Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên mặt Vương Vân Nhi lộ rõ vẻ đắc ý:

- Anh biết hối hận là tốt.

- Tôi hối hận ra tay quá nhẹ, hiện tại còn để cho mấy thứ tạp nham này diễu dương trước mặt, thật chướng mắt.

Mặc Thiệu Đình không nhanh không chậm nói xong câu sau, mọi người trong phòng không nhịn được phát ra tiếng cười nhẹ, sắc mặt Vương Vân Nhi bỗng chốc tái xanh.

- Được, được!

Ả ta đứng phắt dậy, dùng tay chỉ về Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc:

- Hai người rất được, chán sống rồi đúng không? Nói cho hai người hay, nổi nhục này, tôi nhất định sẽ thay Lâm Phong đòi lại cho bằng được!

Nói thật thì không chỉ Đường Lạc Lạc lo lắng cho Mặc Thiệu Đình, những người khác trong phòng cũng thấp thỏm không yên.

Tuy với Mặc Thiệu Đình quen biết không bao lâu, nhưng phong độ và phát ngôn của anh, cả thiện ý đối với bọn họ, đều khiến họ rất có ấn tượng tốt về anh, cộng thêm Lâm Phong cứ một mực ở bên đưa ra những so sánh chênh lệch, đại đa số mọi người đều đứng về phía Mặc Thiệu Đình.

Nhưng ba của Vương Vân Nhi là hiệu trường, trước mắt lại sắp đến đây hỏi tội rồi, Mặc Thiệu Đình đúng là hung nhiều cát ít đó, không ít người toát mồ hôi lạnh thay cho Mặc Thiệu Đình.

Nhưng ngặt nổi Mặc Thiệu Đình lại giống như người không có gì vậy, ngồi đấy ung dung thư thả nếm rượu champagne, đủ các món ăn bày đầy bàn, nhưng không ai có cơn thèm ăn cả, Mặc Thiệu Đình đeo cái bao tay dùng một lần vào, lột tôm hùm ném vào đĩa của Đường Lạc Lạc:

- Ăn nào!

Đường Lạc Lạc:

- ......

Tiểu ca ca, tim anh to thật! Thế giới to cỡ nào thì tim anh to cỡ nấy.

Không lâu sau, cửa phòng vọng đến tiếng bước chân bành bạch, Vương Thường Công mang theo mười mấy thanh niên, khí thế hùng hổ bước vào phòng.

Tuổi tác ông tầm 4-50, đầu tóc bạc trắng một nửa, thân hình hơi béo, trên mặt đeo gọng kính viền vàng, nhìn có chút nghiêm nghị, vừa bước vào phòng, tất cả sinh viên trong phòng đều im phăng phắc, Vương Vân Nhi vừa khóc vừa chạy qua đó, vùi đầu vào lòng Vương Thường Công, khóc rống lên:

- Ba ơi, có người ức hiếp con.... ba xem Lâm Phong bị đánh thành ra nông nổi này.... ba ơi, ba nhất định phải làm chủ cho con...

Vương Thường Công chau chau mày, cúi đầu nhìn Lâm Phong vẻ mặt đầy máu, giống như con tôm què nằm một đống dưới đất, trong mắt lướt qua chút giận dữ, tuy ông ta cho rằng bối cảnh tiểu tử Lâm Phong này tầm thường, lăng nhăng bóng gió không xứng với minh châu nhà ông, nhưng ông không cãi lại Vương Vân Nhi, tuy ông ta không thích Lâm Phong là một chuyện, người khác đánh Lâm Phong, khác nào đánh vào mặt ông chứ?

Trước mặt bao nhiêu sinh viên của trường, đây là sự khiêu khích quyền uy của ông một cách công khai mà, nếu bỏ qua chuyện này, bản thân sau này sao có thể lập uy trong trường nữa chứ?

- Thật không ra thể thống gì, giữa thanh thiên bạch nhật, không ngờ dám đánh sinh viên trường ông đây, loại lưu manh vô văn hóa, đúng là mất dạy thiếu dạy dỗ! Không dạy dỗ một trận, sao có thể cho nó biết được trời cao đất dày chứ!

Vương Thường Công phẫn nộ hét lớn, đỡ lấy Vương Vân Nhi an ủi:

- Yên tâm, Vân Nhi, nổi nhục này ba sẽ giúp con giành lại, cho con một kết quả mãn nguyện, ai dám ức hiếp con gái ba, thì ba sẽ cho nó trả giá lại gấp trăm ngàn lần!

- Ba ơi, ba thật tốt....

Vương Vân Nhi vuốt vuốt nước mắt, hai mắt phát sáng:

- Anh ta một đấm thôi đã đánh cho Lâm Phong nói không nên lời nữa, ba ơi, chúng ta nhất định phải dạy dỗ một trận, cho anh ta không bò dậy được luôn, sau đó đưa anh ta về đồn, cho anh ta ngồi tù mọt gông! Sau đó còn tìm đến nhà và nơi anh ta làm việc, cho anh ta không còn cách nào ngẩn mặt lên được nữa!

Vương Vân Nhi mang giọng nói hưng phấn, khiến tất cả bạn học có mặt trong phòng đều lạnh toát mồ hôi, thế thì có quá đáng lắm không?

Nói cho cùng, thì đây cũng chỉ là một trận đánh nhau bình thường, thường ngày chuyện này trong trường thiếu gì, chẳng qua lần này người bị đánh là bạn trai của con gái hiệu trường, tất cả mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn ư? Không chỉ đánh người ta không đứng dậy được, còn muốn người ta ngồi tù, vậy còn chưa đủ, còn muốn người ta thân bại danh liệt luôn...

Vả lại ngay từ ban đầu, là Lâm Phong ăn nói dơ bẩn trước mà!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Avatar
Honey Nguyen09:06 21/06/2019
sao tới 123 không có nua
Avatar
Nu Ngoc11:06 18/06/2019
Chờ đọc cho hết mà lâu quá
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 04/05/2019
Đang hay thì mất khúc hơn cả chục chương,kết cục thì chả đâu ra đâu hình như là chưa hết thì phải.Mà Lâm Phong gọi tên Lạc Lạc mấy lần sao Thiệu Đình không phát hiện nhỉ?!!.
Avatar
Thủy Ngô06:05 01/05/2019
Cũng có nhiều cuốn hút
Avatar
phuong thao23:04 30/04/2019
Kết thúc chuyện vô duyên qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK