Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đường Lạc Lạc khoác lên cánh tay Mặc Thiệu Đình, cùng Diệp Tiểu Manh ba người đi đến ngồi đối diện với Vương Vân Nhi và Lâm Phong, cô lúc này có cảm giác như chết đi sống lại vậy, nếu không phải Mặc Thiệu Đình kịp thời đến nơi, bản thân không biết thành trò cười thế nào cho thiên hạ nữa.

Ngước đầu lên nhìn Mặc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc bỗng chốc đem sự oán trách anh trước đó ném đi không biết đến chín tầng mây nào đó rồi, cho dù tiểu ca ca là tên lăng nhăng đào hoa, cũng là người đến rất kịp lúc, là tên lăng nhăng đào hoa đã cứu vớt cô.

Việc sau này thì sau này hẵng tính, lúc này cần phải diễn cho trọn bộ đã, cố gắng cho xong chuyện này luôn.

Nghĩ đến đó, Đường Lạc Lạc nheo mắt, cười đến đôi mắt cong cong nhìn Mặc Thiệu Đình, bộ dạng ngoan ngoãn thảo mai đó, thật sự lộ rõ hết trơn luôn.

Mặc Thiệu Đình dở khóc dở cười, cảm thấy tiểu hồ ly trước mặt đúng là khắc tinh của anh, bây giờ biết cười như hoa trước mặt anh rồi, tối qua không thèm để ý anh luôn mà ---- nhưng ngặt nổi đối với khuôn mặt đáng yêu này, bản thân anh hoàn toàn không thấy tức giận.

Anh đưa tay vuột nhẹ lên mũi Đường Lạc Lạc, kiềm lại nụ cười bên khóe môi, đanh mặt hứ một tiếng lạnh lùng:

- Ngồi yên, ngoan ngoãn nào!

Đường Lạc Lạc lập tức thẳng lưng lên, ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn.

Vương Vân Nhi và Lâm Phong cứ muốn tìm cách lấy lại địa thế, vẫn chưa bắt đầu khai tiệc, Vương Vân Nhi đã bắt đầu cười nói với mọi người:

- Hôm nay, là mình và Lâm Phong mời mọi người ăn một bữa cơm, bọn mình không dễ dàng gì đi với nhau đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng gặt hái được hạnh phúc thuộc về bản thân mình, vì thế, mình muốn chia sẻ niềm vui này đến mọi người.

Đường Lạc Lạc cạn lời, quả thật không dễ dàng gì, là càn quét được chướng ngại vật là cô đây, hai người mới có thể đến bên nhau mà.

Thật sự rất muốn chúc phúc cho họ mãi không chia lìa, tuyệt đối đừng chia tay để bọn họ mạnh ai nấy đi hại người khác nữa.

Lâm Phong nghe thấy những lời nói này của Vương Vân Nhi, cảm động vô cùng:

- Vân Nhi là người con gái thuần khiết hiền hậu nhất mình từng gặp, là thiên thần trong cuộc đời mình, khác xa với những loại con gái tầm thường trước đây, mình yêu em ấy, em ấy quá hoàn mỹ, có thể có được tình yêu của em ấy là vinh hạnh của mình.

Đường Lạc Lạc:

- ......

Cứ thề mà bị gán ghép cho cái tên loại con gái tầm thường, cô quả thật vô tội mà.

Không chờ mọi người xung quanh phản ứng, Vương Vân Nhi lại giả vờ đỡ lấy trái tim ả, cảm động khôn xiết tiếp lời:

- Phong, anh đừng nói thế, anh cũng ưu tú không kém, anh tuấn lại cầu tiến, tương lai tiền đồ vô lượng, em đã cầu xin ba em rồi, cho anh một chức vụ trong Hôi Minh khoa kỹ, không lâu sau anh có thể đến Hội minh khoa kỷ thực tập rồi.

Mọi người đột nhiên thốt lên những tiếng xuýt xoa, Đường Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt, ghé sát vào tai Mặc Thiệu Đình, giống như em bé hiếu kỳ hỏi:

- Hội Minh khoa kỹ là cái quỷ gì vậy?

Mặc Thiệu Đình nheo mắt lại, mang theo ba phần không đếm xỉa bảy phần ung dung:

- Là công ty con của nhà họ Mặc.

Hội Minh khoa kỹ chẳng qua chỉ là một công ty con của tập đoàn họ Mặc, Lâm Phong chẳng qua có được cơ hội vào thực tập, còn chưa chính thức đi làm, Vương Vân Nhi đã không chờ được khoe khoang khắp chốn, thật sự vội vàng quá đấy!

Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, Đường Lạc Lạc xem như thật sự cảm nhận được sự lớn mạnh của nhà họ Mặc, chẳng qua chỉ là công ty con thôi, đã có thể khiến mọi người muốn tranh giành để vào, nhà họ Mặc thực sự phải lớn mạnh đến nhường nào chứ? Còn người thừa kế thực sự của nhà họ Mặc là Mặc Thiệu Đình thì sao?

Thời khắc này, cô mới phát hiện, thế lực của nhà họ Mặc, e rằng cô không thể tưởng tượng được.

Điều này nghĩa là, cô muốn trốn khỏi nhà họ Mặc, sống cuộc sống của riêng mình, càng không có khả năng rồi.

Mặc Thiệu Đình thấy sắc mặt Đường Lạc Lạc bỗng chốc tối sầm lại, không biết tiểu nha đầu nghĩ gì trong lòng, chỉ biết vò vò đầu cô an ủi:

- Sản nghiệp nhà họ Mặc, tương lai cũng sẽ có phần của cô.

Đây là một lời hứa, là lời hứa anh chưa từng trao cho bất kỳ cô gái nào cả.

Đường Lạc Lạc cắn chặt môi, nhưng những thứ này, không phải là thứ cô muốn.

Cô chỉ muốn được là bản thân cô, không làm thế thân cho chị gái, tất cả của nhà họ Mặc cô không vong tưởng, cũng không dám vong tưởng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Avatar
Góc Khuất13:09 02/09/2019
Chuyen nay co bn chuong vay tg? hong
Avatar
Ngô thư16:07 31/07/2019
Uẩ add ơi. Sau chuyện chưa hoàn thành đã kết thúc rùi
Avatar
Admin03:07 31/07/2019
bạn Honey Nguyen ơi, chương nào bị cắt quãng bạn có thể cmt lại để add check lại rồi fix thử xem
Avatar
Honey Nguyen08:07 30/07/2019
hay nhưng đã đăng hoàn thành nhưng đọc cắt quãng. buồn. ..
Avatar
Honey Nguyen09:06 21/06/2019
sao tới 123 không có nua
Avatar
Nu Ngoc11:06 18/06/2019
Chờ đọc cho hết mà lâu quá
Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 04/05/2019
Đang hay thì mất khúc hơn cả chục chương,kết cục thì chả đâu ra đâu hình như là chưa hết thì phải.Mà Lâm Phong gọi tên Lạc Lạc mấy lần sao Thiệu Đình không phát hiện nhỉ?!!.
Avatar
Thủy Ngô06:05 01/05/2019
Cũng có nhiều cuốn hút
Avatar
phuong thao23:04 30/04/2019
Kết thúc chuyện vô duyên qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK