Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Editor: TiêuKhang

"Anh hai à, tôi...Tôi đi ngoài mà anh cũng muốn đi theo hả?” Úc Tử Duyệt vừa định chạy trốn nhưng thấy Lục Khải cứ đuổi theo mình, cô nhanh nhẹn núp ở phía sau một tảng đá lớn làm bộ muốn cởi quần ra, chỉ ló lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về hướng Lục Khải hét lớn.

"Tôi, tôi không nhìn thấy gì đâu!” Lục Khải thật thà vội vàng xoay người đưa lưng về phía cô.

Úc Tử Duyệt che miệng cười trộm, anh lính này thật là đáng yêu nha, “Vậy, vậy anh không được nhìn lén đâu đó!” Cô lại lớn tiếng quát lên, sau đó rụt đầu nhỏ xuống, hai mắt ngó dáo dác chung quanh vùng thôn quê hoang vu một vòng, ngay sau đó cong chân bỏ chạy thật nhanh.

Năm phút đồng hồ trôi qua……

"Cô bé, xong chưa vậy?” Lục Khải thoáng nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, vẫn đứng đưa lưng về phía khối đá lớn kia la lớn.

"......" Không có ai đáp lại.

"Cô bé à?"

"......"

Lúc này, điện thoại di động trong túi Lục Khải bỗng rung lên.

"Lục Khải!"

"Dạ, doanh trưởng!"

"Úc…..Úc Tử Duyệt đâu?"

"Cô ấy, cô ấy đang đi vệ sinh ạ!"

"......"

Lăng Bắc Hàn ở đầu điện thoại bên kia vừa nghe Lục Khải nói xong lập tức biết ngay Úc Tử Duyệt đã bỏ trốn.

Thật là khó lòng phòng bị!

Anh dự đoán được Úc Tử Duyệt sẽ bỏ trốn nên cố ý gọi điện thoại để nhắc nhở Lục Khải, không ngờ cô gái nhỏ kia còn hành động nhanh hơn mình tưởng!

***

Thành công chạy trốn, Úc Tử Duyệt lại lần nữa tiếp tục cuộc hành trình, lần này khi đến gần những đoạn đường có quân doanh đóng quân thì cô chuyển sang đi đường vòng. Dù biết là bọn họ cũng vì muốn tốt cho mình, nhưng nơi mà Úc Tử Duyệt này đã muốn đi thì nhất định phải phải đến cho bằng được.

Tuy nhiên, từ bài học lần trước, cô sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận, không để cho mình xảy ra nguy hiểm là được rồi.

Nhớ tới cái người quân nhân tên Lăng Bắc Hàn đó đã cứu mình một mạng, thực sự mà nói thì trong lòng cô vẫn thấy rất cảm kích anh ta.

Trời lúc này đang vào đêm, lại thêm đổ xuống trận mưa to, cũng may, cô và mấy người bạn đồng hành khác đã tìm được một nhà trọ để ngủ lại. Đợi ngày mai mưa giảm bớt rồi tiếp tục lên đường.

"Nè! Mọi người nghe tin gì chưa? Ở phía trước có một khu trường tiểu học vừa mới bị sạt lở, bị sụp đổ nát bét hết. Bên trong đó còn bị mắc kẹt hơn mười đứa trẻ cơ đấy!” Trên đường đi có bạn đồng hành thấy được cái tin tức này trên Microblogging thông qua điện thoại di động.

"Trường tiểu học? Ở đâu vậy?” Đang đi ở đằng trước Úc Tử Duyệt nghe được tin này lập tức chạy trở lại hỏi thăm.

"Đợi tôi đọc xem…..” Người nam sinh đó nhìn vào điện thoại di động, cẩn thận xem rồi nói lại cho cô biết.

Vừa nghe nam sinh đó nói ra địa chỉ thì Úc Tử Duyệt cũng liền vội lấy điện thoại di động ra, mở ra bản đồ, sau đó không chần chừ cô đeo túi ba lô lên cấp tốc chạy về phương hướng bị nạn.

Khi Úc Tử Duyệt chạy tới chỗ trường học bị núi lỡ sạt lún kia thì cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

Nhóm chiến sĩ có người thì đang đào đống đổ nát, có người thì đang khiêng ra những người đã chết, hoặc có nhiều đứa bé bị thương rất nặng, còn có nhiều khối đá vẫn đang đổ xuống. . . .Cũng có tốp phụ huynh đang chạy tới, họ đều là người dân Tạng nghèo khó, bị nhóm chiến sĩ cản lại đứng sang một bên.

"Báo cáo Doanh trưởng! Phát hiện có một đứa bé ở chỗ này, bị xà nhà chắn ngang đè lên một chân!"

"Để im đó! Đừng đào nữa!” Lăng Bắc Hàn liền vội vàng tiến lên, quỳ xuống men theo khe hở mỏm đá lần mò tìm kiếm ở phía dưới, ngay sau đó dùng hai tay đào bới từng khối đá lên.

Nhóm chiến sĩ còn lại thấy anh dùng tay đào cũng rối rít quỳ xuống theo, động tác đào rất nhanh nhưng cũng không kém phần cẩn thận, chỉ có như vậy mới có thể tránh cho những đứa bé ở bên trong bị thương thêm lần nữa.

"Híc. . . . Sao lại như vậy. . . .Bọn chúng . . . .Thật, thật đáng thương quá. . ..” Úc Tử Duyệt nhìn tới đám con nít chết ra chết, bị thương ra bị thương mà bụm miệng khóc nấc lên, nước mắt không ngừng lăn xuống.

Bỗng chốc, cô như nhớ tới cái gì, móc mấy chai nước suối trong ba lô đeo lưng của mình ra, "Cho, cho nó uống nước đi…..” Nhìn hai người chiến sĩ khiêng bé trai đã bị thương cả khuôn mặt đều là bụi bẩn và vết máu tươi ra ngoài, cô tiến lắp ba lắp bắp nói.

Ánh mắt đau đớn của đứa trẻ đó làm cô gần như tan nát cõi lòng. Từ nhỏ đến lớn cô được ăn sung mặc sướng, lần đầu tiên nhìn thấy chuyện bi thảm thế này.

Chỉ chốc lát sau, cô lại xông về đống hoang tàn đổ nát, cùng nhóm chiến sĩ kia bắt đầu đào bới lên đống phế tích.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Avatar
Thuy Dung Jessica14:10 18/10/2019
22222222222
Avatar
luong anh loan19:08 23/08/2019
nữ chính ngu ma tàu lao thương cho lăng đại ca qua mà sao đọc giả cho nữ chính quá tàu lao
Avatar
Anh Thư20:03 28/03/2018
Lăng Chí Tiêu là chồng Tiếu Dĩnh mà tại sao bây giờ là chồng của Mai Thanh? Cần 1 lời giải thích
Avatar
NG PH TH11:07 25/07/2016
minh that buc xuc khi vvebtruyen cang ngay cang cho nhieu chuong la hinh anh, nhu vay khi xem trenien thoai di dong se k xem dc. mog vveb chu y
Avatar
han tuyet19:07 26/07/2015
Toi nghjep Ha Kiet wa
Avatar
han tuyet07:07 23/07/2015
chuyen cua may nguojj kja nen tach ra hay hon
Avatar
Ngoc Tram09:05 13/05/2015
cho mình hỏi là trong truyên hay có từ "SM" có nghĩa là gì v mn?
Avatar
Quách Như Ngọc16:05 02/05/2015
phần dịch truyện của cái đôi Cố Diệc Thần và Lăng Bắc Sam dịch tào lao quá, đọc mà phải vận dụng trí óc muốn nhão luôn @@
Avatar
lê ngọc 12:01 11/01/2015
nữ chính quả là ngu ngơ
Avatar
anh ice11:11 09/11/2014
lm the nao de post truyen dc ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK