Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 423: Ai bảo tôi thích em chứ?

Tô Tử

29/12/2020

Tưởng Cầm càng nghe, sắc mặt cô càng đen, kỳ thực cô cố ý muốn trốn tránh, nhưng một khi anh nói ra, cô liền nhận ra mình quan tâm nhiều hơn cô tưởng. Dù thế nào đi nữa, Tưởng thị cũng là công lao khó nhọc của ba cô suốt phần lớn cuộc đời. Tuy nhiên ở trước mặt Bạch Thương Long, cô không muốn biểu hiện quá nhiều, ánh mắt cô nhìn anh càng lúc càng lạnh.

“Anh khá lo lắng về chuyện của gia đình của chúng tôi đấy.”

Anh nhún vai: “Ai bảo tôi thích em chứ?”

Thấy anh coi đó là chuyện đương nhiên, cứ như chuyện thích cô là chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy, Tưởng Cầm nén giận. Cô tiến lại gần anh hơn, liếc nhìn chiếc cằm sưng vù của anh, cong môi, nhéo một cái đầy chế giễu.

“Bạch Thương Long, anh vẫn chưa hiểu bản lĩnh của phụ nữ.”

Bạch Thương Long mặc kệ cô, đi vào, rót cho mình một ly nước rồi ngồi trên sô pha uống, nhướng mắt hỏi.

“Tôi sẽ đến gặp lãnh đạo của các anh, hỏi anh ta xem anh ta có công chức quốc gia nào như vậy không? Chơi đùa cảm xúc của phụ nữ, đơn giản là một kẻ lừa tình! Tôi muốn nghe thử anh ta sẽ nói gì!”

Bạch Thương Long sửng sốt, sau đó chợt nở nụ cười, hai mắt híp lại, lộ ra một hàng răng trắng. Ngực của anh rung lên vì cười, cơ thể của anh khẽ rung lên.

Tưởng Cầm cau mày không hiểu, có gì đáng cười sao? Hay, cô buồn cười đến vậy?

Nghĩ đến đó sắc mặt cô tối sầm lại.

Bạch Thương Long cười đủ rồi, tiếng cười dần dần không còn nữa, nhưng đôi mắt nhìn cô vẫn chứa chan nụ cười. Anh nhướng mày: “Tưởng Cầm, đây có phải là những gì em có thể nghĩ đến không?”

“Anh không sợ mất cái chén cơm manh áo à?”

Tưởng Cầm có chút buồn bực. Ban đầu cô muốn doạ anh, bởi vì những người làm việc trong cơ quan chính phủ sợ nhất những thứ như vậy, danh tiếng quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng nhìn phản ứng của anh, anh hoàn toàn không quan tâm!

Bạch Thương Long thản nhiên đặt cánh tay dài của mình lên lưng ghế sô pha: “Mất việc rồi thì có thể ỷ lại vào em, em khó có thể không chịu trách nhiệm.”

Có thể thấy anh không hề nói đùa.

Tưởng Cầm hít một hơi thật sâu, liên tục tự nhủ gần đây đã có quá nhiều xáo trộn, cô không nên để dành thêm cảm xúc cho anh. Cô mở cửa: “Bây giờ anh muốn tự đi ra ngoài, hay muốn tôi yêu cầu an ninh vào?”

Bạch Thương Long vuốt ve cái trán đau đớn rồi ngã ra ghế sô pha, nóng đến mức cởi cúc áo sơ mi ra lần nữa: “Đừng không biết thông cảm như vậy chứ, tôi uống nhiều quá không lái xe được.”

Tưởng Cầm nén giận, lạnh lùng nói: “Tôi sẽ gọi xe cho anh.”

“Căn nhà vắng vẻ quá, tôi không muốn về.” Anh trở mình, dáng người cao lớn nép vào ghế sô pha, lộ vẻ uỷ khuất.

Tưởng Cầm không chịu nổi, bước tới: “Bạch Thương Long, anh đủ chưa!” Cô gật đầu, nói: “Được thôi, nếu anh không đi, để tôi đi!”

Không thể trêu vào, thì cô cũng có thể trốn! Dù sao cũng là muốn yên thân, cứ để cho anh gian phòng này, cô mở căn khác!

Cô nắm lấy áo khoác, định đi ra ngoài thì bị một cánh tay nắm lấy.

Bạch Thương Long không biết đã đứng dậy từ lúc nào, đứng sau lưng kéo cánh tay cô không chịu buông ra, đưa tay xoa lông mày, thân thể khẽ rung lên, tự giễu cười: “Em sợ cái gì chứ? Em cảm thấy bây giờ tôi có thể đối với em như vậy sao? Hơn nữa, tôi không thích ép buộc phụ nữ, kiểu như vậy thì nên là em tình tôi nguyện.”

Lời nói của anh vừa đủ thẳng thắn, hai má Tưởng Cầm nóng bừng lên, muốn hất tay anh ra, nhưng anh lại kéo thật chặt, không cho cô giãy dụa.

Bạch Thương Long mạnh mẽ kéo cô lại, đóng cửa phòng lại, ném cô lên giường, sau đó lại bò về ghế sô pha, hai mắt trở nên mờ mịt: “Tôi nghe nói ngày mai cổ đông lớn của Tưởng thị sẽ xuất hiện.”

Tưởng Cầm ngồi ở mép giường, ánh mắt hơi thay đổi, lấy một điếu thuốc trên bàn đầu giường, vừa định châm thuốc, Bạch Thương Long đã rút đi.

“Phụ nữ không hút thuốc dễ thương hơn, chúng không tốt cho sức khỏe.”

Tưởng Cầm hừ lạnh một tiếng: “Tôi dễ thương hay không, không cần phải do anh xác định.”

Cô đang định chộp lấy, Bạch Thương Long búng ngón tay, ném vào thùng rác: “Có tôi ở đây, em đừng cư xử như thế.”

Tưởng Cầm khẽ giật mình, chế nhạo, trừng lớn hai mắt: “Bạch Thương Long, ba mẹ tôi còn không quan tâm đến tôi, vậy anh dựa vào cái gì khoa tay múa chân với tôi chứ?”

Bạch Thương Long đứng dậy đi tới chỗ cô, ánh mắt đầy áp bức, khóa chặt cô trong đó. Anh cúi người xuống, chống hai tay vào thành giường, gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm vào chiếc cằm mịn màng của anh.

Tưởng Cầm không nhúc nhích, vẫn lạnh lùng nhìn anh.

“Sau này tôi sẽ có trách nhiệm với em. Không ai trong số họ là cần thiết, chỉ có tôi.”

Tưởng Cầm nhíu mày, cô không thể phân biệt được anh là chân tình hay giả dối, bắt gặp ánh mắt của anh, cô cố chấp muốn trốn tránh.

Mười bảy năm trước, cô đã hành động tùy tiện, cảm thấy mọi thứ mình có, dù là gia cảnh hay sự giàu có và sắc đẹp, đều là chuyện đương nhiên. Bao gồm cả những người xung quanh cô, giống như những vì sao vây quanh mặt trăng, Tưởng Cầm cô nên như thế, đây là cuộc sống của cô.

Hai mươi năm sau, cô mới đột nhiên phát hiện 17 năm trước cô đã rất sai lầm.

Cô không thể quan tâm đến tình cảm của Bạch Thương Long, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim cô hơi run lên vì hai từ “trách nhiệm” của anh.

Cô cụp mắt: “Tỉnh lại đi, tôi không cần người khác phải chịu trách nhiệm cho mình, giữ lấy cái lòng tốt đó mà đi sám hối với Thiên Ái đi!” Mở tay anh ra, lấy ra một điếu thuốc khác, châm trước mặt anh, như nói với anh rằng cô sẽ không bao giờ nhân nhượng với ai!

Bạch Thương Long thích thú liếc nhìn cô, anh biết người phụ nữ này đầy gai ốc, nếu lại gần, nhất định sẽ mắc kẹt. Nhưng đàn ông là những thợ săn, càng hoang dã, họ càng thích thử thách.

Anh cũng không ngoại lệ.

Hồi lâu, Tưởng Cầm nói: “Người đó là ai?”

Người đã mua cổ phần của Tưởng Mạc Hoài và trở thành cổ đông lớn nhất của Tưởng thị là ai?

Bạch Thương Long rũ mắt xuống, cười nhẹ, bình tĩnh nói: “Tin tức này là lấy từ một người bạn phóng viên, anh ta không tiết lộ chi tiết cụ thể.”

Tưởng Cầm hút vài ngụm thuốc, sau đó dập tắt, nắm áo khoác bước ra khỏi cửa.

Nhìn cô, Bạch Thương Long lười biếng hỏi: “Em đi đâu đấy?”

“Trước khi tôi quay lại, tốt hơn là anh nên nhanh chóng biến mất.” Tưởng Cầm buông những lời này xuống, mở cửa rời đi.

Đứng ở giữa phòng, Bạch Thương Long cười chậm rãi, hạ nhiệt.

Khi đến bệnh viện, cô bước tới cửa phòng Tưởng Mạc Hoài, bước chân không tự chủ được mà dừng lại, lông mày nhíu chặt không giãn ra được. Cuộc nói chuyện hôm đó tan rã trong không vui, chuyện này sẽ lại đến, cô thật không biết nên đối mặt với Tưởng Mạc Hoài như thế nào.

Du học? Xui xẻo là ông nghĩ ra được!

Cô không phải là thứ tài liệu để học, ông không phải không biết điều đó, cho nên ông muốn đuổi cô đi thì cứ nói thẳng! Tại sao lại tìm kiếm cái cớ nghe có vẻ vĩ đại này chứ?

Tưởng Cầm càng nghĩ ngực càng thêm buồn bực, cô thật sự rảnh rỗi muốn đi gây sự, mới có thể tới gặp ông như vậy!

Dứt khoát quay người rời đi.

Đúng lúc này, cô nghe thấy một tiếng hét vô cùng tức giận từ phòng bệnh: “Cho dù Tưởng Mạc Hoài tôi có xấu xa đến đâu, tôi cũng sẽ không bán con gái mình!”

Bước chân của cô dừng lại.

Tưởng Mạc Hoài dường như hoàn toàn bị kích thích, giọng nói của ông cao vút: “Đừng nói là đã có vị hôn thê, cho dù muốn cưới con gái của tôi cũng phải tam thư lục lễ tám nhấc đại kiệu! Con gái nhà họ Tưởng tôi phải gả chồng đường đường chính chính! Chuyện làm thiếp làm tiểu nhất định sẽ không xảy ra với con gái tôi!”

Trong phòng bệnh, Tưởng Mạc Hoài kích động từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt.

Đối diện với ông, là một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, khoanh chân, hai tay đặt trên đầu gối, những ngón tay mảnh khảnh, các khớp cân đối, gõ liên hồi. Trên khuôn mặt tuấn tú luôn là tâm điểm của sự chú ý, anh không sợ hãi hay kinh ngạc, mà chỉ lạnh nhạt tự nhiên.

Tưởng Mạc Hoài trợn to mắt, lồng ngực nhấp nhô. Ở bên ngoài ông hiếm khi mất kiểm soát, nhất là khi đối mặt với những người trẻ tuổi, đủ để làm con ông. Ông điều chỉnh nhịp thở, cố gắng bình tĩnh lại, nhìn anh chằm chằm, nói: “Tôi có mắt không tròng, tài nghệ không bằng người ta, đáng mất công ty. Bây giờ anh đã trở thành cổ đông lớn nhất của Tưởng thị, tôi chỉ mong anh có thể tiếp tục kinh doanh.” Nhìn xuống, ông nói: “UT là thương hiệu tôi tân tân khổ khổ để tạo ra, có thể đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì.”

Mộ Dung Hoành Nghị lạnh lùng nhìn ông, bên miệng là chế nhạo, không nhanh không chậm nói: “Ông dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ giữ UT của ông? Tôi có thể chính thức thông báo với ông, điều đầu tiên tôi làm sau khi tiếp quản công ty là chém đứt UT!”

Tưởng Mạc Hoài sửng sốt, lật người xuống giường, đứng trên mặt đất, chân run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “Cậu nói cái gì? Cậu định chém đứt UT?”

Không có UT thì cũng tương đương với việc lấy nửa cái mạng của Tưởng Mạc Hoài, ông chỉ cảm thấy choáng váng, thân thể chấn động dữ dội, nhìn thôi đã thấy sắp ngã. Nhưng người đàn ông ngồi đối diện vẫn bất động, mỉm cười, thưởng thức dáng vẻ chật vật của ông.

Cửa bị đá mở ra.

Mộ Dung Hoành Nghị nhướng mày, nhìn chằm chằm người đi vào, độ cong của khóe miệng chậm rãi lan tràn.

Tưởng Cầm đứng ở cửa, ánh mắt sắc như dao, nhìn về phía Mộ Dung Hoành Nghị. Sau đó nhìn ba mình chậm rãi chống đỡ thành giường để không bị ngã xuống, cây kim trên mu bàn tay đã bị kéo ra mất, bên ngoài máu chảy ra.

Nhìn thấy con gái, lòng Tưởng Mạc Hoài thắt lại, lập tức mắng: “Ai bảo con đến đây? Mau về đi! Ở đây không có chuyện của con!”

Tưởng Cầm thu hết vào mắt sự vội vàng của ông, hóa ra ông không lạnh lùng như cô nghĩ, cũng không thờ ơ với con gái mình…

Tưởng Cầm đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Quay lại, đối mặt với Mộ Dung Hoành Nghị, ánh mắt phát ra khí lạnh, cô hỏi từng câu từng chữ: “Có phải miễn là tôi đồng ý với yêu cầu của anh, anh có thể giữ UT không?”

Nghe lời của cô, Tưởng Mạc Hoài đã thốt lên: “Tưởng Cầm, con đang nói gì vậy?”

Tưởng Cầm phớt lờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Hoành Nghị.

Mộ Dung Hoành Nghị mỉm cười, ngay lúc đó, phong hoa mê hoặc, đồng thời, một luồng khí tức mạnh mẽ nhàn nhạt bộc phát. Anh không cần làm cái gì, cũng không cần nói cái gì, chỉ cần ngồi ở chỗ này không quan tâm hơn thua, trong lòng liền cảm thấy kinh người.

“Phải.” Anh nói.

Tích chữ như vàng, nhưng rất dứt khoát.

Tưởng Cầm ngẩng đầu: “Được thôi, tôi hứa với anh.”

“Tưởng Cầm…” Tưởng Mạc Hoài muốn nói gì đó, nhưng ông lo lắng đến độ ho lên.

Tình cờ, y tá bước vào, thấy thế thì gọi bác sĩ. Phòng bệnh nhất thời trở nên đông đúc.

Mộ Dung Hoành Nghị đứng lên, một tay đút vào túi, tay kia giơ lên, giữa các ngón tay cầm một tấm danh thiếp, đưa cho Tưởng Cầm: “Trước mười giờ ngày mai, tôi muốn nhận điện thoại của em.”

Tưởng Cầm nhận lấy, vẻ mặt không thay đổi.

Tình trạng của Tưởng Mạc Hoài ngày càng bất ổn, bác sĩ nghi ngờ đó là dấu hiệu báo trước của cơn đột quỵ nên yêu cầu người nhà chuẩn bị tâm lý, Lưu Bình vội vàng đến bệnh viện, khóc một lúc lâu. Công ty gần như không còn, bây giờ Tưởng Mạc Hoài lại sa sút, bà không biết, kế tiếp phải làm sao nữa?

Trong phòng không ngừng truyền đến tiếng khóc của mẹ, Tưởng Cầm đứng ngoài cửa, cúi đầu, nhìn chằm chằm tấm danh thiếp trong tay, chậm rãi vò thành một quả cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook