Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Lạc Lạc nắm chặt tay áo Mặc Tây Thành, dường như kích động đến mức khóc luôn:

- Vậy cho tôi... một phần cơm 50, 13 người... cộng thêm nước ép trái cây, mượn tôi 700! Ừm, 700, có không?

Mặc Tây Thành lần nữa kinh ngạc, 700?

Cũng là lần đầu tiên, có con gái mở lời chỉ xin cậu ta 700...

Đường Lạc Lạc quả thật quá khác biệt, dường như là một trào lưu mới vậy.

Mặc Tây Thành lập tức lấy ví ra, đếm mười tờ 100 nhét vào tay Đường Lạc Lạc, cẩn trọng hỏi:

- Đủ không?

- Dư rồi dư rồi.

Đường Lạc Lạc đếm 7 tờ, sau đó trả lại 3 tờ dư cho Mặc Tây Thành:

- Tôi cần 700 là đủ, chờ có tiền rồi sẽ trả cậu.

Mặc Tây Thành tim đập tăng tốc đến mức không thể khống chế nữa, còn trả lại tiền dư!

Chỉ đưa có một triệu mà còn trả lại tiền dư ư?

- Lạc Lạc, cô thật là.... vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi.

Mặc Tây Thành cảm khái nói.

Đường Lạc Lạc thắc mắc nhìn Mặc Tây Thành, cảm thấy cậu ta cứ kinh ngạc hết lần này đến lần khác giống như chưa từng lăn lộn ngoài xã hội vậy, nhưng đang gấp đi mua thức ăn, đành cười cười cúi đầu:

- Cám ơn cậu, gần đây tôi hơi kẹt tiền, chờ lãnh lương rồi trả cậu ngay.

Chờ lãnh lương rồi, trả tiền cho Mặc Tây Thành trước vậy! Dù gì cũng có 700 thôi, tiền nợ tiểu ca ca.... dù sao một ngày hai ngày cũng không đủ trả nợ.

Vừa nghĩ thế, lòng quyết tâm muốn giữ vững công việc này của Đường Lạc Lạc càng kiên định hơn, hướng về quán ăn gần đó chạy đi.

Mặc Tây Thành vội chạy theo, vừa đi vừa kéo Đường Lạc Lạc:

- Lạc Lạc, cô định đi mua thức ăn sao? Tôi biết có một nhà hàng tây mới mở, đặc biệt ngon... ôi! Sao cô lại vào quán thức ăn nhanh? Trong đó thì có gì ngon chứ?

Đang nói liền thấy Đường Lạc Lạc đang cố hết sức xách bao to bao nhỏ chất đầy những hộp cơm, chạy ra lại, quay người thấy Mặc Tây Thành, có chút khó xử le le lưỡi:

- Tôi phải mang cái này về công ty, không chơi với cậu nữa, xin lỗi nhé!

Mặc Tây Thành bỗng chốc kinh ngạc luôn!

Đường Lạc Lạc ốm ốm nhỏ con thế, cổ tay lại bé, xách bao to bao nhỏ, vô tình nhìn vào, dường như còn to lớn hơn cả cô.

Trên trán cô đẫm mồ hôi, nhọc nhắn cắn môi, đôi má đỏ bừng, nhìn thấy vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Ánh mặt trời ấm áp rọi lên người cô, khoảng cách gần như thế, cậu ta thấy rõ cả lông tơ mềm mại trên khuôn mặt thiếu nữ, giống như một con mèo đáng yêu.

Mặc Tây Thành đột nhiên cảm thấy trái tim mềm dịu hết mức có thể, cũng thấy thương xót vô cùng, rốt cuộc là tên Trư Bát Giới nào, để con gái yếu ớt như thế phải vác hơn chục phần cơm và nước ép thế hả?

Điên rồi sao?

Có biết cái gọi là thương hoa tiếc ngọc không?

Đúng là khốn nạn!

Cậu ta không nói lời nào giành lấy thứ trên tay Đường Lạc Lạc, không hề lo lắng cơm canh, nước ép sẽ vấy bẩn bộ đồ vest đắc tiền của mình, quay đầu nhìn Đường Lạc Lạc:

- Đi nào! Tôi đi cùng cô.

Đường Lạc Lạc há hốc mồm ngẩn người, hết hồi lâu mới hoàn hồn:

- Cậu không cần... ôi! Quần áo cậu sẽ bẩn mất thôi, một mình tôi về là được, cậu...

- Đừng nhiều lời, đi theo.

Mặc Tây Thành động tác nhanh nhẹn, giọng nói kiên định, nói xong sải bước chân dài, đi thẳng về phía trước.

Trong lòng Đường Lạc Lạc vừa cảm động, vừa mơ màng, ngẩn người một giây, liền nhanh chóng chạy đuổi theo.

Trong văn phòng bộ phận thiết kế, Vương Bác đang tâm tính bất ổn hỏi thuộc hạ:

- Sao Đường Lạc Lạc còn chưa về? Đi nấu cơm hay là đi mua cơm? Cho cô ta làm chút việc vặt vãnh thế cũng không xong, đúng là vô dụng.

- Có thể là cơ thể không khỏe, đi chậm hơn chút thôi.

Đồng nghiệp bên cạnh không kiềm được nói đỡ cho Đường Lạc Lạc.

- Cơ thể không khỏe? Tôi thấy sắc mặt cô ta không tệ, có gì mà cơ thể không khỏe hả?

Vương Bác hứ một tiếng mỉ mai:

- Đều là giả vờ cho các cô cậu xem đó! Cơ thể thật sự không khỏe, thì đi làm làm gì? Ở nhà dưỡng bệnh có hay hơn không?

Vương Bác đó giờ chỉ chấp đối người không chấp đối việc, ông ta rõ ràng là muốn bắt lỗi Đường Lạc Lạc, cái này ai cũng hết cách, mọi người nhìn nhau, chỉ biết im lặng không nói thêm gì.

Văn phòng vừa mới yên lặng, Đường Lạc Lạc chạy vội vào trong, Vương Bác vừa thấy Đường Lạc Lạc hai tay trống không chạy vào, bỗng chốc cơn lửa giận nổi lên, không kịp nhìn phía sau Đường Lạc Lạc, đã hét toáng lên:

- Ôi trời! Đi hết nửa ngày trời, thức ăn đâu? Tôi nói Đường Lạc Lạc à, cô lười biếng cũng vừa vừa thôi, tôi cho cô đi mua thức ăn về hay cho cô đi nghỉ ngơi hả?

- Tôi...

Đường Lạc Lạc vừa mở lời, chưa chờ nói thêm được từ nào, đã bị Vương Bác cắt ngang.

- Tôi cái gì mà tôi, lúc nào cũng một đống lý do, một đống biện minh, mãi mãi không thể hoàn thành tốt công việc! Tôi thật sự rất hiếu kỳ sao cô lại vào được bộ phận này đó, năng lực kém, thái độ kém, hiệu suất kém, con người như cô, cũng xứng làm việc trong công ty nhà họ Mặc sao?

Vương Bác chỉ mũi Đường Lạc Lạc, càng nói càng tức:

- Việc nhỏ nhặt thế này cũng làm không xong, cô còn có thể làm gì hả?

- Không phải, thức ăn... thức ăn tôi....

Đường Lạc Lạc chỉ chỉ phía sau, đang định nói gì đó, lại bị Vương Bác cắt ngang.

- Cô chính là phế nhân cái gì cũng làm không xong! Giữ cô lại trong công ty, thật sự mất mặt, bôi nhọ nhà họ Mặc, tôi cũng thấy xấu hổ thay cô đó!

Vương Bác vừa nói vừa vỗ vỗ lên mặt ông ta:

- Con gái con lứa, chút lòng hổ thẹn cũng không có! Hôm nay nếu như cô không hoàn thành nhiệm vụ, đừng nói tôi gây khó dễ cho cô, cô đừng làm việc trong công ty này nữa, chúng tôi không thể vì cô mà mất mắt được đâu!

Vương Bác nói đến nước bọt văng tứ tung, một lòng muốn đuổi Đường Lạc Lạc đi, đang nói đến cao trào, bỗng thấy một bóng dáng cao to, đi từ đằng sau Đường Lạc Lạc lên, em trai của tổng tài Mặc, con trai của chủ tịch ---- Mặc Tây Thành, mặc bộ quần áo thoải mái thương hiệu, trong tay xách bao to bao nhỏ, xuất hiện sau lưng Đường Lạc Lạc, đi thẳng đến trước mặt Đường Lạc Lạc, đặt đồ xuống đất.

- Như vậy có được xem là hoàn thành nhiệm vụ hay không hả?

Mặc Tây Thành rút khăn giấy lau tay, bờ môi mỏng nhếch lên nở một nụ cười bất cần, ánh mắt sắc lạnh nhưng tràn đầy sự giễu cợt nhìn Vương Bác.

Vương Bác bỗng chốc như bị điện giật, vừa nãy còn đang thao thao bất tuyệt, bộ dạng như con hà bá, bỗng chốc biến mất dạng, ngón tay đang chỉ đó, ngại ngùng đứng yên trong không khí, trong miệng lắp bắp:

- Mặc.... Mặc...

- Vương bộ trưởng có khẩu phúc rồi, không biết thức ăn tôi giao, Vương bộ trưởng có vừa ý không?

Mặc Tây Thành nhếch mày, trên mặt tuy cười, nhưng đáy mắt lạnh băng, khiến người khác kinh hãi.

- Vừa ý, vừa ý.... không không không, không....

Trên mặt Vương Bác đầm đìa mồ hôi, không biết nên nói sao cho tốt, nhìn bộ dạng giễu cợt của Mặc Tây Thành, ông ta sợ đắc tội với cậu chủ nhà họ Mặc, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề ---- hèn gì Đường Lạc Lạc được Mặc Thiệu Đình dẫn vào công ty, dám nói là người phụ nữcủa Mặc Tây Thành....

Mặc Tây Thành phong lưu bướng bỉnh, có phụ nữ cũng không kỳ lạ, tuy ai cũng biết cậu chủ út nhà họ Mặc thay phụ nữ như thay áo, nhưng làm khó dễ người của cậu chủ Mặc thì gan cũng to bằng trời đấy!

- Không vừa ý?

Mặc Tây Thành cười lạnh:

- Vậy mà ông cũng không vừa ý, vậy phải thế nào ông mới vừa ý hả?

- Không phải, không phải...

Vương Bác run rẫy, cố gắng tìm lại giọng nói của bản thân, trên mặt nở nụ cười ngại ngùng:

- Là do tôi gan to bằng trời, không ngờ lại đề cậu chủ Mặc đích thân mua thức ăn cho, tôi đáng chết, tôi cuồng vong, thuộc hạ biết lỗi rồi.... biết lỗi rồi...

Đường Lạc Lạc lúc này đã ngẩn người, ngay cả những đồng nghiệp trong văn phòng cũng vậy, nhìn trừng trừng không chớp mắt.

Rốt cuộc Mặc Tây Thành có lai lịch thế nào, có thể khiến Vương Bác sợ hãi đến vậy?

Chờ đã, cậu chủ út nhà họ Mặc?

Tuy sự tồn tại của Mặc Thiệu Đình quá lớn, vì thế khi nhắc đến cậu chủ nhà họ Mặc ai cũng nghĩ ngay đến anh ta, nhưng S thị ai cũng biết, nhà họ Mặc còn một vị đại gia, chính là em trai ruột của Mặc Thiệu Đình, cậu chủ út nhà họ Mặc.

Mặc Tây Thành....

Hèn gì bản thân thấy cái tên này rất quen, Mặc Tây Thành chính là em trai ruột của Mặc Thiệu Đình, là em chồng của cô?

Cả người Đường Lạc Lạc bỗng chốc thấy không tốt, nhìn Mặc Tây thành chớp chớp mắt, sao cô có duyên với người nhà họ Mặc quá vậy?

Vương Bác bên cạnh đã sớm mồ hôi như mưa, sợ hãi không biết phải nói gì, nhìn thấy Đường Lạc Lạc đứng bên cạnh nhìn Mặc Tây Thành thẫn thờ, giống như nắm được cái phao cứu hộ vậy, vội hướng về Đường Lạc Lạc cầu xin cứu giúp:

- Cô Đường, làm phiền cô nói giúp tôi vài lời, tôi thật sự không cố ý gây khó dễ cho cô, hà hà, đây đều là... hiểu lầm, đúng, hiểu lầm.

Vương Bác lúc này đã sớm không còn bộ dạng hà bá như trước nữa, thê thảm lại sợ hãi, nhìn Đường Lạc Lạc van xin cầu khẩn.

Đường Lạc Lạc tuy bị Vương Bác đè ép đến có khổ không thể thốt, nhưng cô cũng không phải là người ức hiếp kẻ sa cơ, vả lại qua chuyện lần này, chắc chắn Vương Bác không dám làm loạn nữa, cô do dự một lúc, mở lời:

- Vương bộ trưởng, kỳ thực không có gây khó dễ cho tôi, chỉ là nhờ tôi ra ngoài mua cơm thôi, tôi trong công ty, ít nhiều cũng phải làm gì đó mà.

Mặc Tây Thành không ngờ lúc này Đường Lạc Lạc còn nói đỡ cho Vương Bác, cậu ta có chút kinh ngạc nhìn cô, nha đầu này, cũng mềm lòng quá đó!

Đây là cơ hội tốt biết bao nhiêu, dùng để xử lý tên Vương Bác này.

Hiền lành dễ nói chuyện như vậy, hèn gì bị những tên bỉ ổi lấn lướt ức hiếp, thật là... hết cách.

- Còn ngẩn người làm gì, ăn đi! Không phải gấp ăn lắm hả? Đây là do tôi vất vả xách nặng dưới ánh mặt trời mua về đây đó. Mau ăn!

Mặc Tây Thành chỉ về mấy bao thức ăn một bên, không thèm liếc nhìn Vương Bác, thư thái ra mệnh lệnh.

- Dạ, dạ... làm phiền ngài rồi, vất vả cho ngài quá! Thật sự có lỗi...

Vương Bác run lẫy bẫy đi lên trước, lấy một phần, tuy lúc này không nuốt trôi cái gì được, nhưng ăn cũng không đúng, không ăn cũng không đúng, chỉ biết cầm đũa cười ngu ngốc.

Đường Lạc Lạc thấy không khí có hơi ngột ngạt, đi lên trước lấy thức ăn chia cho đồng nghiệp:

- Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, mọi người mau ăn cơm rồi làm việc nào! Vừa đúng, mỗi người một phần.

Thế là toàn bộ mọi người trong văn phòng, torng không khí kinh hãi, cầm lấy cơm hộp cười ngốc nghếch.

Cảnh tưởng kỳ quái này, thật sự khiến người khác muốn xĩu luôn.

Vương Bác ở một bên lùa cơm một cách máy móc, vừa cười lấy lòng Đường Lạc Lạc:

- Lạc Lạc à, vất vả cho cô rồi, năng lực của cô rất vượt trội.

- Không phải tôi năng lực kém, thái độ kém, hiệu suất kém, việc gì cũng làm không xong hay sao?

Đường Lạc Lạc đếm đếm ngón tay, đem lời nói sỉ vả của Vương Bác vừa nãy giữ nguyên lặp lại một lần nữa:

- Ồ đúng, tôi còn không có lòng hổ thẹn nữa, không xứng làm việc trong công ty này, đây là sự đánh giá của Vương bộ trưởng đối với tôi, Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.

Vương Bác:

- ......

- Tôi.... tôi không phải.... tôi chỉ đùa với cô thôi mà.

Sắc mặt Vương Bác lúc này đã tái xanh rồi, cười đến đuôi mắt co giật, bộ dạng tự vả mồm thế này, thật sự rất buồn cười.

Đường Lạc Lạc kiềm nén ý cười, giả vờ hiểu thấu:

- Vậy là do tôi không có tính hài hước sao?

Vương Bác bị Đường Lạc Lạc nói đến cứng họng, chỉ biết khua tay cười cười:

- Đừng nói thế, đừng nói thế....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 04/05/2019
Đang hay thì mất khúc hơn cả chục chương,kết cục thì chả đâu ra đâu hình như là chưa hết thì phải.Mà Lâm Phong gọi tên Lạc Lạc mấy lần sao Thiệu Đình không phát hiện nhỉ?!!.
Avatar
Thủy Ngô06:05 01/05/2019
Cũng có nhiều cuốn hút
Avatar
phuong thao23:04 30/04/2019
Kết thúc chuyện vô duyên qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK