Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Hải sâm áp chảo, cái này ngon, là món tiêu biểu, gọi nào!

- Chỉ ăn hải sản thôi thì có gì hay, các cậu xem set quý tộc này nè, đều là trái cây nhập khẩu Hawaii, một set hơn 16 triệu, nhất định rất ngon.

Vương Vân Nhi thấy mọi người cùng a dua theo, sắc mặt càng lúc càng khó coi, nụ cười cứng đơ trên mặt sắp trụ không được nữa.

Nếu thật sự gọi theo ý bọn họ, thì bữa tiệc này sẽ hơn cả trăm triệu mất!

Nhà hàng cấp bậc cỡ này, ăn theo kiểu buffet, ả ta cũng không ăn nổi...

Tuy xuất thân của ả ta so với mọi người ở đây đã là không tệ rồi, nhưng ba ả chỉ là hiệu trưởng một trường đại học thôi, cũng không phải là chức vụ to lớn gì, toàn bộ gia tài cộng lại tầm hơn 5 tỷ là cao, còn phải tính luôn bất động sản, nếu ba biết được ả mời bạn học ăn một bữa hết cả trăm triệu, chắc sẽ đập cho một trận đến chết mất.

- Chúng tacùng nhau ra ngoài dùng bữa, không phải muốn được vui vẻ sao? Ăn cái gì cũng không quan trọng.

Vương Vân Nhi cười gượng, ném menu vào người phục vụ bàn:

- Cứ theo những món tôi vừa gọi mà làm.

Lâm Phong hết lần này đến lần khác bị cho ăn dọng, lúc này thấy mọi người ai nấy đều hưng phấn náo nhiệt, ánh mắt nhìn hắn và Vương Vân Nhi cũng không còn ngưỡng mộ, nhiều hơn là bất mãn, không nhịn được giành lấy lời:

- Các cậu có phải đang chọn món không? Giống như đi ăn cướp vậy! Vân Nhi có ý tốt mời các cậu dùng cơm, các cậu cho rằng bản thân là khách quý thật sự rồi sao? Món gì cũng muốn gọi, đúng là không biết điều.

Bạn thân Vương Vân Nhi cũng vội giúp đỡ:

- Giá cả ở đây đắc đỏ, đứng đó nói theo không thấy đau lưng hả? Có thể ngồi ở đây ăn cơm cũng nhờ vào phúc của Vân Nhi, các cậu phải biết biết ơn đi chứ!

Vương Vân Nhi miễn cưỡng nở một nụ cười:

- Mình gọi cũng là những món rất ngon, đều là những món mình thích ăn nhất, trời nóng thế này, ăn những món mọi người gọi sẽ rất khó chịu đó, không thể vì cái miệng mà hại cái thân được.

- Không phải bản thân cậu nói không thiếu tiền sao?

Diệp Tiểu Manh trề môi.

Phút chốc, không khí bàn ăn có chút ngượng ngùng bối rối, vừa lúc phục vụ bàn đang tính cầm menu đi ra khỏi phòng, Mặc Thiệu Đình đưa ra ngón tay thon dài, gõ gõ lên bàn, gọi phục vụ bàn quay lại:

- Vừa nãy mọi người gọi món, cho lên một bàn, tôi mời.

Nói xong, rút ra thẻ vàng của anh đưa cho phục vụ bàn.

Phục vụ bàn vừa nhìn đã biết ngay là khách quý, vội cẩn thận nhận lấy, đi đến từng người một hỏi họ muốn gọi món gì, mọi người không ngờ bạn nam đi cùng của Đường Lạc Lạc lại phóng khoáng đến thế, chỉ nói một lời thôi là mời mọi người dùng cơm ngay, bỗng chốc hưng phấn vui sướng lên, lặp lại món muốn ăn lần nữa.

Phục vụ bàn vừa xuất phiếu, cà thẻ, hai tay đưa lại thẻ vàng cho Mặc Thiệu Đình.

Đường Lạc Lạc há hốc mồm, tiếc nuối đến mức muốn chết đi, tên này... tiêu tiền phung phí như nước thế này, vài trăm triệu lận đó, cứ thế mà tiêu hết sạch, cho dù mời cơm đều là bạn học của cô, nhưng cũng quá đắc rồi!

Khi nãy cô gọi món đắc tiền, chỉ là muốn cho Vương Vân Nhi và Lâm Phong một bài học thôi, không ngờ Mặc Thiệu Đình lại mời mọi người một bàn theo các món ăn đắc tiến nhất có thể này, tiểu ca ca chẳng qua chỉ là một tài xế, sao ra tay lại hùng hổ thế này ư?

Mọi người gọi món xong, ánh mắt nhìn Mặc Thiệu Đình đều khác đi ---- Wow wow, cao phú soái, cái gì gọi là cao phú soái? Người trước mắt đây chứ đâu!

Nhìn lại Lâm Phong, chẳng có gì cả mà chảnh ơi là chảnh, vừa nhắc tiền thôi cặp mắt đã tròn xoe ra, nhỏ mọn bủn xỉn thấy ớn! Nhìn lại người ta đi, đẹp trai khỏi nói rồi, còn hào phóng nữa, người so người tức chết người, cao thấp lập tức phân rõ...

Và sắc mặt Lâm Phong bỗng chốc đổi thành màu tím cà, trừng mắt nhìn Mặc Thiệu Đình:

- Ai cho phép anh giành quyền chủ đạo hả?

- Vậy được, cậu mời đi!

Mặc Thiệu Đình nhẹ nhàng một câu nói, khiến Lâm Phong á khẩu ngay.

Lâm Phong đâu có ngu, đối với tiền tài hắn xem như cha mẹ, muốn hắn bỏ ra cả trăm triệu mời bạn học dùng cơm, đừng nói hắn không có, nếu hắn có, cũng không làm thế.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 04/05/2019
Đang hay thì mất khúc hơn cả chục chương,kết cục thì chả đâu ra đâu hình như là chưa hết thì phải.Mà Lâm Phong gọi tên Lạc Lạc mấy lần sao Thiệu Đình không phát hiện nhỉ?!!.
Avatar
Thủy Ngô06:05 01/05/2019
Cũng có nhiều cuốn hút
Avatar
phuong thao23:04 30/04/2019
Kết thúc chuyện vô duyên qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK