Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Yết hầu gợi cảm của Mặc Thiệu Đình lướt nhẹ, nhìn thấy vết trầy trên mặt Đường Lạc Lạc ---- lúc cô trong nhà xưởng, chịu không ít vết thương ngoài da, lúc này trên người nhất định có nhiều vết bầm tím, vả lại bây giờ đang sợ hãi muốn chết, quả thật không phải là lúc....

Vừa nghĩ thế, anh cố gắng nén cơn lửa trong lòng xuống, cắn mạnh lên môi Đường Lạc Lạc, nửa cười nửa đùa nhìn cô:

- Ở đây không được, vậy không ở đây, thì được đúng không?

Đường Lạc Lạc toàn thân tê mê, bị trêu đùa đến mức không còn sức phản kháng, đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp cãi lại:

- Không dám đâu... anh biết tôi không phải ý đó... không phải không phải... anh.... quá đáng lắm luôn!

Mặc Thiệu Đình buông cô ra, không kiềm được nhếch mép, nở nụ cười:

- Được rồi, là lỗi của tôi, cô nên nghỉ ngơi mới đúng, về phía công ty tôi đã xin phép dùm cô rồi, mấy ngày này tạm thời không cần đi làm, ở nhà dưỡng bệnh, biết không?

Đường Lạc Lạc có chút do dự:

- Tôi mới vừa có việc làm, đã không đi rồi, không tốt chăng?

Cái ông Vương Bác đó xem cô là cái đinh trong mắt đó, nếu như mấy ngày nay không đi làm, có lẽ sẽ làm thịt cô cúng bái luôn quá!

- Những việc này cứ giao cho tôi, phải ngoan.

Mặc Thiệu Đình đưa tay vuốt lên mũi Đường Lạc Lạc.

Đường Lạc Lạc chỉ còn biết gật đầu đồng ý, có chút không yên tâm đẩy đẩy Mặc Thiệu Đình:

- Đây là nhà họ Mặc, tuy Mặc Thiệu Đình không có về, nhưng nếu vì thế mà anh xuất hiện ở đây cũng không tốt, người làm nhìn thấy tôi, sẽ nói lung tung ấy.

Mặc Thiệu Đình:

- .......

Anh ở trong nhà của mình, người làm sẽ nói lung tung gì cơ chứ?

- Có nghe không? Tôi muốn ly hôn với Mặc Thiệu Đình, không phải vì có tin đồn mà bị đuổi ra khỏi nhà, anh mau về đi, nếu như có người tìm anh lái xe thì sao.

Đường Lạc Lạc bổ sung thêm một cách nghiêm túc.

Mặc Thiệu Đình lúc này xem như biết được, bản thân tự đào hố tự nhảy vào, đó là một điều hết sức bực bội cỡ nào.

Trước mắt thân phận bản thân không tiện tiết lộ, chỉ biết thở dài:

- Vậy tôi đi trước đây, có thời gian sẽ đến thăm cô.

- Không cần thăm đâu, để người khác nhìn thấy không hay.

Đường Lạc Lạc danh chính ngôn thuận từ chối.

Mặc Thiệu Đình:

- ......

Tại sao ban đầu anh lại nhây làm chi, không chịu nói thẳng ra với Đường Lạc Lạc, anh là chồng cô chứ?

Bây giờ muốn nói, nhưng lại hoàn toàn không biết mở lời thế nào.

Vô cùng bực dọc bước ra khỏi phòng ngủ Đường Lạc Lạc, Mặc Thiệu Đình vừa quay người liền thấy má Vương đang bê cơm nước lên lầu cho Đường Lạc Lạc.

- Cậu chủ, ngài trở về rồi.

Má Vương vui mừng khôn xiết, kéo Mặc Thiệu Đình sang một bên:

- Tôi cũng làm việc trong nhà họ Mặc hơn 10 mấy năm rồi, hôm nay tôi không giữ sỉ diện, nói với ngài vài câu, cậu chủ đừng e ngại gì với tôi. Cho dù ngài không thích phu nhân nhưng cũng kết hôn rồi, ngài suốt ngày không thấy bóng dáng đâu cũng không tốt.

- Vả lại tôi thấy, thường ngày phu nhân hòa nhã lại thông minh, là cô gái tốt hiếm có, cậu chủ ngài ít nhiều gì cũng phải cho cô ấy cơ hội, hiện tại phu nhân chịu sự kinh hãi, đang là lúc cần đến ngài, hay là ngài cứ ở lại đây, chăm sóc cho cô ấy nhé?

Mặc Thiệu Đình có khổ không thể nói, anh rất muốn ở bên cạnh Đường Lạc Lạc, nhưng nha đầu cứng đầu Đường Lạc Lạc, chọn con đường nào rồi thì cứ thế mà đi đến cùng, muốn ly hôn rõ ràng với “Mặc Thiệu Đình”, hoàn toàn không cho cơ hội.

Những việc này, anh không thể nói với má Vương được, chỉ biết ho nhẹ hai tiếng, từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy ghi đầy chữ, không thấy phiền mà căn dặn má Vương:

- Những ngày này, làm nhiều món tẩm bổ cho Lạc Lạc, mỗi ngày đều cho cô ấy dùng tổ yến tuyết giáp, cách ngày thì dùng cháo ngân nhĩ táo đỏ, bổ máu đó, hải sản và thịt ít ăn lại, nếu thật sự thèm ăn thì cho cô ấy ăn vừa đủ thịt bò, phải là phần thịt bò tuyết hoa đẳng cấp, khống chế định lượng, mỗi tối cho cô ấy uống một ly rượu vang đỏ, một tuần hai cử nhân sâm, xay nhuyễn thành bột hòa lẫn trong canh, còn nữa, giò heo hầm đu đủ, cũng có thể ăn thường xuyên...

Má Vương trừng to đôi mắt lắng nghe, cảm thấy bản thân không nắm rõ tình hình.

Nếu nói cậu chủ để tâm đến phu nhân, từ lúc kết hôn đến giờ, chưa về đây lấy một lần, đưa người về đến nhà, không ở lại bao lâu là đi mất, giống như bị đẩy vào lãnh cung vậy.

Còn nếu nói cậu chủ không để tâm đến phu nhân thì... ai nghe qua cậu chủ một lần nói vừa dài vừa nhiều như thế bao giờ?

Vả lại còn tỉ mỉ chuẩn bị sẵn menu cho nữa?

Bà đến nhà họ Mặc 10 mấy năm rồi, cũng là lần đầu thấy cậu chủ nghiêm túc như thế, tỉ mỉ làm một việc đến thế....

Tư duy của giới trẻ, bà thật sự càng ngày càng không thể bắt kịp rồi.

Nghe những lời dặn dò thao thao bất tuyệt của Mặc Thiệu Đình, má Vương ngẩn người một hồi, sau đó mở miệng theo ý thức:

- Cái đó.... cậu chủ, giò heo hầm đu đủ cũng là món đại bổ ư?

Những món khác bà đều nghe qua, đều thích hợp cho bệnh nhân ăn, chỉ duy nhất món này, hơi mới mẻ đó, má Vương quyết định thảo giáo từ cậu chủ, dù gì cậu chủ cũng là thạc sĩ song khoa của đại học Harvard, kiến thức chắn chắn sâu rộng hơn nhiều.

Mặc Thiệu Đình:

- .......

- Khụ khụ, giò heo bổ sung collagen, rất tốt cho làn da của con gái.

Mặc Thiệu Đình có chút ngượng ngùng giải thích.

Quan trọng nhất là đu đủ bổ ngực.

Nhân cơ hội này đại bổ cho tiểu nha đầu, sau này người hưởng lợi là bản thân.

Vì tránh bị truy hỏi không ngừng của má Vương, Mặc Thiệu Đình kịp thời đưa mene vào tay má Vương, quay người rời đi.

Má Vương nhìn bóng lưng của Mặc Thiệu Đình, lại cúi đầu nhìn menu ghi chi chít là chữ, vừa nhìn cửa phòng của Đường Lạc Lạc, vừa khó hiểu lẩm bẩm một mình:

- Không lẽ do mình già rồi, tư duy thời nay của giới trẻ, sao mình không đoán được nhỉ?....

......

Tâm trạng hôm nay của Lâm Uyển Du, thật sự rất tốt.

Hôm qua sai người bắt cóc con tiện nhân Đường Phù Dung, tuy sau đó không nhận được thêm tin tức gì, nhưng hôm nay mới sáng ra, Mặc Thiệu Đình đã cho trợ lý kế thân Tần Việt đến hẹn cô gặp mặt.

Mặc Thiệu Đình đã lâu lắm rồi không hẹn cô một mình đến gặp mặt, nhất định là con tiện nhân Đường Phù Dung đã bị mấy tên côn đồ mình vung tiền thuê chơi rồi, Mặc Thiệu Đình đối với cô ta thất vọng tột cùng, lúc này mới nhớ đến cái tốt của cô, muốn cùng cô tiếp tục duyên nợ.

Lâm Uyển Du càng nghĩ càng thấy vui, trang điểm một hồi ở nhà, mới hưng phấn chạy ngay đến điểm hẹn ---- một quán cafe nhã nhặn trong trung tâm thành phố.

Hôm nay cô đặc biệt chỉnh chu hơn, thân trên là áo phông trắng viền ren lá sen, thân dưới là váy ngắn bó sát màu lục sẫm, mái tóc công chúa bồng bềnh lãng mạn, tay xách túi da rắn Hermes, vừa tinh tế vừa thanh thoát, tâm trạng cực vui một mạch đến thẳng quán cafe, thấy Mặc Thiệu Đình chưa đến, liền vui mừng ngồi xuống chờ.

Chọn món cafe đen mà Mặc Thiệu Đình thích nhất, gọi cho mình ly mocha, sợ Mặc Thiệu Đình công việc bận không có thời gian dùng bữa, nghĩ đi nghĩ lại, gọi thêm một miếng bánh socola.

Lâm Uyển Du nhẫn nại ngồi chờ tại chỗ, trong đầu tưởng tượng ra tương lai tốt đẹp cùng Mặc Thiệu Đình: một khi Mặc Thiệu Đình phát hiện Đường Lạc Lạc là loại con gái hạ tiện thì sẽ thất vọng hoàn toàn với cô ta, vậy là tự nhiên anh sẽ nhớ đến thanh mai trúc mã là mình đây.

Khi đó sự quan tâm của cả hai, cứ thế thuyền đậu bến bế, cho dù là gia thế địa vị, hay là nhân phẩm tướng mạo, đều là trời sinh một cặp.

Cuối cùng cô ta cũng có được trái tim của Mặc Thiệu Đình, trở thành tổ mẫu của nhà họ Mặc, có thể cùng người đàn ông xứng với mình trường trường cửu cửu, mãi không phân ly, đồng thời có được tất cả mọi thứ mà người con gái nào cũng mơ ước và ghen tị.

Và tất cả những thứ này, đều là cô ta xứng đáng có được.

Lâm Uyển Du càng nghĩ càng thấy vui, vừa ngẩn đầu, nhìn thấy bóng hình Mặc Thiệu Đình, xuất hiện trước cửa quán cafe, trong lòng cô kích động, lập tức đứng dậy, tràn đầy hy vọng tiến đến trước tiếp đón:

- Thiệu Đình...

Vì trong lòng được tương lai tốt đẹp chiếm trọn, nên Lâm Uyển Du không chú ý đến, sắc mặt Mặc Thiệu Đình lúc này, âm trầm đến mức đáng sợ, cũng hoàn toàn không chú ý đền, ánh mắt nguy hiểm mà Mặc Thiệu Đình chiếu trên đỉnh đầu cô.

Mặc Thiệu Đình để mặc Lâm Uyển Du kéo tay anh ngồi vào chỗ, Lâm Uyển Du đẩy miếng bánh đến trước mặt Mặc Thiệu Đình, hai tay cầm lấy ly cafe, đưa đến trước mặt Mặc Thiệu Đình, nụ cười dịu dàng, giọng nói ngọt lịm:

- Thiệu Đình, anh hẹn người ta đến có gì không? Gấp rút thế, thật ngoài sức tưởng tượng đó.

- Ngoài sức tưởng tượng ư?

Mặc Thiệu Đình cười lạnh, mép môi khẽ nhếch lên nụ cười chế giễu, đưa tay trực tiếp đẩy đổ ly cafe.

Ly cafe “keng” một tiếng rơi xuống đất, cafe nồng nặc bay ra ngoài, làm bẩn sàn nhà, cũng bay đầy lên mặt Lâm Uyển Du.

Chất lỏng màu nâu nóng bỏng thuận theo khuôn mặt trang điểm tinh tế của Lâm Uyển Du lăn dài xuống, cô thất thanh hét to lên, vội lấy khăn giấy trên bàn hoảng loạn lau đi, bộ dạng thê thảm chưa từng có, hoảng loạn ngẩn đầu lên, giọng nói Lâm Uyển Du kèm theo tiếng khóc:

- Thiệu Đình, anh làm gì vậy?.... Rất rát đó, cafe bắn lên người rất đau.

Mặc Thiệu Đình trong ấn tượng, tuy lạnh lùng, cũng chưa từng có biểu hiện quan tâm hay hứng thú gì với cô ta, nhưng lễ nghi chu toàn, tuyệt đối không ra tay với con gái.

Trên mặt Lâm Uyển Du nóng bỏng rát, lúc này trong lòng bỗng chột dạ, khủng hoảng nhìn Mặc Thiệu Đình.

- Rất đau?

Mặc Thiệu Đình đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay Lâm Uyển Du, kéo cả người cô ta lên, nụ cười trên mặt lạnh lùng sắc bén, khiến toàn thân cô ta phát run:

- Chẳng qua chỉ có thế mà cô bảo đau sao? Vậy Đường Phù Dung thì sao? Đường Phù Dung bị cô bắt cóc, suýt nữa hủy hoại sự trong trắng trong tay đám côn đồ, cô ấy không đau sao? Hay là Lâm đại tiểu thư cô kiều quý, thì cô ấy có thể bị tùy tiện hành hạ như vậy sao?

Sắc mặt Lâm Uyển Du, phút chốc biến mất chỉ còn lại một màu trắng bệch.

Anh ấy biết rồi!

Cứ nghĩ thủ đoạn đủ bí mật đủ an toàn, nhưng không ngờ vẫn bị Mặc Thiệu Đình biết tất cả, nghĩ đến hình tượng em gái ngoan ngoãn mà cô ta khổ tâm nuôi dưỡng bấy lâu nay bị hủy, trong thâm tâm Lâm Uyển Du cảm thấy khủng hoảng, cô cố sức lắc đầu phủ nhận:

- Không phải em, không phải em... Thiệu Đình, anh tin em, em không biết anh nói gì, Phù Dung cô ấy bị sao hả? Em cái gì cũng không biết mà.

Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của Lâm Uyển Du rất tốt, khuôn mặt mơ màng lại vô tội, đôi mắt tuôn lệ, bộ dạng tội nghiệp nhìn Mặc Thiệu Đình, dường như phải chịu sự uất ức to lớn lắm!

Đổi lại ngày trước, dù gì Lâm Uyển Du cũng là em gái thanh mã trúc mã của anh, Mặc Thiệu Đình ít nhiều gì sẽ nương tay, nhưng hiện tại...

Đường Lạc Lạc gục trong lòng anh với dáng vẻ bất lực và thê thảm ấy hiện rõ trong đầu Mặc Thiệu Đình, cảnh tượng đó anh mãi không quên, nổi đau khi đó, cho dù có trải qua bao lâu, anh đều thấy mới mẻ như vừa xảy đến.

Mặc Thiệu Đình lạnh lùng nhìn Lâm Uyển Du diễn, vung tay hất cổ tay Lâm Uyển Du ra, đối mắt đen trừng mắt nhìn cô ta chắm chằm, từng từ từng từ một:

- Cô nghe cho kỹ đây, Lâm Uyển Du, Đường Phù Dung là người tôi sẽ dùng sinh mạng này để bảo vệ, vì vậy, gây khó dễ cho cô ấy, tức là đối dịch với tôi, đối địch với tôi, cô biết sẽ có hậu quả như thế nào rồi đấy!

Đường Phù Dung là người tôi sẽ dùng sinh mạng này để bảo vệ.

Gây khó dễ cho cô ấy, tức là đối dịch với tôi.

Đôi mắt Lâm Uyển Du nheo lại, toàn thân phát lạnh theo ý thức, không kiềm được run lên, cô ta trừng to mắt, không tin được rằng đó là những lời do chính Mặc Thiệu Đình thường ngày không chút hỉ nộ ái ố nói ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 04/05/2019
Đang hay thì mất khúc hơn cả chục chương,kết cục thì chả đâu ra đâu hình như là chưa hết thì phải.Mà Lâm Phong gọi tên Lạc Lạc mấy lần sao Thiệu Đình không phát hiện nhỉ?!!.
Avatar
Thủy Ngô06:05 01/05/2019
Cũng có nhiều cuốn hút
Avatar
phuong thao23:04 30/04/2019
Kết thúc chuyện vô duyên qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK