Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 170: Ánh nắng khát vọng

Tô Tử

29/12/2020

Tất cả mọi người đều mong chờ ngày diễn ra hôn lễ, đối với Hải Thiên Đường mà nói, đây chính là chuyện quan trọng nhất! Tuyết Chi càng khẩn trương, càng hưng phấn, không dám tưởng tượng được sau khi cô được sống lại một lần nữa, tất cả chuyện này lại có thể đến nhanh như vậy, cô thật sự có thể gả cho Tiêu Chí Khiêm, giống như cô đang nằm mơ vậy.

Chỉ là giấc mộng này khiến cho cô hạnh phúc, khiến cô an tâm, cô tình nguyện an nghĩ cũng được.

Vẻ mặt của Tiêu Chí Khiêm vẫn như cũ, làm như chuyện không liên quan đến mình, nhưng anh lại đích thân chuẩn bị hôn sự này, tuyệt đối không hề qua loa. Chỉ là đôi lúc đuôi lông mày sẽ nhiễm lên một vẻ ngưng trọng, lúc chị Điềm nói cho anh biết không có cách nào để liên lạc với Tiêu Tuyệt, phần ngưng trọng kia dần dần biến thành một tầng băng thật dày, lạnh đến thấu xương, khó mà làm vỡ được.

Cách hôn lễ một ngày.

Dựa theo tập tục, Tuyết Chi phải được đón từ nhà họ Trương, cho nên buổi chiều Trương Thịnh Hải và Vy Hiên đến đón cô về nhà họ Trương, ngày hôm sau phải xuất giá ở nơi này. Tiêu Chí Khiêm âm thầm phái Tiểu Cường và Đinh Khiên mang theo người canh giữ ở bốn phía nhà họ Trương, đảm bảo sự an toàn cho cô.

Trương Hồng Khánh là con trai độc nhất, người thân ở trong nhà cũng không nhiều, lúc ông nội và bà nội của Tuyết Chi còn có mấy người chú cùng đến nhà họ Trương, người một nhà cùng vui vẻ náo nhiệt. Thím Đỗ bận trước bận sau, giống như là muốn gả con gái của mình đi, tận tâm tận lực, Trương Hồng Khánh cũng cố ý tan việc sớm một chút, trở về nhà để cùng nhau chuẩn bị hôn lễ vào ngày mai.

Khác biệt với bầu không khí vui mừng ở nhà họ Trương, Đường Hằng Nguyên lại có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều, bọn họ rất rõ ràng càng vào thời gian này càng dễ xảy ra chuyện nhất.

Động tĩnh của Tiêu Tuyệt hiện tại càng lúc càng lớn, việc kinh doanh ma túy đã thâm nhập hơn phân nửa thị trường, người mua phần lớn là doanh nhân, dưới tay của anh ta còn có một nhóm không biết tên nhà cung cấp hàng hóa qua lại với nhau, lấy phương thức phân phối hàng hóa này của anh ta, không bao lâu liền sẽ trở thành trùm buôn thuốc phiện lớn nhất cả nước. Kinh doanh ma túy kiếm tiền rất nhanh, đến lúc đó, số tiền kia cũng có thể được dùng rất nhiều, ví dụ như bồi dưỡng thế lực, hoặc là... mua súng ống đạn dược.

Anh ta giống như một quả bom không định giờ, không thể xác định được lúc nào có thể nổ, uy lực của nó không thể tưởng tượng được.

Vào lúc tối, ông Hình xuất hiện, xuất hiện đột ngột ở phòng khách trong tầng ba mươi chín như vậy, ngồi xếp bằng trên ghế sa lông, rút lấy nỏ điếu của ông ta phun ra một vòng khói sương mù, sắc mặt rất âm trầm.

Tiêu Chí Khiêm ngồi đối diện của ông ta cũng không mở miệng lên tiếng.

Ông Hình hút một vòng, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Thời gian tổ chức hôn lễ không thể thay đổi được ư?”

Tiêu Chí Khiêm rũ mắt xuống, trong mắt chứa một mảnh mờ mịt, khó mà nhìn ra.

Ông Hình thở dài: “Coi như là tôi chưa từng nói đi.”

Ông ta quá hiểu tính tình của Tiêu Chí Khiêm, hoặc là anh không chú ý đến tất cả mọi thứ, hoặc là chuyện đã quyết định rồi cho dù có lớn như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Lúc trước cũng chính là do thực lực này của anh, ông Hình đã lôi kéo anh vào Hải Thiên Đường, giữ riêng cho mình sử dụng.

Lúc này, cuối cùng Tiêu Chí Khiêm cũng mở miệng, thái độ có chút thờ ơ, làm sao cũng nghe ra chút ý chỉ trích: “Anh ta là người do ông một tay dạy dỗ.”

“Haiz.” Ông Hình bắt đầu không thể phủ nhận: “Tôi vẫn cho là cậu là một tên nhóc khó dạy dỗ nhất, ai mà biết bởi vì xuất hiện một cô gái, cậu liền trở nên càng ngày càng giống với một người bình thường. Nhưng tên nhóc kia lại càng ngày càng có tính tình ma quái, hai người các cậu thật sự giày vò chết cái thân xác già này của tôi rồi.”

Tiêu Tuyệt là do một tay ông ta huấn luyện, sự tà ác là do anh ta đã đè nén ở sâu trong nội tâm không ngừng khuếch trương rộng lớn, lúc ông Hình phát hiện đã không kịp ngăn cản rồi. Anh ta đã sớm có đôi cánh to, bất cứ lúc nào cũng có thể giương cánh bay cao, cũng bởi vì đến làm cái bóng bồi dưỡng, anh ta muốn trả thù, muốn chứng minh, muốn thoát khỏi tâm lý mãnh liệt, trực tiếp thể hiện chính là bắt đầu đối nghịch với Hồng môn ở khắp nơi.

Hồng môn kinh doanh dược liệu cai nghiện, anh ta hết lần này đến lần khác phải kinh doanh ma túy, hơn nữa còn muốn càng làm lớn càng hung ác hơn. Hiện tại động tĩnh của anh ta đã chọc giận lão môn chủ, ra lệnh cưỡng chế ông Hình cần phải diệt trừ tai họa này, ông Hình không đành lòng, thế nhưng cũng không có cách nào khác, nước cờ này là do ông ta đã quá kinh thường...

Nói xong, trong mắt ông Hình lại có chút mâu thuẫn dừng trên người anh: “Cậu biết đó, ngày mai rất có thể cậu ta sẽ xuất hiện.”

Bởi vì phải làm cái bóng cho người anh em của mình, trạng thái của Tiêu Tuyệt đối với Tiêu Chí Khiêm là có một loại cố chấp không thể hiểu được, anh ta đã nghiên cứu anh, nghiên cứu anh đến nỗi còn hiểu hơn so với mình.

Anh ta đến tham dự một cuộc sống không thuộc về mình.

Cho nên chuyện Tiêu Chí Khiêm kết hôn này Tiêu Tuyệt sẽ không hề coi nhẹ, đồng thời Tiêu Chí Khiêm đối với Tuyết Chi càng có một loại chấp niệm khác. Ông Hình đã trải qua thời gian dài, cũng chưa từng phát hiện ngoại trừ vẻ ngoài của Tiêu Chí Khiêm thì Tiêu Tuyệt sẽ càng khiến người bên ngoài cảm thấy hứng thú hơn, thậm chí vượt qua khỏi Tiêu Chí Khiêm.

Loại phát triển này đã khiến chuyện càng cực đoan hơn.

Ánh mắt của Tiêu Chí Khiêm có vẻ hơi mông lung, lúc nặng lúc nhẹ, lúc gần lúc xa, trong mắt loé lên là loại kiên quyết.

“Tôi sẽ chờ anh ta.”

Ông Hình nhìn anh, đem nõ điếu cất vào bên hông, giống như cũng hạ quyết tâm, trầm giọng nói: “Cậu cứ kết hôn của cậu, thằng nhóc này cứ giao cho tôi đi.” Tạm dừng lại, ông ta nói: “Người là do tôi dạy bảo, cũng nên để cho tôi giải quyết tốt hậu quả.”

Trong lòng ông Hình cũng hiểu rõ, hôn lễ của Tiêu Chí Khiêm là cơ hội tốt nhất để dụ Tiêu Tuyệt xuất hiện, anh ta đã quen với cuộc sống âm u đen tối, chỉ cần anh ta cố tình che giấu thì không có ai có thể tìm được anh ta, cho nên lần này cho dù như thế nào cũng phải giải quyết tốt hậu quả về sau.

Nhưng ông Hình vẫn có chút không đành lòng.

Có điều vẫn phải lấy đại cục làm trọng.

Sau khi ông ta đi khỏi, một mình Tiêu Chí Khiêm ngồi trong phòng khách to như vậy, cúi đầu, hàm dưới hơi nghiến lại, ánh mắt rủ xuống.

Có lẽ là do cảm ứng đặc thù của anh em sinh đôi, Tiêu Chí Khiêm có thể cảm nhận được, đối với Tiêu Tuyệt mà nói, mục tiêu của anh ta chính là Tuyết Chi, anh ta muốn có được cô. Dường như muốn làm trăm phương ngàn kế để bắt lấy ánh sáng, anh ta khát vọng được cứu rỗi, khát vọng được chuyển hóa thành người.

Giống y như mình trước đó.

Nếu như không dựa vào cơ hội lần này mà kết thúc một lần với anh ta, chỉ sợ sau này đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi.

Điều duy nhất khiến Tiêu Chí Khiêm không có cách nào an tâm chính là anh nhìn thấy cái bóng của Tiêu Tuyệt từ trong ánh mắt của Tuyết Chi, rất quỷ dị, giống như xuyên thấu qua thời cổ, khó thấu hiểu, khó nắm bắt như vậy.

Lúc chị Điềm và Thạch mở cửa bước vào liền nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chí Khiêm hướng về phía cửa sổ, khôngh hề nhúc nhích, cứ đứng yên trong phòng khách.

Chị điềm nghi ngờ đi qua, nhìn sắc mặt của anh từ đầu đến cuối đều mang một vẻ tái nhợt, tò mò hỏi: “Cậu Tiêu, không phải là cậu vui mừng cả đêm không ngủ chứ?”

Tiêu Chí Khiêm chậm rãi nhắm mắt lại: “Mấy giờ rồi?”

“Sáu giờ rồi.” Chị Điềm vội nói: “Cậu phải nhanh tắm rửa rồi ăn bữa sáng, sau đó đổi lễ phục đến giáo đường.”

Anh xoay người hỏi: “Tuyết Chi đâu?”

Chị Điềm trả lời: “Đinh Khiên sẽ phụ trách đưa cô ấy an toàn qua đây.”

Tiêu Chí Khiêm cũng không hỏi nhiều nữa, về phòng tắm rửa một cái, thay lễ phục xong, anh đứng trước gương yên lặng nhìn người ở bên trong. Hết lần này đến lần khác, xuyên thấu qua cái gương này, anh nhìn thấy một gương mặt cười tà ác...

Anh cụp mắt xuống, anh quay người lại kéo cửa phòng bước ra ngoài.

Tất cả mọi người đều mặc đồ tây, thần thái sáng láng chờ trong phòng khách, thấy Tiêu Chí Khiêm đi ra ra mọi người đều vui mừng hỏi: “Cậu Tiêu, nghe nói đường chủ của tam đại Ám đường khác cũng sẽ đến đây, là thật sao?”

“Tôi cũng không có gửi thiệp mời cho bọn họ.” Một câu nói này của Tiêu Chí Khiêm đã dập tắt sự nhiệt tình của tất cả mọi người.

Bọn họ rất mong chờ cảnh tượng đường chủ của tứ đại Ám đường có thể ngồi cùng một chỗ, đây chính là thời khắc lịch sử tử Hồng môn.

Đáng tiếc, thật là đáng tiếc a...

Tiêu Chí Khiêm đảo mất một vòng: “Ông Hình đâu rồi?”

Thạch thấp giọng nói: “Tối hôm qua đã không thấy tăm hơi đâu nữa.”

Tiêu Chí Khiêm mím chặt môi mỏng, không nói một lời nào.

Chị Điềm đi tới kiểm tra quần áo từ trên xuống dưới của Tiêu Chí Khiêm: “Tôi nói này cậu Tiêu, dù thế nào thì hôm nay cậu là chú rể, cậu có thể cười một cái hay không vậy? cứ nghiêm mặt thế làm gì, ai không biết còn tưởng là cậu đi đàm phán đó.”

Mọi người đều bật cười, chỉ là thần sắc của Thạch vẫn không có biểu cảm gì nhìn về phía Tiêu Chí Khiêm, không thể tìm ra chút vui sướng nào trên mặt của anh, ngược lại còn có phần nặng nề.

Chị Điềm nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, tranh thủ thời gian kêu gọi mọi người: “Nè, ai nên ở lại thì tự giác một chút đi, trông coi việc nhà cho cẩn thận, còn lại thì đi chuẩn bị xe đến giáo đường.”

Mọi người reo hò một tiếng, ồn ào đi xuống lầu.

Tiêu Chí Khiêm liếc mắt nhìn đồng hồ, nghĩ nghĩ lại lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại cho Tuyết Chi.

Rất nhanh, ở đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói vui sướng: “Tiêu Chí Khiêm, bên anh đã chuẩn bị như thế nào rồi?”

Nghe được âm thanh của cô, trong nháy mắt tựa như có thể làm tiêu tan được tất cả lo lắng trong lòng anh, đánh tan mây mù, hiện ra ánh bình minh, khóe miệng của anh kiềm lòng không được mà giương lên, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ tôi lập tức đến giáo đường đây.”

“Hì hì, em cũng vậy, lát nữa là xuất phát rồi.”

“Ừm.” Anh lên tiếng, tay cầm điện thoại di động nắm chặt lại, chậm rãi nói: “Tuyết Chi, hôm tôi rất vui. Còn nữa, tôi muốn lập tức có thể nhìn thấy em.”

Giọng nói của Tuyết Chi liền trở nên dịu dàng: “Đồ ngốc, đợi lát nữa là có thể gặp nhau rồi.”

Trong ống nghe truyền đến âm thanh thúc giục của Vy Hiên: “Nè cô Trương ơi, có thể đến giáo đường rồi nói mấy câu nói buồn nôn được hay không hả?”

“Được rồi được rồi.” Tuyết Chi nhỏ giọng nói với đầu dây bên kia điện thoại: “Vy Hiên là chủ nhà gái, nếu như không chịu đi nữa, cậu ấy thật sự sẽ mắng người đó.”

Tiêu Chí Khiêm trầm thấp cười một tiếng: “Đợi lát nữa gặp nhau.”

“Ok.” Tuyết Chi trong trẻo hô một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại.

Ánh mắt rơi vào điện thoại di động trên tay, thật lâu anh cũng không thu hồi lại.

Đây là do Tuyết Chi tặng cho anh, anh vẫn luôn dùng đến bây giờ, rất thích, rất thích.

“Cậu Tiêu, xe đã đợi ở phía dưới rồi.” Thạch tiến lên nhắc nhở.

Tiêu Chí Khiêm cất điện thoại lại, đi đến thang máy.

Ở bên kia, Tuyết Chi mặc một bộ áo cưới cổ phục ngồi bên trong xe hoa, Phạm Vy Hiên là phù dâu cùng ngồi chung xe với cô, những người còn lại ở phía sau. Lên xe, Phạm Vy Hiên nửa đùa nửa thật quở trách nói: “Thật sự chịu không được hai người các cậu mà, hôm nay đã sắp kết hôn rồi mà còn buồn nôn như vậy, mà cậu như vậy thì cũng thôi đi, ngay cả Tiêu Chí Khiêm cũng biến thành như vậy.”

Tuyết Chi cười đến nỗi đôi mắt phượng cũng híp lại, trong mắt tràn ngập ánh sáng, đẹp như bức tranh vẽ: “Sao vậy, cậu ghen tị à? Ghen tị vậy thì nhanh tìm đàn ông để kết hôn đi, lần sau sẽ đến phiên mình tham gia hôn lễ của cậu.”

Nhắc đến chuyện kết hôn, Vy Hiên không biết làm sao lại nghĩ đến người đàn ông kia, sắc mặt có chút cứng đờ: “Đi thôi cô cả họ Trương, hôm nay cậu mới là nhân vật chính, chúng ta đừng nói chuyện khác nữa.”

Lái xe mặc đồng phục màu trắng thông qua kính xe nhìn cô dâu ở sau lưng, bất động thanh sắc khởi động xe chậm rãi chạy về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook