Cô Vợ Trẻ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 8

Liễu nhược giang

19/05/2016

- Tiểu thư tôi đưa cô vào phòng nghỉ ngơi.

Thế là Gia Linh được người hầu đưa vào phòng thay đổi quần áo.

' Thật không cam tâm mà.' Dù được dìu vào phòng trong tình trạng không rõ trời trăng mây nước cô vẫn cảm thấy thật không cam tâm.

°°°°°°°phân cách tuyến °°°°°°

- Cái này... Là gì vậy!?

Gia Linh ngạc nhiên nhìn tủ đồ đầy màu sắc bắt mắt phía trước.

- À đây là quần áo mà thiếu gia đã sai người mang từ Tokyo đến để chuẩn bị cho tuần trăng mật với tiểu thư đó.

Người hầu vừa chuẩn bị quần áo vừa nhân tiện giải đáp thắc mắc của cô.

' A ... ngay cả nội y cũng chuẩn bị luôn sao? Nhưng mà anh ta làm sao lại biết được size của mình chứ.'

- Tiểu thư Gia Lnh hay là người thử bộ này xem, wa toàn là kiểu mát mẻ nha, đi hưởng tuần trăng mật mà như vậy mới thích chứ. Thiếu gia chăm sóc tiểu thư tận tình như vậy thật làm em ngưỡng mộ.

Tiểu Thanh không ngừng buôn chuyện càng nói càng hăng khiến cô không nhịn được phải phản bác.

- Anh ta lúc nào cũng chỉ biết trêu ghẹo tôi mà thôi cũng đâu có quan tâm xem tôi có thích hay không, chỉ biết áp đặt tư tưởng của mình lên người khác có phải anh ta quá bá đạo rồi không.

' Hắn ta đâu có tốt như các cô nghĩ.'

Hắn ta mà nhận mình là người xấu xa thứ ha8 trên quả đất này tuyệt không có ai đủ can đảm nhận mình đứng thứ nhất. Đồ khó ưa... đồ đáng ghét...đồ xấu xa...con người hắn ta là xấu như vậy đó...

Aizz, lát nữa ra biển mặc gì tốt nhỉ!? A! Bộ này đi.

-Này sao toàn là đồ hở hang vậy?

Cô cứ cảm thấy như thế nào ấy, rất không được tự nhiên.

- Rất hợp với cô thì lại khác.



Hắn mỉm cười hoà ái nhìn cô.

- Này qua đây.

Lại còn muốn ra lệnh cho cô hắn coi mình là trung tâm vũ trụ chắc.

- không tôi muốn ở tron trong này, nếu anh muốn ngắm biển thì thì tự ngắm một mình đi.

Hắn nghe xong những lời cô nói khuôn mặt vốn đang tươi cười bỗng từ từ đen lại, con ngươi đen cũng hiện lên nét âm trầm hiếm có đứng phắt dậy nắm chặt lấy cổ tay khảnh mảnh của cô mà lôi kéo, rõ ràng hắn đang rất phẩn nộ khi cô không nghe lời.

- Cô có gì không hài lòng về tôi hả? Vì cô nói muốn chung sống hòa bình cho nên tôi mới đưa cô ra đây, rốt cuộc thì cô còn muốn gì ở tôi nữa?

- Gì chứ? Anh cả ba ngày ở bên người khác không về nhà còn nói là muốn chung sống hoà bình. Nực cười, đúng rồi dù sao đi nữa thì tôi cũng không có sức hấp dẫn như cô thư kí đó của anh.

" Con nít như cô thì có gì mà tốt chứ!"Cứ mỗi lần nghĩ đến câu nói đó cô lai cảm thấy không hề dễ chịu chút nào.

- Cô... đang ghen sao!?

Cúi đầu nhìn người con gái chỉ cao đến ngực mình, Lãnh Thiên Duệ ánh mắt híp lại, nguy hiểm nhìn cô.

- Tôi không có.

Nhìn Lãnh Thiên Duệ từng bước tới gần, Gia Linh trong lòng có chút sợ hãi lui về phía sau, lại không biết rằng biển lớn đang chờ cô rơi xuống.

- Á á á á á.... ....

Nhìn thân thể cô chìm dần trong dòng nước biển lạnh buốt, Lãnh Thiên Duệ không chút do dự liền nhảy xuống.

' Chết tiệt! Cô không biết bơi. Hắn vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa cô một chút cũng không cố ý làm cô ngã xuống biển, người con gái này lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng là sao.'

Ý thức ngày một mơ hồ cuối cùng cũng không còn sức lực để giãy giụa nữa tuy ý để cho thân thể mình chìm xuống. Trong mơ mơ màng màng cô dường như nghe thấy ai đó gọi tên mình, tiếp đó là một cái ôm ấm áp phủ lên thân hình lãnh lẽo của cô.

Là ai? Throng lòng âm thầm suy nghĩ nhưng ý thức của cô đã dần tan rã chỉ biết cánh tay kia thật sự rất quen thuộc.

Lúc Gia Linh tỉnh dậy đã là trời tối. Trong căn phòng rộng lớn cũng chỉ có một mình cô, vội lê thân thể suy nhược bước xuống giường. Đúng lúc này lại có tiếng bước chân tiến vào.

- Tiểu thư cô tỉnh rồi sao? Cô vẫn ổn chứ!



- Ùm! Tôi ổn mà cảm ơn cô nhưng tại sao tôi lại ở đây.

- Lúc này là thiếu gia khắp người ước sũng bế cô vào đây, thật làm chúng tôi hết cả hồn. Cũng may là bây giờ cô không sao rồi.

" Đúng rồi lúc nãy là anh ta cứu mình sao."

- Vậy cô có biết anh ta bây giờ đang ở đâu không?

- ...

Triệu Gia Linh một mình ra khỏi phòng ngủ tìm khắp nơi cũng không thấy hắn ở đâu, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.

" Đúng rồi, phòng khách, hắn nhất định là đang ở phòng khách"

Thật ra Lãnh Thiên Duệ vì muốn đưa cô ra ngoài hưởng tuần trăng mật mà đã làm việc liên tục suốt 3 ngày 3 đêm không có nghĩ ngơi. Vậy là hắn không có ở nhà cô thư kí đó tất cả đều do cô hiểu lầm mà thôi.

Phòng khách không có khoá cho nên cô chỉ cần đẩy nhẹ cửa mot một cái là có thể di vào. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người đàn ông nằm trên ghế sô pha.

- Lãnh Thiên Duệ.

Cô cất tiếng gọi khẽ nhưng không thấy hắn trả lời hình như là mệt quá thiếp đi rồi. Sau khi lấy tấm chăng khoát lên người cho hắn xong cô mới lặng lẽ khép cửa bước ra ngoài.

Vốn sau khi tìm được Lãnh Thiên Duệ, cô định sẽ quay trở lại phòng đánh một giấc thật ngon, nào ngờ làm sao cũng không ngủ được. Lăn qua lăn lại ở trên giường một hồi cô mới quyết định đi tắm rồi mới ngủ tiếp.

- Hôm nay phải tắm cho đã mới được.

Nhìn hồ nước tỏa đầy khói trắng tâm trạng cô cũng phấn chấn lạ thường. Đang định cởi quần áo bước vào trong thì lại bị một giọng nói làm cho ngớ người.

- Nhìn cô khỏe nhỉ!?

Triệu Gia Linh từ từ quay đầu lại bắt gặp nụ cười tràn đầy ta khí trên môi hắn mà không khỏi rùng mình. Cô có một cảm giác nguy hiểm đang đến gần.

- A! Anh tỉnh rồi sao?

- Đừng giả bộ vô tội, trong lúc tôi ngủ là cô dán cái này vào lưng tôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trẻ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook