Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

Chương 40: Ở NHÀ...

Tuyết Lanh

05/05/2021

Lâm Tuyết đang đứng bếp nấu bữa sáng, còn Triều Minh thì ngồi trên ghế so-fa của phòng khách đọc một số thông tin trên laptop

Đúng là một buổi sáng thật khác với thường ngày, Hàn Triều Minh ở nhà với cô hay gì lên công ty, bình thường thì anh luôn đi làm vào giờ này và bỏ cô ở nhà đến trưa hoặc chiều

Nên việc anh ở nhà vảo buổi sáng thật hiếm có, cũng vì vậy mà Lâm Tuyết đích thân nấu bữa sáng cho anh, Hàn Triều Minh ngồi đọc được một lúc liền nhìn vào trong bếp rồi lại quay đầu nhìn vài laptop

Anh suy nghĩ gì đó được vài giây liền bỏ laptop xuống bàn bước thẳng vào nhà bếp thấy cô đang lay hoay rửa rau, anh không nói không rằng đi lại ôm cô từ phía sau

"A!!..." Lâm Tuyết có phần giật mình, dùng cù chỏ đâm mạnh về phía sau và 100% là chúng bụng anh

"Ui..." Hàn Triều Minh la nhẹ đưa tay xoa xoa bụng mình, Lâm Tuyết quay người lại, sau khi nhận thức được mình vừa đánh anh liền hoãng lên hỏi "Anh có sao không?...em xin lỗi em tưởng thằng nào vô duyên lỡ như em đức tay th..."

Lâm Tuyết chưa nói hết liền biết mình nói quá, nhanh trí dùng tay bịch miệng mình lại, sau đó lại cười hí hí nhìn anh, Hàn Triều Minh nhìn hành động của cô mà cũng cười theo

Thật ra cô đánh anh không đau lắm, giống bị kiến cắn ấy mà anh là thanh niên sáu múi, sao lại đau trước đòn đánh của vợ

Hàn Triều Minh lắc đầu rồi nói "anh không sao, mà em nấu món gì đấy?" Anh ngước mặt nhìn sang các thứ cô đang nấu, Lâm Tuyết nghe anh hỏi liền quay người lại chỗ cũ rồi đáp

"Vì là ăn sáng nên em định làm nóng bánh mì bơ tỏi với sữa tươi nhưng mà em thấy thiếu chất nên định xào một ít rau" cô làm những món mà ai cũng có thể nhưng nhìn cô trông chuyên nghiệp quá vì cô là đầu bếp năm sao chăn. Dù gì đi nữa món cô nấu vẫn rất ngon

Hàn Triều Minh nghe xong liền đi lại vẫn cố chấp ôm cô rồi gật đầu một cái, không gian bổng nhiên trở nên im lặng hai con người này rất biết tận tưởng niềm vui trong hôn nhân

Lâm Tuyết nấu xong thì cùng anh bưng ra bàn, anh ngồi đối diện cô, Triều Minh ngắm nghía gương mặt tuyệt đẹp của Lâm Tuyết khi ăn thấy cảnh cô nhai bánh mì rồi tự mĩm cười đến thiếp cả mắt vì ngon quá

Bất giác anh nở một nụ cười, cô đang ăn thấy đĩa của anh vẫn còn nguyên liền ngước lên nhìn, thấy anh nhìn mình rồi cười cô không nghĩ nhiều liền cười tươi đáp lại anh

Tim Hàn Triều Minh như ngừng đập một nhịp, cô đúng là thiên thần. Lâm Tuyết thấy anh vẫn không ăn lên tiếng hỏi "Anh không định ăn sáng à?"

Anh như tỉnh lại sau giấc mong đẹp, "um" định bỏ vô miệng một miếng thì chuông điện thoại reng mặt anh lúc này cũng hơi đen rồi

Bình thản anh nhìn con số trên màng hình rồi mới bắt máy đáp trong điện thoại "Alo"

Đầu dây bên kia lên tiếng [Em đang ở đâu?] Hàn Trí Đức hỏi trong điện thoại nhưng Lâm Tuyết không nghe được gì, anh để loa trong rồi

Triều Minh không vội đáp, gắp miếng bánh bỏ vào miệng rồi trả lời "Ở nhà thôi, anh có chuyện cần tìm em à?"

[Không!! Chỉ định nói với em một số việc]

"..." Triều Minh không đáp tiếp tục bỏ thêm miếng nữa ý muốn Hàn Trí Đức nói tiếp

Hàn Trí Đức có hơi chập chừ [Em...có làm tội tình gì với tiểu thư nhà Bích không vậy?]

Anh có hơi nhăn mày đáp "Sao anh lại hỏi vậy?"

[Chuyện là anh nghe được cô ta đang lên kết thoạt gây hại cho em và Lâm Tuyết, cô ta không tự nghĩ ra còn có người khác muốn hại em]

"Người khác?...anh có nghe cô ta định làm gì không?" Mặt của Hàn Triều Minh còn nhăn hơn lúc trước, Lâm Tuyết thấy biểu hiện của anh có hơi tò mò về người đang nói chuyện với anh

[Anh không thể đến đủ gần để nghe nhưng em tốt nhất nên bảo vệ người thân của mình cho tốt...Anh có linh cảm xấu]

"Được!!...Chào anh" Hàn Triều Minh đáp nốt rồi bỏ điện thoại xuống bàn, mặt anh vẫn chưa chịu dãn ra mà còn nhăn hơn mắt thì nhìn về một khoản không, Lâm Tuyết thấy anh vậy liền hỏi

"Triều Minh, Ai gọi anh vậy?" Hàn Triều Minh nghe cô hỏi liền cười nhẹ nhìn cô, mặt anh dễ chịu hơn rồi đáp "Là anh Đức, anh ấy hỏi chút chuyện em đừng quan tâm"

Lâm Tuyết nhìn thấy nụ cười với câu trả lời từ anh thì liền gật đầu ăn tiếp, Triều Minh nhìn cô một lúc rồi lại nói "Mà...Ngày mai anh có việc, em hứa với anh đừng đi ra Khỏi nhà nhé?"

Lâm Tuyết nghe vậy liền nhăn mày nhìn anh, thấp mắt hỏi "Tại sao em phải ở nhà?"

"Phòng dịch bệnh thôi với một số chuyện anh chưa nói được..." Cô thấy mặt anh có hơi nghiêm túc liền nghĩ anh không đùa nên cô lên tiếng "Được em hứa"

Anh cười nhẹ, xoa đầu cô "Ngoan lắm" cô thấy thành động của anh liền tránh né "Đừng xoa đầu em chứ". Triều Minh thấy hành động của cô mà phì cười

Buổi sáng của hai người tràng ngậm tiếng cười đùa nhưng cũng có những bí mật khó nói và chưa rõ ràng

..........

Tối hôm đó, Lâm Tuyết và Hàn Triều Minh đang ngồi trên giường xem phim, mà thật ra là cô xem, anh đang viết cho xong kết thoạt trình bày muốn gây ấn tượng đầu tiên cái này phải thật hay, nên anh rất tập chung

Lâm Tuyết xem phim ma dù cô sợ nhưng rất thích xem, mấy lúc có ma xuất hiên hay hù cô sẽ hét lên hoặc lấy tay che mắt, Triều Minh mỗi lần thấy cảnh này mà cười muốn rớt hàm

Anh vẫn đang chăm chú làm đến gần 11 giờ thì cũng xong, anh bỏ laptop qua một bên, thít lấy một hơi dài, trông anh khá mệt mỏi, cảm thấy mọi thứ cứ im lặng trừ bộ phim đang chạy, anh liền quay qua nhìn cô

Ngủ mất rồi, chắc cô không thức nổi. Hàn Triều Minh cười nhẹ cúi người xuống hôn lên tóc cô một cái rồi mới tắt tivi, rồi lại nhìn qua cô ánh đèn ngủ đủ sáng để anh nhìn thấy cô, dù trong bóng tối thì cô vẫn rất đẹp. Gương mặt anh tự nhiên trở nên nghiêm túc

Màng đêm dần trở nên đáng sợ, các con đường đông người qua lại giờ chỉ còn lại những chiếc xe tải trở đồ, hai con người trái tim thuộc về nhau đang tận thưởng đêm dài miên mang

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook