Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ả ta vừa nghĩ thế, liền nhận lấy menu từ tay phục vụ bàn khác, ra dấu cho phục vụ bàn lấy cho mỗi người một cái menu, rất phóng khoáng cười nói với mọi người:

- Hôm nay là mình với Lâm Phong mời, thường ngày mọi người cũng không ăn được món ngon gì, cứ chọn tự nhiên nhé! Vì mọi người cùng vui vẻ là chính mà.

Mọi người:

- ......

Cái giọng điệu kiểu bọn người nhà nghèo các cậu được ăn chùa theo bọn này nhất định rất vui và cười haha này, thật sự rất đáng bị đánh đó.

Nhưng mọi người cũng không dám nói gì, dù gì Vương Vân Nhi cũng mở lời mời, nếu tính toán mấy này với ả, thì bản thân lại gặp chuyện phiền phức nữa.

Trong menu rất nhiều món ăn đủ thể loại, mọi người đều là bạn học, Vương Vân Nhi lại là con gái hiệu trưởng, mọi người ai cũng giả vờ từ chối khéo, giao toàn quyền gọi món cho Vương Vân Nhi.

Vương Vân Nhi theo lẽ tự nhiên cầm lấy menu, chọn vài món khai vị và món chính bình thường, lại cười cười giải thích với mọi người:

- Trời đang nóng, mình cũng muốn mời mọi người ăn tổ yến vi cá gì đó nhưng sợ mọi người quá bổ sẽ nóng người, vả lại mọi người chắc cũng chưa ăn qua nhỉ? Nếu ăn không quen thì lãng phí lắm! Tuy nhiên, món tuyết nhĩ đường phèn của họ thật sự rất ngon, bào ngư hầm cũng thấm vị, mình thích ăn nhất đó, hay là chúng ta gọi những món này thôi nhé?

Đường Lạc Lạc:

- ......

Mình không mời mọi người ăn món đắc tiền, không phải mình nhỏ mọn, là vì mọi người quen ăn những món ăn đạm bạc rồi, ăn bổ quá sẽ nóng người, tuy thường ngày mình hay ăn thế, nhưng mọi người ăn rồi sẽ lãng phí, vì vậy, vẫn là món nào rẻ thì chọn món đó vậy!

Cái logic này ả ta cho tròn điểm.

Vốn dĩ mọi người đối với hình tượng của Vương Vân Nhi cực tốt, ra ngoài dùng bữa, cũng chỉ nghĩ là tụ họp cho vui, cũng không nghĩ sẽ ăn món ngon gì, nhưng cái tư thái trên cao này của Vương Vân Nhi, luôn luôn không quên biểu hiện sự ưu tú vượt trội này, thật sự khiến người khác không vui từ tận đáy lòng.

Ánh mắt vài người nhìn Vương Vân Nhi, dần dần thay đổi, thường ngày không cảm thấy gì, vừa tiếp xúc là phát hiện ngay, mắt của Vương Vân Nhi dường như mọc ở trên đỉnh đầu ấy.

Lời nói Vương Vân Nhi vừa dứt, không có ai phản ứng, ả ta vừa chuẩn bị đưa lại menu cho phục vụ bàn, gọi món hoàn tất, liền nghe giọng nói của Mặc Thiệu Đình vang lên từ phía đồi diện:

- Bữa cơm đạm bạc thế này, thật sự không có thành ý gì cả!

Anh cầm lấy menu, tư thế nho nhã, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên menu, ánh mắt tối trầm, mang vài phần lạnh lùng, vài phần tà khí, mép môi khẽ nhếch lên, nửa cười nửa không này cực giống với con mãnh thú đang trêu đùa con mồi vậy, cũng giống như ông vua đang thuần phục chúng sanh, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại khiến bất kỳ người nào có mặt cũng không thể bỏ qua sự hiện diện của anh được.

Trong lòng Vương Vân Nhi bỗng nhói lên một cái, ả ta những tưởng bản thân gọi món xong, không có ai sẽ có ý kiến gì, bây giờ không chỉ có chút ngượng ngùng, mà còn phải cố gượng cười nói:

- Vậy phải thế nào mới có thành ý đây?

- Nếu cô Vương đây không để tâm đến tiền, thì đương nhiên phải mời mọi người ăn món tiêu biểu của nhà hàng chứ!

Mặc Thiệu Đình mỉm cười nhạt:

- Trời nóng, càng phải cần được tẩm bổ, chưa ăn qua, mời cần được nếm thử, cô nói đúng không?

Đường Lạc Lạc đảo đảo đôi mắt, rất nhanh bắt kịp tư duy của Mặc Thiệu Đình tung ra, cười cong tít đôi mắt:

- Đúng đó, dù gì cậu cũng không thiếu tiền, bụng bọn này có dư chỗ trống, mình xem nào, món ăn tiêu biểu của nhà hàng này là tôm hùm châu Âu, chúng ta tầm 1,2,3... tổng cộng 14 người, gọi 6 phần vừa đủ, bọn mình chịu thiệt chút, hai người một phần thôi, còn cả cơm chiên bào ngư này, mỗi người đều gọi một phần mới đúng đó!

- Ây ya, không ngờ nhà hàng này có cả tùng lộ, cái này đắc tiền lắm! Nghe nói một gam tùng lộ một gam vàng ấy, Vân Nhi, cậu không thiếu tiền, mời bọn mình nếm thử nhé!

Diệp Tiểu Manh vội dẫm thêm một chân vào.

Mọi người khi nãy bị Vương Vân Nhi ngó lơ, trong lòng có chút không thoải mái, lúc này có người lên tiếng trước, không nhịn được cũng bắt đầu hùa theo:

- Đúng đó đúng đó, cậu xem còn có cháo tổ yến, con gái ăn nó tốt nhất ấy, Vân Nhi, cho bạn nữ mỗi người một phần đi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 04/05/2019
Đang hay thì mất khúc hơn cả chục chương,kết cục thì chả đâu ra đâu hình như là chưa hết thì phải.Mà Lâm Phong gọi tên Lạc Lạc mấy lần sao Thiệu Đình không phát hiện nhỉ?!!.
Avatar
Thủy Ngô06:05 01/05/2019
Cũng có nhiều cuốn hút
Avatar
phuong thao23:04 30/04/2019
Kết thúc chuyện vô duyên qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK