Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 415: Anh là cường đạo à?

Tô Tử

29/12/2020

Từ trong mắt cô, Bạch Thương Long nhìn thấy một loại cảm xúc phức tạp, đó là cảm xúc hối hận và tự trách sau khi tổn thương người khác, mà anh ta đóng vai một thẩm phán hung hãn.

Kiên cường thái quá, thực chất là biểu hiện của sự che đậy yếu đuối.

Khi lần nữa nhìn sang cô, trong ánh mắt của Bạch Thương Long, lại nhiều thêm sự dò xét.

Anh ta cau mày, lại hút một hơi thuốc, sau đó ném xuống đất, dùng chân di di, sải bước đi tới, trực tiếp kéo tay của cô đi.

“Bạch Thương Long! Anh buông tay!”

Tưởng Cầm dùng sức muốn hất ra, anh ta quay đầu, nhàn nhạt nói: “Cho dù muốn nổi cáu, cũng phải sau khi ăn nó đã. Yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ cho cô cơ hội.”

Không nói lý lẽ mà nhét cô vào trong xe, thuận tiện thay cô thắt dây an toàn, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa xe lại. Một loại động tác này tuy thô lỗ, nhưng lại không ngăn được sự tỉ mỉ của anh ta.

Quay sang một bên khác, anh ta ngồi vào, quay đầu xe rời khỏi.

Trên xe, Tương Cầm trừng mắt nhìn anh ta: “Anh là cường đạo à?”

Bạch Thương Long cười, ngoảnh đầu liếc nhìn cô: “Muốn trộm trái tim của cô có tính không?”

Tưởng Cầm cười chế giễu một tiếng, quay mặt đi: ‘Tôi không phải là thiếu nữ vô tri, càng không phải là Thiên Ái lương thiện, cho nên, bớt lấy giọng điệu này đến lừa tôi.”

Anh ta chỉ cười khẽ, không nói chuyện.

Chiếc ô tô dừng lại, anh xuống xe trước, nhìn thấy Tưởng Cầm vẫn ngồi trong xe, anh ta hơi nhướn mày, lại vòng sang, mở cửa xe, tháo dây an toàn, rồi lại kéo cô bước xuống.

Tưởng Cầm đứng thẳng người, quần áo trên người hơi nhăn, ngẩng đầu liếc nhìn nhà hàng cao cấp đối diện, khóe môi khẽ nhếch lên lộ vẻ khinh thường: “Loại địa phương này, không giống như nơi một công nhân viên chức như anh có thể chi trả.”

Tài sản của nhà họ Tường vượt quá hàng nhìn tỷ, thân là cô chủ của nhà họ Tưởng, Tưởng Cầm có nơi cao cấp nào mà chưa từng bước vào chứ? Một bữa ăn ở bên trong có thể còn cao hơn tiền lương cả tháng của anh ta.

“Có thể ăn khiến tôi nghèo đi, coi như cô có bản lĩnh.”

Liếc nhìn bóng lưng của anh ta, Tưởng Cầm đánh chủ ý, ngược lại muốn xem thử anh ta muốn làm cái gì!

Bạch Thương Long đã đặt chỗ trước, và có view rất đẹp.

“Muốn ăn gì?” Anh ta hỏi.

Tưởng Cầm tùy ý gọi vài món, đều là món nổi tiếng và đắt nhất của nhà hàng, cộng thêm một chai rượu vang có tuổi đời, như thế này cũng phải mất ít nhất mấy chục triệu.

Bạch Thương Long không thèm chớp mắt lấy một cái, ngồi ở đối diện, ngón tay nhịp nhàng gõ lên mặt bàn, khi ánh mắt không có tiếp xúc với ánh mắt của cô thì luôn xen lẫn một tia lạnh lùng.

Tưởng Cầm nhìn lại, ánh mắt của anh ta lại cụp xuống mà không để lại chút dấu vết, cánh môi hơi nhếch lên.

“Anh thích Thiên Ái không?” Tưởng Cầm dứt khoát hỏi.

Bạch Thương Long nhấc chiếc ly, uống ngụm nước: “Cô ấy không tồi, là đối tượng kết hôn lý tưởng.”

Tưởng Cầm nhìn chằm chằm anh ta: “Thì sao nữa?”

Anh ta nhìn sang cô, cười như không cười: “Cô đang mong chờ cái gì? Hay tôi sẽ lấy cô ấy?”

“Lẽ nào không phải sao?”

“Ha ha,” Anh ta bật cười, khẽ lắc đầu: “Đến bây giờ, vẫn chưa có cô nào khiến tôi có suy nghĩ muốn kết hôn.”

Tưởng Cầm lạnh lùng đánh giá anh ta: “Cũng tốt, dù sao anh cũng không xứng với Thiên Ái.” Nói xong thì di rời ánh mắt, lười nhìn anh ta.

Đột nhiên, cô cau mày, ánh mắt dừng ở phía trước.

Người đàn ông trước mặt đang đi tới, cũng nhìn thấy cô, trên môi là nụ cười nhạt.

Anh là... Mộ Dung Hoành Nghị?

Mộ Dung Hoành Nghị nhìn chằm chằm cô, độ cong ở bên môi không ngừng rộng ra, ánh mắt lạnh nhạt, rất tùy hứng, nhưng dường như trong khoảnh khắc đó lại giống như kết băng, từ xa nhìn về phía cô.

Trái tim của Tưởng Cầm đột nhiên thắt lại, dưới ánh mắt của anh, vậy mà có loại xúc động muốn chạy trốn.

Ánh mắt của Bạch Thương Long khẽ liếc qua, dừng ở đối diện, lại không nhanh không chậm thu hồi.

“Là người quen sao?” Anh ta hỏi.

“Không quen.”

Tưởng Cầm cụp mắt, đối với Mộ Dung Hoành Nghị vừa lướt qua, hoàn toàn có thể coi như người xa lạ. Chỉ có điều, cô rất không thích cảm giác khi anh nhìn cô.

Mộ Dung Hoành Nghị và bạn nữ đồng hành ngồi ở chỗ cách bọn họ không xa, cũng không có ý định đi tới chào hỏi Tưởng Cầm.

Trong lúc dùng bữa, Tưởng Cầm với Bạch Thương Long không có bất kỳ giao lưu gì, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc kiểu ‘hẹn hò’ hoàn đường này, sau đó nói với Vưu Thiên Ái, đá người đàn ông này, bởi vì anh ta không xứng với cô ấy!

Điện thoại của Bạch Thương Long đổ chuông.

Liếc nhìn số điện thoại hiển thị, anh ta khẽ cười, rất điềm nhiên nghe máy: “Thiên Ái...”

Động tác của Tưởng Cầm dừng lại, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh ta.

“Ừm, cùng với bạn...” Khi nói chuyện, anh ta như có như không liếc nhìn Tưởng Cầm, sự ôn nhu trên mặt, từ đầu đến cuối nụ cười phong độ không hề mất đi: “Bạn nào vậy?”

Lông mày của Tưởng Cầm đột nhiên nhíu lại, cô không muốn để Thiên Ái biết cô ở cùng với Bạch Thương Long.

Bất cứ phản ứng nhỏ nhặt nào trên mặt cô đều lọt vào trong mắt anh ta, ý cười bên môi của Bạch Thương Long bỗng giãn ra: “Một... người bạn mà em không quen.”

Tưởng Cầm thở phào, nhưng nhìn sang ánh mắt của Bạch Thương Long, dường như anh ta đã đứng bên bờ vực của sự phản bội.

“Ừm... Sau khi về nhà anh sẽ gọi cho em.”

Cúp máy, anh ta hơi nhướn mày: “Đừng nhìn tôi như thế, tôi là đang bảo vệ cô.”

“Ha!” Tưởng Cầm nhếch môi chế giễu, không khách khí nói: “Đừng nói như tôi với anh có quan hệ gì đó! Anh đang bảo vệ tôi, hay đang che đậy bản thân?” Nói xong, cô đặt dao dĩa xuống, khoanh tay, ánh mắt bị che phủ bởi hơi lạnh: “Bạch Thương Long, loại trò chơi mờ ám này là chơi nhiều rồi, anh tốt nhất đừng lãng phí thời gian vô ích nữa.”

Bạch Thương Long lười nhác dựa vào lưng ghế, nhìn ánh mắt của cô, trong sự dò xét xen lẫn một tia hiếu kỳ.

Tưởng Cầm lúc này rất kiêu ngạo, không thể phủ nhận, cô quả thật có ưu thế riêng. Nếu như không phải vụ tai nạn xe ba năm trước, cô chắc vẫn sẽ kiêu ngạo như thế.

Anh ta khẽ cười, nhưng điều anh ta muốn làm, chính là hủy hoại tất cả sự kiêu ngạo của cô.

Không muốn tiếp tục lằng nhằng với anh ta nữa, Tưởng Văn đứng dậy: “Cảm ơn bữa tối của anh, có điều, tôi vẫn nên nhắc nhở anh, đừng tiếp tục qua lại với Thiên Ái nữa. Buông tha cho cô ấy, tôi sẽ tha cho anh!”

Cô muốn đi, Bạch Thương Long lại nở một nụ cười như gió xuân: “Tưởng Cầm, cô càng xù gai nhọn trên người ra, tôi càng muốn giúp cô nhổ đi từng cái.”

Tưởng Cầm mày liễu cau lại, ánh mắt lạnh lùng liếc qua anh ta, không nói một lời rồi bỏ đi.

Bạch Thương Long nhấc ly rượu vang lên, ngửi mùi rười nồng nàn trong chiếc ly, sau đó đưa đến bên miệng, đổ xuống, ánh mắt của anh ta, chạm phải ánh mắt âm lãnh ở phía đối diện.

...

Khi Vưu Thiên Ái đến nhà họ Tưởng, Tưởng Cầm còn đang ngủ.

“Tiểu Cầm, mau dậy đi.” Cô ấy lay lay người trên người, sau đó giơ chiếc dây chuyền kim cương đến trước mặt cô, vui vẻ nói: “Thương Long tối qua tặng tớ, kim cương đó, đẹp không?”

Đầu của Tưởng Cầm từ trong chăn thò ra: “Tối qua?”

“Phải! Anh ấy đi gặp bạn, sau khi về thì tặng tớ sợi dây chuyền này.”

Nhìn ra được, Vưu Thiên Ái rất thích, ánh mắt lấp lánh, cười đến híp mắt.

Tưởng Cầm lại mím chặt môi, sắc mặt bực bội, tối qua Bạch Thương Long vừa mới gặp cô, nháy mắt thì có thể giống như không có chuyện gì mà tặng quà cho Thiên Ái?

“Thiên Ái, tớ có lời muốn nói với cậu.” Cô ngồi dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

“Cái gì?” Vưu Thiên Ái không để tâm hỏi.

“Cái tên Bạch Thương Long đó...”

Tưởng Cầm vừa mới mở miệng thì điện thoại của Vưu Thiên Ái đổ chuông.

“Alo... a, tớ quên mất! Ha ha, được, tớ biết rồi... ừm, tớ sẽ dẫn cậu ấy đến.” Cúp máy, Vưu Thiên Ái nói: “Tiểu Cầm, buổi họp lớp tối nay, cậu đi cùng tớ đi.”

Cô ấy nói rất tùy ý, không muốn tăng thêm gánh nặng cho Tưởng Cầm, nhưng Tưởng Cầm lại xoay người, chui vào trong chăn: “Không đi.”

Biết cô sẽ như thế, Vưu Thiên Ái không ngừng đẩy cô: “Các bạn đều muốn gặp cậu, tớ đã đồng ý với lớp trưởng rồi, nhất định sẽ dẫn cậu đi.”

“Tớ không có hứng thú làm sư tử trong sở thú cho bọn họ xem.” Tưởng Cầm lười biếng nói, đôi mắt giấu trong chăn, giống như che đậy sự trốn tránh.

Cô của trước đây là thiên chi kiêu nữ, nhân vật nổi tiếng trong trường, sau khi chuyện đó xảy ra, cô bèn từ một nơi cực cao mà rơi xuống, cô bắt đầu trở nên mẫn cảm, ánh mắt xung quanh hoặc là hiếu kỳ, hoặc khinh bỉ, đều khiến cô khó thể chịu được.

“Đừng như thế, Tiểu Cầm, các bạn cũng quan tâm cậu mà! Đi cùng tớ có được không? Nếu không, tớ sẽ thành kẻ nói xạo rồi!” Cô ấy đáng thương năn nỉ, hai tay chắp lại, ánh mắt long lanh.

Tưởng Cầm vẫn muốn từ chối, nhưng, nhìn thấy bộ dạng của cô ấy, lời đến bên miệng lại nuốt trở lại.

“Nói trước, tớ chỉ ở đây một lúc.”

Thấy cô cuối cùng cũng đồng ý, Vưu Thiên Ái vui mừng gật đầu, lúc này mới cười hỏi: “Đúng rồi, cậu vừa nói Thương Long như thế nào?”

Nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của cô ấy, Tưởng Cầm mím môi, vẫn không thể nói ra chuyện Bạch Thương Long đang theo đuổi mình.

Cô có thể đối với bất kỳ ai bất kỳ chuyện gì đều có thể quả quyết dứt khoát, duy chỉ có Thiên Ái không được. Vưu Thiên Ái là người bạn cô trân trọng nhất, cô không muốn cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào, cũng không muốn nụ cười hạnh phúc biến mất trên mặt cô ta. Cho dù, có thể giữ được một giây cũng được.

Buổi tối, Vưu Thiên Ái sợ Tưởng Cầm sẽ thất hứa, đích thân đến đón cô. Nhìn thấy người đàn ông ở ghế lái, Tưởng Cầm đột nhiên bắt đầu hối hận khi đã đồng ý.

Tưởng Cầm ngồi ở ghế sau, có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn của Bạch Thương Long thông qua gương xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cô, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười như có như không, giống như đang hưởng thức sự bối rối của cô. Loại cảm giác giống như trở thành con mồi, rất không thoải mái.

Đến nơi tổ chức buổi họp lớp, Tưởng Cầm và Vưu Thiên Ái xuống xe trước, Bạch Thương Long từ cửa sổ xe thò đầu ra: “Thiên Ái, hai em đi lên trước, anh đi đỗ xe rồi sẽ lên.”

“Được.”

Tưởng Cầm liếc nhìn anh ta, quay người đi. Vưu Thiên Ái vội đi theo, cẩn thận hỏi: “Tiểu Cầm, tớ dẫn Thương Long đến, cậu không vui sao?”

“Cậu nói xem?”

Vưu Thiên Ái thở dài một tiếng: “Haizzz, không biết cậu tại sao không thích Thương Long, nếu như cậu hiểu anh ấy, cậu sẽ phát hiện anh ấy thật ra là một người đàn ông rất tốt!”

Tưởng Cầm nhìn cô ấy, lông mày hơi nhíu lại: “Thiên Ái, cậu thật sự thích anh ta như vậy?”

Hai má của Vưu Thiên Ái ửng đỏ, chầm chậm gật đầu, ngại ngùng đáp: “Ừm.”

Từ bé đến lớn, trong phương diện tình cảm của Vưu Thiên Ái đều là một tờ giấy trắng, Tưởng Cầm chỉ biết, cô ấy đã từng yêu thầm một nam sinh, sau này thì không còn nữa, về sau cũng không nghe thấy cô ấy nhắc đến vấn đề liên quan đến phương diện tình cảm nữa, mãi đến khi gặp được Bạch Thương Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook