Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Vân Nhi đối với biểu cảm kinh ngạc của mọi người rất vừa ý, cười tít mắt nói tiếp:

- Cơ hội này á, rất hiếm có nha! Hội Minh khoa kỹ có địa vị thế nào ở S thị chắc mọi người cũng biết, là vì trường học chúng ta nhận được sự đầu tư từ Hội Minh khoa kỹ, ba mình với ông tổng Hội Minh khoa kỹ, rất thân thiết đó nha!

Nói đến ba và gia thế của ả ta, Vương Vân Nhi không giấu được sự đắc ý kiêu căng, Lâm Phong dịu dàng ôm vai Vương Vân Nhi, hai người đắc ý tiếp nhận những ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người.

Đang lúc trò chuyện vui vẻ, phục vụ bàn cầm khay đi đến, lúc đi ngang qua Lâm Phong, Lâm Phong đang khí thế hùng hồn quơ tay:

- Các cậu yên tâm, chờ mình đứng vững địa vị trong Hội Minh khoa kỹ, tuyệt đối không trở mặt, sau này nếu có nơi cần mình giúp...

Hắn ta hưng phấn khua tay múa chân, đụng vào cái khay trên tay phục vụ bàn, bỗng chốc rượu nho đỏ bắn hết lên bộ vest Armani của hắn, bộ vest vốn được là ủi thẳng thướm, phút chốc bị vấy lên vài điểm đỏ lòm.

Lâm Phong lập tức nhảy dựng lên, đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mũi phục vụ bàn mà mắng:

- Cô có biết bộ vest này của tôi đắc tiền thế nào không hả? Cô có phải bị mù không? Có loại phục vụ bàn như cô vậy sao?

Nữ phục vụ bàn cầm khay giật mình, vội vàng rút khăn giấy lau lên quần áo Lâm Phong, nhưng bị Lâm Phong một tay đẩy ra:

- Lau sạch được sao? Nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của cô là tức giận, đồ quê mùa! Đáng đời cô chỉ làm phục vụ bàn, số mệnh cả đời phục vụ người khác!

Nữ phục vụ bàn kinh hãi hoảng hốt, bị mắng một trận te tua, mắt thấy như sắp khóc, bộ dạng tội nghiệp cực kỳ.

Mặc Thiệu Đình chau mày:

- Một bộ quần áo thôi, là cậu đụng vào cô ấy trước.

Bộ quần áo này là Lâm Phong vì buổi phỏng vấn nên kiếm tiền mua nó, giá cả không rẻ, cố ý mặc nó trong buổi tiệc ngày hôm nay, không ngờ lại bị vấy bẩn mất, Lâm Phong đang trên cơn lửa giận, nghe thấy giọng ung dung của Mặc Thiệu Đình, bộ dạng không mấy để tâm đến, không kiềm được cười nhạt nói:

- Một bộ quần áo thôi sao? Anh biết đây là hiệu gì không? Bao nhiêu tiền biết không?

Vừa nói vừa dùng ánh mắt khinh bỉ lướt nhìn quần áo trên người Mặc Thiệu Đình, không thấy logo nào lộ ra ngoài, khinh bỉ nói:

- Nói ra anh cũng không biết.

Mặc Thiệu Đình bình tĩnh nhún vai:

- Tôi đối với thương hiệu biết cũng không nhiều, quần áo của tôi đại đa số đều là hàng thiết kế gia công riêng biệt của Ý.

- Phụt.

Lời nói vừa dứt, có vài bạn học cùng bàn không nhịn được cười ra tiếng, cho dù họ vẫn còn là sinh viên, vẫn còn đi học, nhưng cũng biết được, người có tiền thật sự, đối với những thương hiệu lớn không mấy ưa chuộng, chỉ thích thiết kế đặt may riêng, những năm này, những hàng thủ công tinh tế mới là lựa chọn của giới quý tộc thật sự.

Vương Vân Nhi thấy Lâm Phong bị bẽ mặt, trên mặt có chút không trụ nổi, lần đầu tiên có chút khinh bỉ đối với Lâm Phong ---- rốt cuộc thì tầm nhìn quá eo hẹp, con nhà tầm thường quả nhiên vẫn không được.

Ả ta cười cưới vẫy tay với nữ phục vụ bàn:

- Được rồi được rồi, cô đi xuồng đi, việc này coi như đến đây thôi.

Lâm Phong vẫn còn chút không cam, nhìn thấy Vương Vân Nhi nháy mắt với hắn, cũng chỉ biết ngồi xuống thôi.

Vương Vân Nhi cũng không phải là người tốt lành muốn êm chuyện gì, chả là hôm nay có nhiều người thế này, cho dù muốn truy cứu, cũng không thể trước mặt mọi người thế này được, nếu không thì bẽ mặt lắm! Chờ dùng xong bữa cơm này, mới tìm cô nữ phục vụ bàn kia lý luận một phen, bắt cô ta đền tiền.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 04/05/2019
Đang hay thì mất khúc hơn cả chục chương,kết cục thì chả đâu ra đâu hình như là chưa hết thì phải.Mà Lâm Phong gọi tên Lạc Lạc mấy lần sao Thiệu Đình không phát hiện nhỉ?!!.
Avatar
Thủy Ngô06:05 01/05/2019
Cũng có nhiều cuốn hút
Avatar
phuong thao23:04 30/04/2019
Kết thúc chuyện vô duyên qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK