, đó cũng là sự cân nhắc của ông ấy. Tôi khuyên bà một câu, ông Tập là người thông mình, ông ta sao lại không biết những thủ đoạn nhỏ phía sau của bà chứ?”

Vy Hiên tiến lên một bước, ánh mắt cũng như có như không nhìn về phía trước: “Đừng làm quá nhiều, nếu không sẽ liên lụy đến con trai mình!”

"Cô nói cái gì … " Trình Tương thẹn quá hóa giận, vừa muốn vặn hỏi thì ánh mắt lại nhìn thấy Tập Chính Hãn đang đi về phía này.

Bà ta giật mình, vội vàng nặn ra một nụ cười, quay người đi, cười như không người, phẫn hận trừng mắt nhìn Vy Hiên.

“Bà Tập, thật ra cho dù bà nói gì, Vũ cũng sẽ không tin, bà muốn đánh cược không?”

Đây là sự tự tin mà cô đánh đổi khi sống với Vũ mười năm.

anh ta biết cô là ai, không những không căm thù, tránh xa cô, ngược lại còn chấp nhận cô, giữ cô ở bên người, điều này đủ để chứng mình, anh ta không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, chỉ là quá cô đơn.

Cũng giống như cô, cô đơn quá lâu, nên có sở trường che giấu.

Khuôn mặt thuần khiết của Vy Hiên không bị năm tháng khắc họa, đẹp đến mức tươi tắn, thanh nhã. Sự tự tin đó khiến cô trở nên tỏa sáng, giống như một bông hoa hồng đang nở rộ.

Nở một nụ cười lịch sử xa cách với đối phương, Vy Hiên quay người.

Trình Tương xanh mặt, nhìn cô với ánh mắt đầy thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook