Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
61107.

Đường Lạc Lạc lúc này đang núp trong bụi cây, cả người nắm chặt lấy nắm đấm, đã sắp phát điên rồi.

Cô nhìn thấy nhiều người chĩa súng vào Mặc Thiệu Đình như thế, cực kì căng thẳng, mãi đến khi Harvey đề xuất ra trò cò quay Nga, Đường Lạc Lạc xém chút nữa không khống chế được bản thân, rít lên thất thanh.

Đó là trò trêu ngươi mạng sống đó!

Cô không muốn làm goá phụ đâu được không?

Mặc Thiệu Đình nhất định nhất định không thể xảy ra chuyện gì…

- Chủ nhân…

Tần Việt nhìn Mặc Thiệu Đình lắc đầu, dùng một giọng nói cực nhỏ cực nhỏ hối thúc.

- Chúng tôi yểm hộ cậu, cậu xông ra ngoài, trò này không thể chơi được.

Nếu Harvey trực tiếp nạp năm viên đạn vào khẩu súng, vậy bất kể chơi kiểu gì, bọn họ đều chết chắc.

Đây quá nguy hiểm, chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết.

Mặc Thiệu Đình vẫy tay, ra hiệu cậu đừng nói thêm nữa, Tần Việt nôn nóng đến chết, cứ biết sự cố chấp của Mặc Thiệu Đình, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

- Sao thế, sợ rồi sao?

Harvey cười to.

- Nếu sợ rồi, bây giờ mấy người có thể giơ tay đầu hàng, tôi sẽ cho mấy người một con đường sống.

- Tôi sẽ không như thế.

Lesly hiện ra nụ cười khát máu.

- Tôi phải xé nát thằng nhát gan này thành trăm mảnh!

Mặc Thiệu Đình khoé miệng cong lên, cười nhẹ.

- Ai bắt đầu trước?

- Các người.

Harvey ném khẩu súng lục trên tay xuống đất trước mặt Mặc Thiệu Đình.

- Đừng lãng phí thời gian, để chúng ta nhanh chóng giải quyết hết mọi thứ.

Mặc Thiệu Đình cúi đầu, vừa định ghé sát xuống nhặt lấy khẩu súng, Tần Việt lại đi trước anh một bước, nhặt khẩu súng lên, theo Mặc Thiệu Đình lâu như vậy, mấy lần vào sinh ra tử, sự đe doạ của cái chết như hình với bóng, Tần Việt đã dần dần làm quen.

Cậu chỉ biết trong lúc nguy hiểm, nhất định phải chạy đến bên cạnh chủ nhân, vì vậy không nói câu nào cầm lấy khẩu súng, chĩa vào phía thái dương của mình.

- Tôi trước.

Ánh mắt Mặc Thiệu Đình tối sầm lại, không nói gì đưa tay vỗ vai Tần Việt.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về người Tần Việt, Tần Việt hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm nói đau dài không bằng đau ngắn, biết bản thân cầm lấy khẩu súng càng lâu, dũng khí sẽ càng ít, vì thế nhắm nghiền mắt lại, nhanh chóng bóp cò.

Không có đạn.

Sau một tiếng “tách”, toàn thân Tần Việt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm cả sơ-mi, miễn cưỡng gắng gượng bản thân, đem súng ném về phí chân đối phương, có cảm giác sống sót sau một trận tai nạn.

- Đến mấy người rồi đó.

- Hừ, coi như ngươi may mắn.

Lesly thất vọng gầm gừ, nhặt khẩu súng từ dưới đất, ném cho tên áo đen đằng sau.

- Đến ngươi đó.

Đường Lạc Lạc núp trong bụi cây, trong lòng lúc này chửi thề vô số lần, trò này không công bằng chút nào!

Đối phương ít nhất cũng mười mấy người, Mặc Thiệu Đình chỉ có ba người, Harvey gì đó với Lesly căn bản không cần làm gì, đem thuộc hạ đi tự tìm cái chết là được rồi, cái trò khỉ gió gì đây, rõ ràng không công bằng chút nào!

Tên áo đen đối diện cầm lấy khẩu súng, hiển nhiên đã quá quen với tình cảnh này, biểu hiện trên mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ có đôi bàn tay hơi run rẩy đã phản bội lại sự sợ hãi trong lòng anh ta, nhận lấy khẩu súng, anh ta cắn chặt răng đưa súng nhấn vào phía thái dương, hàm run cầm cập.

Tiếp đến, một tiếng súng vang lên lanh lảnh trên không.

Trên đầu của người áo đen phun ra một mảng máu tươi, chưa kịp hét lên, cả người mở tròn mắt, cứng đờ nằm xuống đất.

Trong súng này, đúng thật là có đạn!

Cả người Đường Lạc Lạc đã bị hù cho ngớ người, đây còn là lần đầu tiên cô nhìn thấy người chết trước mặt mình, toàn thân cứng đờ, phải dùng rất nhiều sức lực mới khống chế bản thân không phát ra tiếng.

Tiểu Ca Ca… Tiểu Ca Ca… Trời cao phù hộ, Mặc Thiệu Đình nhất định không thể xảy ra chuyện gì.

Harvey mặt không chút biểu cảm bước lên phía trước, đá vài cái vào đồng bọn nằm dưới đất của anh, cười ác ý với Mặc Thiệu Đình.

- Người tiếp theo, do tôi chỉ định người được chọn, các người số lượng quá ít, chơi không vui.

Vệ sĩ sau lưng Mặc Thiệu Đình, mắt nhìn đối phương đã chết đi một người, bây giờ bên bọn họ tính thêm Mặc Thiệu Đình cũng tổng cộng chỉ có bốn người, Tần Việt đã chơi rồi, người tiếp theo nếu như là mình…

Ông nghĩ cũng không dám nghĩ, trực tiếp ngồi sập xuống đất, hệt như một đứa trẻ hai tay ôm mặt, oà lên khóc nức nở.

Một người đàn ông cao to lực lưỡng, lại ngồi dưới đất khóc oà lên như thế, đây vốn nên là cảnh tượng rất khôi hài, nhưng bây giờ. Không một ai có thể cười nổi.

Trước sự đe doạ của cái chết, con người đều yếu đuối như thế, bất kể sức lực bạn mạnh cỡ nào, cơ bắp phát triển ra sao.

Ánh mắt lạnh lùng của Harvey lướt qua Mặc Thiệu Đình và hai người sau lưng anh, rất có hứng thú xem kĩ ánh mắt của bọn họ, khiến anh ta thất vọng là, Mặc Thiệu Đình từ đầu đến cuối cũng không lộ ra vẻ hoảng sợ và bất an mà anh ta mong đợi, càng đừng nhắc đến chuyện xin anh tha mạng.

Nếu như không thể khiến đối thủ sợ sệt, vậy trò chơi kích thích như vậy có ý nghĩa gì?

Ngón tay tay sượt qua Mặc Thiệu Đình, chỉ thẳng vào người đàn ông da trắng đeo kính phía sau anh.

- Cậu.

Người đàn ông da trắng đeo kính bị chỉ trúng cắn chặt răng, thân thể hơi run rẩy, nhưng gắng hết sức kiềm chế bản thân, giữ lại thể diện cuối cùng.

Chuyện đã đến nước này, trốn cũng không trốn được, sớm một chút nhận lấy khẩu súng, hy vọng sống sót trái lại sẽ lớn một chút.

Mang ý nghĩ như thế, cậu ta nhận lấy khẩu súng từ tay Harvey, cơ mặt vì quá mức căng thẳng mà vô thức co giật, tay của cậu ta run đến nỗi gần như cầm không được khẩu súng, đợi đến khi súng ấn vào thái dương, dường như không thể đứng nổi.

Dùng hết sức lực toàn thân, cậu ta bóp cò, trên bãi đất trống yên tĩnh, mười mấy con mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào cậu, mỗi người đều vảnh tai lên nghe, hoặc là mong chờ, hoặc là đang sợ hãi.

“Tạch” một tiếng, cái gì cũng không có.

Một chút ít sức lực gắng gượng trên người bay đi, người đàn ông da trắng đeo kính thở một hơi dài, loạng choạng một lúc, mới đem súng trả lại trên tay Harvey, môi động đậy, nhưng một chữ cũng không nói ra được.

Harvey cười ha hả.

- Các người cũng xem như có gan, trò chơi này, càng ngày càng thú vị rồi.

Mặc Thiệu Đình nhoẻn miệng cười, đôi mắt u tối và sâu thẳm.

- Anh đã chỉ định một người như thế rồi, người tiếp theo, có phải nên do tôi chỉ định không?

Người đàn ông này, từ đầu đến cuối, đối tiện với sự đe doạ của cái chết, ngay cả cau mày một cái cũng không có, mỗi ngày những thanh niên xuất chúng khao khát tiếp xúc với gia tộc Brown nhiều như thế, Harvey chưa từng thấy qua loại người không sợ sống chết như vậy.

Không nhịn được có hứng thú sâu đậm với Mặc Thiệu Đình, nhiều năm đi lại trên ranh giới của sự sống chết, anh ta vừa nhìn liền có thể nhìn ra đối phương đúng là không hề sợ sệt, hay cố ý che giấu, nhưng cho dù anh ta cố gắng nhiều cách mấy, cũng không thể ngửi được chút mùi vị khủng hoảng từ trên người Mặc Thiệu Đình.

Đúng là thú vị.

- Có thể.

Harvey lần đầu tiên mở miệng đồng ý.

- Cậu khiến cho hứng thú của tôi tăng cao, xem như đền đáp, cậu có thể chọn một người trong đồng bọn của tôi, tiến hành trò cuối cùng.

Mặc Thiệu Đình đưa tay chỉ vào phía Lesly đứng bên cạnh đang xem trò náo nhiệt.

- Cô ta.

- Cậu điên rồi phải không?

Lesly ngay lập tức hét to.

- Tên heo da vàng! Tôi phải bẻ gãy xương cậu, giẫm nát xương cậu ra!

Harvey bất lực nhún vai.

- Lesly, có những lúc, nhất định phải vì tổ chức mà trả giá một chút.

Nói xong liền đưa khẩu súng ném vào trong tay Lesly.

Cô nàng tóc đỏ bây giờ mắt đã đỏ hoe, nhìn chằm vào Mặc Thiệu Đình, dường như chỉ cần Harvey không cố chấp, cô ta sẽ là người đầu tiên xông đến xé nát Mặc Thiệu Đình, cầm cây súng lục trên tay, vẻ mặt cô ta không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi bóp cò.

“Tạch-- ” một tiếng, Lesly ném khẩu súng qua đây, kèm theo những lời mắng chửi chói tai.

- Đến lượt mấy người rồi, tên nhát gan, đi chết đi!

Sự khủng bố của trò cò quay Nga là nằm ở chỗ chưa biết trước gì cả, cầm súng lên, bạn vĩnh viễn không biết trong đây nạp đầy đạn, hay chỉ có một phát, mỗi một lần bóp cò, đều quanh quẩn giữa ranh giới của sự sống chết.

Lần này đã đến vòng thứ ba rồi, trong đó có lẽ chỉ còn hai phát đạn, có lẽ một phát, có lẽ không còn nữa…

Không biết trước luôn là thứ đáng sợ nhất.

Lúc này trong ba người mà Mặc Thiệu Đình đem đến, Tần Việt và người đàn ông da trắng đeo kính đều đã chơi qua rồi, chỉ còn lại bản thân Mặc Thiệu Đình, và một ông vệ sĩ ngồi dưới đất khóc nức nở, vòng này, trong hai người nhất định phải chọn ra một người.

Harvey cười nhếch mép, cười rất hăng hái, ánh mắt không ngừng lượn quanh Mặc Thiệu Đình và ông vệ sĩ, vệ sĩ bị doạ đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi, run rẩy hoảng sợ như lá cây trong gió.

Giây kế tiếp, ông ta dưới đất cứ dứt khoát ôm khư khư lấy chân Mặc Thiệu Đình.

- Chủ nhân… Chủ nhân tôi sợ… Tôi… Tôi không dám…

Tần Việt không nói nên lời nhíu chặt chân mày, vốn mang một vệ sĩ đến, phòng trường hợp khi cần tới, nhưng mà không ngờ đến, tâm lí yếu ớt của ông vệ sĩ, trái lại thành ra liên luỵ, ông ta không dám, không lẽ muốn Mặc Thiệu Đình giành trước ông tiếp nhận thử thách hay sao?

Nếu như, bây giờ trong khẩu súng nạp đầy đạn…

Cậu không dám nghĩ tiếp nữa.

Ánh mắt của Harvey nhìn chằm chằm vào ông vệ sĩ đang nước mắt nước mũi đầm đìa, chậm rãi chuyển ánh nhìn đến mặt Mặc Thiệu Đình, đưa tay ra, ngón tay của ông ban nãy nóng lòng muốn thử chỉ vào mặt Mặc Thiệu Đình, đột nhiên một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ bụi cây.

- Đợi chút!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Avatar
Hoangkhiem Nguyen14:05 04/05/2019
Đang hay thì mất khúc hơn cả chục chương,kết cục thì chả đâu ra đâu hình như là chưa hết thì phải.Mà Lâm Phong gọi tên Lạc Lạc mấy lần sao Thiệu Đình không phát hiện nhỉ?!!.
Avatar
Thủy Ngô06:05 01/05/2019
Cũng có nhiều cuốn hút
Avatar
phuong thao23:04 30/04/2019
Kết thúc chuyện vô duyên qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK