Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mặc Thiệu Đình có bao giờ nổi trận lôi đình đến thế chứ?

Có bao giờ hết lần này, đến lần khác tuyên bố quyền sở hữu đối với một người con gái?

Có bao giờ đối với người cùng lớn lên từ bé là cô ta, to tiếng quát mắng như thế?

Lâm Uyển Du chỉ cảm thấy trái tim mình, chưa từng đau đến thế, làn da trên mặt bị vấy cafe vẫn còn bỏng rát, nhưng đều không bằng sự chấn động mà cô ta đang gánh chịu trong tim đây.

- Thiệu Đình.... cô ta quan trọng đến thế sao? Em từ nhỏ đã rất thích anh, vì muốn ở bên anh, em cái gì cũng có thể làm, anh nói anh thích cô ta cái gì? Em có thể học theo, anh không thích em cái gì, em có thể sửa.... anh thật sự không thể cho em một cơ hội được sao?

Lâm Uyển Du cố sức vươn tay ra, muốn nắm lấy tay Mặc Thiệu Đình, nhưng Mặc Thiệu Đình lạnh lùng liếc nhìn cô, quay đầu, bỏ đi không do dự.

Cả người Lâm uyển Du giống như rơi xuống vực thẳm sâu, những hy vọng ban đầu tốt đẹp biết bao, thì tâm trạng bây giờ tuyệt vọng biết mấy, cúi đầu, nước mắt tuôn dài, cô ta nổi giân đẩy hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống, nghiến răng nói ra ba từ:

- Đường ---- Phù ---- Dung!

Trước giờ chỉ có cô ta giành của người khác, từ bao giờ mà tên nha đầu hoang Đường Phù Dung, dám giành người đàn ông với cô ta chứ?

Cô ta và Mặc Thiệu Đình là trời sinh một cặp, môn đăng hộ đối, chẳng qua chỉ là Đường Phù Dung thôi, mà muốn chia rẽ bọn họ ư? Còn dám xúi Mặc Thiệu Đình đến tính sổ với cô ta nữa?

Đúng là không tự lượng sức mình!

Trong mắt Lâm Uyển Du ngập tràn sự tàn ác, cô ta sẽ không từ bỏ dễ dàng thế đâu, sẽ có một ngày... sẽ có một ngày, cô ta sẽ khiến Đường Phù Dung hối hận, khiến Đường Phù Dung quỳ gối cầu xin cô ta!

......

Đường Lạc Lạc cảm thầy bản thân cứ ở suốt trong nhà, muốn lên men luôn rồi.

Cũng không biết má Vương mắc chứng gì, bình thường ăn uống đã tốt lắm rồi, bây giờ cô chỉ bị thương nhẹ và giật mình thôi, thiếu điều muốn thờ cô lên luôn, một ngày 4-5 bữa thay phiên nhau đại bổ, làm như tổ yến vi cá nhân sâm không cần tiền vậy đó, ăn đến mức cô muốn chảy cả máu mũi luôn này.

Chỉ cần cô nhẹ nhàng bước xuống giường di chuyển thôi, sẽ có một nhóm người làm tiến đến, xếp hàng chờ đỡ lấy cô, khiến Đường Lạc Lạc cảm thầy bản thân giống như con gấu trúc to lớn không biết tự lo cho cuộc sống vậy.

Vả lại kỳ lạ nhất là, tiểu ca ca cách dăm ba bữa lại đến thăm cô, người làm, bao gồm cả má Vương, cũng mặt mày niềm nở chào đón không nói nặng nhẹ gì cả.

Ở đây không phải nhà họ Mặc sao?

Bản thân không phải là phu nhân mang danh họ Mặc có má chồng không thương ông cậu không yêu, bị Mặc Thiệu Đình đẩy vào lãnh cung đó sao? Cảm giác không giống với nhà họ Mặc trong tưởng tượng chút nào, giống cung điện thần tiên thì đứng hơn.

Cuộc sống càng an nhàn, Đường Lạc Lạc càng cảm thấy không tự tại, vì cảm thấy mặc nợ nhà họ Mặc quá nhiều, vả lại cô không muốn làm con rối phu nhân này chút nào.

Thế là một đêm nhân lúc khó ngủ, Đường Lạc Lạc lần nữa gọi vào số điện thoại của Mặc Thiệu Đình, sau một hồi chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng đối phương cũng chịu bắt máy, trong lòng Đường Lạc Lạc hồi hộp, có chút dè dặt mở lời:

- Cho hỏi... cho hỏi có phải là Mặc Thiệu Đình không?

Mặc Thiệu Đình sáng nay vừa đến thăm Đường Lạc Lạc, bất cẩn bắt máy, đành hạ thấp giọng xuống:

- Ừm.

- Chào anh, tôi là Đường... Đường Phù Dung.

Đường Lạc Lạc nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi:

- Cái đó... tuy tôi chưa từng gặp qua anh, nhưng dù sao, hiện tại chúng ta có quan hệ kết hôn, có một giấy chứng đỏ, nếu anh có thời gian thì tôi nghĩ, chúng ta nên nói chuyện với nhau, anh về nhà một chuyến, hoặc giả, chúng ta hẹn một thời gian.... anh có tiện không?

- Không tiện.

Mặc Thiệu Đình sợ Đường Lạc Lạc nghe ra giọng của mình, nói xong câu đó, vội cúp máy ngay.

Ngước đầu lên, anh nhìn bầu trời đầy sao, màn đêm vô biên, màu mắt càng lúc càng nặng trĩu.

Một lời nói dối, chỉ cần có sự khởi đầu, sẽ giống như hòn tuyết vậy, càng lăn càng to, lúc ban đầu chỉ là không tiện nói, không muốn nói, diễn biến đến hôm nay, không cách nào nói....

Anh phải nói thế nào với Đường Phù Dung, bản thân là Mặc Thiệu Đình?

Lại phải giải thích thế nào, nguyên nhân bản thân giấu dẹm chuyện này bao lâu nay?

Đúng là đau đầu.

Và Đường Lạc Lạc bên kia, mơ mơ hồ hồ bị cúp máy, cả con người đều sững sờ, chớp chớp mắt, vậy là xong rồi hả?

Bản thân không dễ gì gọi được cho Mặc Thiệu Đình, sau đó anh ta chỉ phát một âm ừm, đến ba từ, rồi cúp máy luôn?

Đúng là tên bất lịch sự mà!

Cho dù cô chỉ là cô dâu mang tiếng, cũng không thể nào ngó lơ người khác thế chứ? Sắp một tháng rồi, kết hôn sắp một tháng rồi mà chồng của mình vẫn chưa được gặp mặt, gọi một cú điện thoại còn bị cúp máy nữa...

Cái tên gay Mặc Thiệu Đình lừa hôn này!

Đường Lạc Lạc cảm thấy bản thân vốn không có tâm trạng tốt, lần này xem như bị Mặc Thiệu Đình hủy hoại luôn, nắm chặt điện thoại, cô ngồi trên giường phồng to gò má tức giận, nếu bản thân cứ không gặp được Mặc Thiệu Đình, không nói chuyện được với Mặc Thiệu Đình, phải chăng là sẽ kiềm nén mãi như thế không?

Không được, nếu bản thân quen với cuộc sống ăn ngủ an nhàn dài hạn này của nhà họ Mặc, vậy sau này phải thế nào?

Không thể tiếp tục thế mãi được.

Bản thân phải nghĩ ra cách gì đó, gặp mặt Mặc Thiệu Đình, nói rõ ràng mọi chuyện với anh ta.

Ừm, trước đó thì... cô đã nghỉ làm hơn một tuần rồi, nhất định phải quay về làm việc thôi.

Thế là, sáng hôm sau, Đường Lạc Lạc dùng đủ mọi cách, thiếu điều lấy dây thắt cổ, cuối cùng mới ép má Vương đồng ý cho bản thân đi làm.

Trên người Đường Lạc Lạc chẳng qua chỉ là những vết thương ngoài da, dưỡng bệnh vài hôm, mặc quần áo dài tay là không thấy gì nữa cả, sắc mặt cũng được những món tẩm bổ khiến cho hồng hào thêm, khi xuất hiện trước cửa văn phòng, cười chào hỏi với đồng nghiệp, trạng thái tốt như ban đầu.

Đồng nghiệp có ấn tượng rất tốt đối với cô gái mới đến này, đều đồng loạt đến hỏi thăm cô.

- Lạc Lạc, sao mấy ngày nay không thấy cô đến, bệnh rồi hả?

- Tôi còn tưởng cô không làm nữa đó, giật hết mình hà.

- Ngưỡng mộ cô không cần đi làm, bọn tôi sắp bận chết đây này. Gần đây bận bịu mẫu thiết kế mùa xuân mới, cả người sắp điên lên rồi này.

Đường Lạc Lạc cười hì hì trò chuyện vài câu với đồng nghiệp:

- Không sao, tôi rất ổn, vài ngày trước bị cảm nhẹ, tôi còn đang ngưỡng mộ mọi người được tham gia thiết kế mẫu xuân mới ấy, tôi không có kinh nghiệm, muốn tham gia cũng không được.

- Không tham gia mới tốt đó.

Nhạc Thanh có tuổi tác ngang ngửa Đường Lạc Lạc than vãn:

- Cậu mới đến, vẫn chưa biết thôi! Mỗi năm mẫu thiết kế mùa xuân mới của bộ phận chúng ta, đều là mẫu bán tệ nhất trong các thương hiệu đồng giá đó, bộ phận thiết kế này á, là bộ phận lỗ vốn nhiều nhất trong công ty nhà họ Mặc đấy! Từ lúc phó bộ trưởng đến, chúng ta chưa từng có lợi nhuận...

Đường Lạc Lạc đang mở to mắt hiếu kỳ lắng nghe, bỗng nghe sau lưng vang lên một tiếng rống xuyên thủng màng nhĩ:

- Tụ tập ở đó làm gì vậy? Mau làm việc cho tôi, không có chút tổ chức kỷ luật gì cả! Cần làm gì thì làm ngay cho tôi!

Không cần quay đầu, Đường Lạc Lạc cũng biết là giọng của Vương Bác rồi.

Cô kiềm nén sự bức xúc muốn phân thây Vương Bác ra thành trăm mảnh trong lòng, quay đầu lại, trên mặt cố nở nụ cười:

- Chào Vương bộ trưởng, tôi đến làm việc rồi.

Vương Bác vốn có hiềm khích đối với Đường Lạc Lạc, cho rằng Đường Lạc Lạc là người cấp trên phái đến muốn thay thế vị trí của ông ta, trăm phương ngàn kế muốn đuổi Đường Lạc Lạc đi, mấy ngày trước Đường Lạc Lạc lại xin nghỉ phép, dường như không xem ông ra gì cả.

Vừa đến làm một ngày đã xin nghỉ một tuần, dường như muốn bay lên trời luôn rồi.

Vì thế Vương Bác đối với Đường Lạc Lạc không ra gì, trầm mặt liếc nhìn Đường Lạc Lạc:

- Cuối cùng cô cũng chịu đi làm rồi hả? Một người mới, mà thái độ học tập không nghiêm túc, đi làm được một ngày đã nghỉ một tuần, rất tốt, cái giá của cô còn to hơn cả tổng tài nhỉ?

Đường Lạc Lạc cố nhịn, cười đáp:

- Không phải đâu, Vương bộ trưởng, mấy ngày nay tôi không khỏe, vì thế...

- Bởi tại vì gì? Vì cơ thể có chút không khỏe thì có thể không đến làm sao?

Vương Bác hứ một hơi từ mũi:

- Bây giờ giới trẻ, thật kiêu căng, không có chút thái độ chuyên môn gì cả. Tôi thấy cô hiện tại khỏe như trâu, đi ra ngoài mua ít thức ăn về cho mọi người, xem như cám ơn mọi người đã phụ trách công việc của cô trong mấy ngày cô vắng mặt.

Đường Lạc Lạc:

- ......

Lại đi chạy ngoài?

Tiền lần trước mua cơm trưa cho mọi người, Vương Bác còn chưa trả cho cô nữa!

Dám hỏi cô đến công ty, chỉ vì làm công việc của nhân viên giao thức ăn sao?

Cô có tiền thì đánh thôi, vì không dám lấy thẻ của Mặc Thiệu Đình, lại thiếu nợ tiểu ca ca, hiện tại cô hận đến mức một đồng bạc có thể xé làm hai để tiêu, ở đâu dư tiền mua cái này cái kia cho người khác chứ?

Bản thân cô tự ăn uống cũng thành vấn đề rồi được không hả?

Cắn răng, Đường Lạc Lạc chìa tay ra:

- Vương bộ trưởng, không phải tôi không đồng ý mua thức ăn cho mọi người, chỉ là hiện tại trong tay tôi không còn đồng bạc nào, tiền cơm lần trước ông còn chưa trả cho tôi, làm phiền ông trả tiền cho tôi trước, tôi mới có tiền chạy vặt chứ!

Khuôn mặt Vương Bác bỗng chốc biến sắc:

- Tôi mà nợ tiền cô không trả chắc? Cho cô cơ hội rèn luyện, mà thái độ cô vậy đó hả? Đúng là không biết điều! Đi làm mà không mang đồng bạc nào theo, nói ra ai tin chứ? Vốn còn định trả tiền cho cô, nhưng thấy thái độ của cô như vậy, hôm nay cô đi mua thức ăn về đây trước rồi tính, không biết trời cao đất dày!

Nói xong không nhìn Đường Lạc Lạc, giận hứ hứ quay người vào văn phòng ông ta, đóng cái rầm muốn nát cửa.

Đường Lạc Lạc thật sự kinh ngạc, kinh ngạc vì mức độ mặt dày của Vương Bác, đứng yên bất động tại chỗ nửa ngày mà vẫn chưa thể hoàn hồn, thật muốn lôi Vương Bác ra, đánh một trận nhừ tử...

Nếu đánh lại ông ta.

Tiếc là cô đánh không lại, cũng không thể có chút mạo phạm nào đến Vương Bác, vì muốn bảo toàn công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp của cô, cô chỉ có thể nhịn.

Hít thở sâu lại hít thở sâu, Đường Lạc Lạc đè nén sự bức xúc và uất ức, cúi đầu, trong ánh mắt đồng tình của đồng nghiệp, lặng lẽ đi ra khỏi văn phòng.

Đi thẳng ra ngoài tòa nhà, ánh mặt trời chói chang chiếu lên người, có chút ấm áp, tâm trạng Đường Lạc Lạc mới đỡ hơn có một chút chút, nhưng... cô lấy gì mua cho văn phòng 10 mấy phần cơm chứ?

Cô không có tiền á!

Đây chỉ mới là tháng đầu tiên cô đi làm, cô ngay cả tiền lương còn không có.

Đang rầu muốn chết, vừa ngẩn đầu, bỗng nhìn thấy bóng dáng cao to từ phía đối diện đi đến, mái tóc mềm mượt, khuôn mặt còn đẹp hơn cả con gái, quần áo thoải mái trên người, không phải Mặc Tây Thành thì là ai?

Mặc Tây Thành đi đến trước mặt Đường Lạc Lạc, vui vẻ huých sáo, đưa tay vẫy vẫy với Đường Lạc Lạc, nở một nụ cười ấm áp thân thiện:

- Hi, Đường Lạc Lạc, không ngờ lại trùng hợp thế! Lai gặp nhau rồi.

Kỳ thực không trùng hợp chút nào, từ cái ngày gặp Đường Lạc Lạc lần đầu trong phòng trà, Mặc Tây Thành ngày nào cũng đến công ty đi loanh quanh, nhưng liên tục mấy ngày cũng không gặt hái được gì, hôm nay vận may tốt, một chốc thôi đã thấy ngay Đường Lạc Lạc, đôi mắt cậu ta bỗng sáng rỡ hẳn lên.

Đường Lạc Lạc vừa gặp Mặc Tây Thành, giống như gặp được cứu tinh vậy, nắm lấy cánh tay Mặc Tây Thành, đôi mắt lấp lánh ánh sáng xanh:

- A! Là cậu à, tốt quá! Cậu có tiền không?

- Vậy thì có thẳng thắn quá không?....

Mặc Tây Thành ngẩn người một chốc, sau đó cảm thán:

- Lạc Lạc, quả nhiên là cô rất khác với loại yêu nghiệt tiện nhân khẩu phật tâm xà bên ngoài, có, cậu chủ đây rất có tiền.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Avatar
Góc Khuất13:09 02/09/2019
Chuyen nay co bn chuong vay tg? hong
Avatar
Ngô thư16:07 31/07/2019
Uẩ add ơi. Sau chuyện chưa hoàn thành đã kết thúc rùi
Avatar
Admin03:07 31/07/2019
bạn Honey Nguyen ơi, chương nào bị cắt quãng bạn có thể cmt lại để add check lại rồi fix thử xem
Avatar
Honey Nguyen08:07 30/07/2019
hay nhưng đã đăng hoàn thành nhưng đọc cắt quãng. buồn. ..
Avatar
Honey Nguyen09:06 21/06/2019
sao tới 123 không có nua
Avatar
Nu Ngoc11:06 18/06/2019
Chờ đọc cho hết mà lâu quá
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 04/05/2019
Đang hay thì mất khúc hơn cả chục chương,kết cục thì chả đâu ra đâu hình như là chưa hết thì phải.Mà Lâm Phong gọi tên Lạc Lạc mấy lần sao Thiệu Đình không phát hiện nhỉ?!!.
Avatar
Thủy Ngô06:05 01/05/2019
Cũng có nhiều cuốn hút
Avatar
phuong thao23:04 30/04/2019
Kết thúc chuyện vô duyên qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK