Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Tĩnh Sơ đã làm phẫu thuật, cắt bỏ khối u gây ung thư, hiện đang điều trị bằng hoá chất, trị bệnh bằng hoá chất rất đau đớn, tóc của cô bị rụng hết, ngày ngày đội mũ, để mặc Hạ Kiệt chăm sóc.

"Anh em giúp anh xem qua một chút về tài liệu xem mắt, em cảm thấy mấy cô gái này rất hợp với anh” , thấy Hạ Kiệt bưng chén nước lại đây, Hạ Tĩnh Sơ đem những tài liệu mà mình đã xem qua đưa cho anh.

Anh không có cầm, liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt không thay đổi ngồi xuống đối diện cô, đợi nước bớt nóng, lại lấy thuốc bỏ vào tay.

"Anh xem, cô gái này, năm nay 28 tuổi, có bằng đại học, làm nhân viên thu ngân ở một Công Ty Bách Hóa. Đối với phía nam yêu cầu không cao, chỉ cần người tốt là được, em cảm thấy được rất thích hợp với anh", Hạ Tĩnh Sơ chỉ vào người trên tấm ảnh, nói với Hạ Kiệt.

Anh mặt không thay đổi nhìn cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, Hạ Tĩnh Sơ cũng nhìn anh, trong lòng đau đớn, mũi hơi hơi cay cay.

Tự tay đem người mình yêu mến đẩy cho người khác, loại cảm giác này, giống như cảm giác đau đớn khi xẻ thịt của mình vậy... Nhưng cô hết cách rồi, cô là người sắp chết, dù cho có thể còn sống sót, thì nhiều nhất cũng được ba năm, nếu như Hạ Kiệt có thể yêu người khác, sống tốt, đây là tâm nguyện cô lớn nhất.

"Anh không vui sao? Mà đây? Người này ba mươi tuổi, đã kết hôn một lần, chưa có con, hình như là giáo sư", Hạ Tĩnh Sơ chỉ vào một tấm hình khác, vội vàng nói.

Hạ Kiệt nhịn không được nữa, một túm lấy tập giấy trong tay cô, bỏ toàn hộ thuốc xuống, dùng sức đem này xấp giấy đó xe làm hai nửa, "Anh"

"Đời này anh chỉ cần một cô gái tên là Hạ Tĩnh Sơ!", Hạ Kiệt quát lớn, vẻ mặt tức giận, đây lần đầu tiên trong mấy năm qua anh nổi giận với cô, bộ dáng lạnh lùng làm Hạ Tĩnh Sơ có chút sợ hãi, lòng chua xót.

"Nhưng mà em không thích anh! Cứ đuổi theo một người không yêu anh, có ý nghĩ sao? !", cô chịu hết nổi hét lớn.

Chỉ thấy Hạ Kiệt tức giận đi đến trước mặt cô, nhấc cô lên, nắm chặt cổ áo của cô, cô bị anh nắm chặt không thở nổi, "Hạ Tĩnh Sơ, cho em mặt mũi, em còn dám giẫm đạp lên có phải không? !", Hạ Kiệt bị cô làm cho tức giận lớn tiếng quát, nói mà không cần suy nghĩ, này bộ dáng tàn nhẫn, giống như muốn giết cô vậy.

"Anh cũng không phải thật sự yêu em! Chỉ là không chiếm được nên càng muốn có mà thôi! Anh tỉnh lại đi!”, cô cố tình hét lớn, lời của cô, làm cho Hạ Kiệt nhịn không được muốn đánh cô, nhưng nhìn bộ dạng cô gầy yếu như vậy vẫn không thể nhẫn tâm được.

"Thân thể của em cũng bị anh chơi ngán rồi, tại sao anh lại không chiếm được chứ ? Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt!", anh buông cô ra, thân thể cô vô lực giống như con búp bê ngã trên mặt đất, “Bịch" một tiếng, đầu óc choáng váng, chỉ thấy anh vô tình rời đi.

trái tim Hạ Tĩnh Sơ quặn đau, nước mắt không cầm được rơi xuống, anh tại sao lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy?

Nhớ tới Hạ Kiệt lúc nãy đối xử với cô một cách tàn nhẫn như vậy, Hạ Tĩnh Sơ trong lòng co thắt, cảm giác Hạ Kiệt thật sự không yêu cô. Cảm thấy rất uất ức, lại không thể tin được. Cô bò lên, đi vào trong phòng mệt mỏi ngã xuống giường nắm chăn lên che kín đầu, đau đớn mà bật khóc.

Anh nghĩ rằng cô thật sự cam lòng để anh cũng người phụ nữ khác ở cùng nhau sao? Thật sự mong muốn như vậy sao? Không muốn! khi thật sự yêu một người, là không thể nào rộng lượng như vậy được mà là ích kỷ! Hạ Tĩnh Sơ cô cũng rất ích kỷ, mặc dù ngoài mặt vẫn vô tư như vậy, thoải mãi đẩy anh vào trong lòng người phụ nữ khác.

Nhưng trong lòng vẫn không nỡ bỏ.

Không nỡ thì thế nào chứ?

Chẳng lẽ ở dưới cửu tuyền, nhìn một mình anh cô đơn mà sống trên thế giới này sao? Chẳng lẽ, cam lòng để anh cùng cô đi đến hoàng tuyền?

Nếu như vừa rồi anh đối xử tàn nhẫn với cô, có phải nguyên nhân là mệt mỏi vơi cô rồi, nên cô nên một mình rời khỏi đây?

Hạ Tĩnh Sơ mê man mà thiếp đi, trong mơ cũng luôn luôn chảy nước mắt, cô mơ thấy Hạ Kiệt thật sự sống với cô gái khác.

Sau khi tỉnh lại, cả người toát mồ hôi lạnh, mới phát hiện mình chỉ là đang nằm mơ. Nhưng giấc mơ này rất chân thật.

Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy Hạ Kiệt mang theo mùi rượu đi vào, Hạ Tĩnh Sơ khẽ nhíu mày, muốn quay lưng lại, Hạ Kiệt liền vội vàng tiến lên giữ cô lại, "Tĩnh Tĩnh, lúc chiều anh xin lỗi, anh không nên tức giận với em ", Hạ Kiệt cúi người xuống nhìn cô dịu dàng dỗ dành nói.

"Anh tránh ra", cô lạnh lùng nói trong lòng lại run rẩy.

"Anh nghe lời em, cái gì anh cũng nghe theo em, anh đáp ứng em, tìm một người phụ nữ kết hôn em đừng nóng giận, được không?", anh dịu dàng nói lời của anh không làm cho tâm trạng Hạ Tĩnh Sơ dễ chịu hơn ngược lại càng thêm ứ đọng.

Cả trái tim quặn đau, "Có thật không?", nhưng vẫn cười hỏi.

Hạ Kiệt gật đầu, hôn lên bờ môi cô.

Hạ Tĩnh Sơ cười, nhưng trong lòng lại chảy nước mắt, trong giây lát cô cảm thấy bản thân rất kỳ lạ rõ ràng là cô muốn anh tìm...

"Vậy là tốt rồi, như vậy, ba mẹ cũng cuối cùng thấy hi vọng, tình cảm cần phải từ từ bồi dưỡng, tin tưởng qua thời gian dài, nhất định sẽ thích người phụ nữ khác. Quên đi em, em không đáng anh yêu nhiều như vậy", Hạ Tĩnh Sơ lầm bầm nói, giây phút này cô rất muốn chết sớm một chút.

Ngày hôm sau, Hạ Kiệt mang đến một cô gái rất trẻ, giống như ánh mặt trời, rất xinh đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thích.

"Tôi là em gái của anh ấy, cô cứ gọi tôi Tĩnh Sơ là được rồi.", cô cười nói, không tự nhiên kéo mũ của mình xuống bản thân so với cô bé này chắc chắn rất xấu xí, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Hạ Kiệt biểu hiện rất bình thường, nhìn không vui hay buồn, cô bé kia cũng nhiệt tình giới thiệu mình, còn gọi cô là "Chị Tĩnh Sơ " . Cùng cô nói chuyện phiếm một lát, rồi vào phòng bếp cùng Hạ Kiệt nấu cơm.

Thông qua cuộc nói chuyện này, Hạ Tĩnh Sơ biết được Hạ Kiệt đã từng làm anh hùng cứu mạng cô gái này, cô gái tên Diêu Dao. Đến học ở thành phố, gia đình ở tỉnh bên cạnh, đang học năm hai đại học, cô có thể nhìn thấy cô ấy rất thích Hạ Kiệt. Hạ Tĩnh Sơ chua xót nhìn bộ dạng bận rộn của hai người bọn họ trong bếp, trong đầu thỉnh thoảng lại ảo tưởng, cô bé kia chính là mình.

Nhưng giây lát sau nhìn lại bàn tay khô gầy của mình, Hạ Tĩnh Sơ, bộ dạng của mình người không ra người quỷ không ra quỷ, sống không được ba năm năm nữa, mình còn có tư cách gì!

Nhưng trong lòng vẫn rất buồn bực, cô đứng lên, nhẹ nhàng đi ra ngoài để hít thở,cơ thể dựa người vào một cây hòe già, nước mắt cứ như vậy chảy xuôi...

Nghe được tiếng bước chân, cô vội vã lau nước mắt xoay người nhìn Hạ Kiệt, cô cười cười, "Ăn cơm chưa? Mau vào thôi", cô nói, vội vàng đi lên trước, Hạ Kiệt muốn đi qua đỡ cô, cô vội vã né tránh.

Ở trước mặt bạn gái của anh, cô không thể có bất kỳ mập mờ nào với anh.

Buổi tối, cô gái đó ở lại, ở trong khách phòng. Tối nay, Hạ Kiệt không ở lại trong phòng của cô, trước đến giờ anh đều ngủ cùng cô. một mình Hạ Tĩnh Sơ khó ngủ. cả đêm cô không ngủ, sáng sớm mới ra khỏi phòng ngủ, thấy Hạ Kiệt và cô bé kia đi ra từ căn phòng đối diện, lòng của cô quặn đau, nhưng vẫn cười gật đầu với anh, biểu hiện không hề để ý.

Hạ Kiệt không nói chuyện, cũng không đỡ cô đi rửa mặt, ngược lại là Diêu Dao đỡ cô đi toilet.

"Anh của tôi là người tốt, đưng nhìn thấy bộ dáng thường ngày anh ấy ít nói chuyện, nhưng trên thực tế là người tốt, chỉ là không biết biểu đạt như thế nào, cô đừng để ý nhé.", Hạ Tĩnh Sơ vừa rửa mặt, vừa nói tốt về anh trước mặt cô bé, cô gái đỏ mặt gật đầu, "Hạ đại ca thực sự là người tốt "

Sau khi ăn xong bữa sáng, Diêu Dao rời đi.

Hạ Kiệt mặc quần áo cho Hạ Tĩnh Sơ xong, nói là mang cô đến bệnh viện điều trị bằng hoá chất, Hạ Tĩnh Sơ từ chối, "Anh, điều trị bằng hóa chất thật sự rất đau đớn, từ nay về sau em không điều trị hóa chất nữa được không?", cô nhìn anh, nhẹ nhàng làm nũng nói.

Không muốn trị liệu, muốn nhanh chóng ra đi, như vậy anh cũng sẽ nhanh chóng chặt đứt mọi nhớ nhung về cô.

Hạ Kiệt nhìn cô, ngực đau xót, "Không được, phải đi!" .

"Anh! Tại sao phải lãng phí tiền như vậy? ! còn muốn em phải chịu nỗi đau này đến bao giờ? ! Rõ ràng trị bệnh bằng hoá chất cũng sống không được bao lâu nữa, em không trị liệu nữa, anh để em sống có chút tôn nghiêm mà rời đi được không? Em không thích toàn thân lạnh băng như máy móc bị những ống dẫn cắm vào người, em bây giờ chỉ muốn chết thôi", cô nói xong rồi bật khóc.

Hạ Kiệt thấy cô khóc, trái tim cũng quặn đau, lòng tràn đầy cảm giác bất lực.

"Trước đây không phải rất lạc quan tích cực à? Tại sao đột nhiên lại tuyệt vọng như vậy rồi? có phải bởi vì nhìn thấy anh cùng cô gái khác ở cùng nhau nên vậy à?", Hạ Kiệt nhìn cô, hỏi, lòng rất đau cũng cảm thấy rất bất lực.

"Không phải!", cô vội vã phản bác, dùng hết sức hét lên, đầu choáng váng thân thể suy nhược suýt nữa ngã xuống.

"Anh, để cho em trước khi chết được thoái mái đi, em không muốn điều trị nữa, anh đưa em về nhà đi, em muốn sống ở đó. Còn anh ở lại thành phố, tìm một công việc, hoặc là buôn bán, được không?"

"Không được! anh muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em.”

"Nhưng em không muốn nhìn thấy anh", cô nói trái lương tâm.

"Đừng hành hạ lẫn nhau nữa, anh không có cảm giác gì với Diêu Dao cả, buổi sáng anh đã nói rõ với cô ấy rồi. em không muốn trị liệu, sẽ không trị, muốn đi đâu anh sẽ đi cùng em. Nếu như cảm thấy có lỗi với anh thì đối xử với anh tốt một chút, chỉ một câu nói của em anh cũng mãn nguyện rồi", anh ôm cô, nhẹ nhàng nói.

Hạ Tĩnh Sơ dựa vào trong lòng anh nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Anh lúc ở Vùng phương bắc hoang dã, hoặc là sớm hơn, em đã yêu anh rồi.", cô rốt cục cũng nói ra, nước mắt không nhịn được nữa bắt đầu rơi xuống.

Hạ Kiệt trái tim đau đớn, cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Hai người quên mình chìm đắm trọng nụ hôn mặc kệ nước mắt, giây phút này Hạ Kiệt rất hạnh phúc, truy đuổi cả đời, rốt cục cũng có được thứ mà anh muốn.

Hạ Tĩnh Sơ không nhận thêm trị liệu nữa, ngày hôm sau hai người rời khỏi căn nhà kia, anh lái xe chở cô đi du lịch khắp các nơi trên đất nước, từ đó về sau, tung tích không rõ

Có người nói, hai năm sau Hạ Tĩnh Sơ chết; cũng có người nói, bọn họ ở Vân Nam Tây Song Bản Nạp gặp được thần y, trị khỏi ung thư...

Dù là lời đồn đãi là như thế nào, hai người bọn họ, giống như gió và cát quấn quýt lấy nhau, dù là ở nhân gian hay là địa ngục, cũng sẽ ở cùng nhau vĩnh viễn không chia lìa.

Nhưng, bất kể là Thôi Nhã Lan, hay là Úc Tử Duyệt, đều không gặp lại bọn họ nữa.

Kết thúc về Lệ Mộ Phàm, Thôi Nhã Lan

Thôi Nhã Lan và Lệ Mộ Phàm kết hôn ở nước Mĩ, sau khi kết hôn, Thôi Nhã Lan đi Havard học tiến sĩ hai năm, sau khi trở về tiếp tục giúp Lệ Mộ Phàm quản lý công việc trong công ty. Hai năm qua, hai người vẫn luôn tránh thai, chưa muốn có con. Âu Lăng Hân cũng không thúc giục bọn họ, nhưng Lệ Mộ Phàm mỗi lần về nước, nhìn đến nhà chị, hoặc là nhóc con nhà Úc Tử Duyệt, đều thật sự đỏ mắt.

Ban đêm, từ phòng tắm đi ra, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng đang ngồi ở trước gương trang điểm trước bôi kem dưỡng da, anh nhẹ nhàng đi đến rồi đứng lại sau lưng cô, hơi hơi cúi người xuống, hai tay đặt lên bờ vai của cô, nhìn trong gương khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương .

Hơi thở của anh phun ở hõm cổ cô, làm cô thân thể cô không khỏi rung động, "Vợ... Chúng ta nên sinh một đứa con rồi?", Lệ Mộ Phàm lầm bầm nói, trên khuôn mặt đẹp trai chín chắn biểu hiện rõ sự dịu dàng. Nhắc tới con, trái tim Thôi Nhã Lan không tự chủ run rẩy co thắt lại.

Mặt sắc trở nên không tốt, trốn không thoát được cặp mắt sắc bén của Lệ Mộ Phàm, "Sao vậy ?", cô đứng dậy, anh đi theo, bế cô lên ngồi trên mép giường. Thôi Nhã Lan dựa vào trong lòng anh, trong ánh mắt lóe ra nỗi đau.

"Nhắc tới con em lại nghĩ đến đứa con đầu tiên, trong lòng không dễ chịu.", Thôi Nhã Lan nói chi tiết, hai năm qua cơn ác mộng đó dần ít xuất hiện hơn, nhưng thỉnh thoảng nhớ tới vẫn rất đau đớn. Lệ Mộ Phàm nghe lời của cô, trong lòng siết chặt, ôm cô vào lòng cằm đặt lên trên vai của cô.

"Trách anh", anh khàn giọng nói ra hai chữ này, Thôi Nhã Lan lúc trước đã từng ám chỉ với anh, nếu mang thai con của anh, làm sao bây giờ? anh ra vẻ châm biếm, nói cô tốt nhất không nên lừa anh. Cho nên, cô gạt anh.

"Là trách em trước đây không nên nói dối, là em đã nguyền rủa chết một đứa bé"

"Anh không cho em nói như vậy!", Lệ Mộ Phàm tức giận mà hét lớn, bàn tay lớn nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của cô, cố trấn an cô, "Người đó cũng không trách em, đều quên mất rồi. Chúng ta sẽ có con ", Lệ Mộ Phàm dịu dàng nói.

Thôi Nhã Lan mỉm cười, hít mũi một cái, "Công ty gần đây không phải bận rất nhiều việc à? nếu bây giờ em mang thai sẽ trì hoãn rất nhiều việc.", Thôi Nhã Lan nói, cô bây giờ là cánh tay trái bờ vai phải của Lệ Mộ Phàm, có rất nhiều chuyện đều do cô xử lý.

"em cho rằng những người khác trong công ty đều ăn không ngồi rồi à ? Nghe anh, bắt đầu tạo đứa bé!", Lệ Mộ Phàm nói xong, đè cô ngã xuống giường giở trò, "Đáng ghét không thể nhẹ một chút sao! Dịu dàng một chút? !", cô nũng nịu nói.

Động tác Lệ Mộ Phàm quả nhiên nhẹ nhàng hơn, chậm rãi cởi áo ngủ cho chô, hôn cô mấy lần từ trên xuống dưới, một màn triền miên bắt đầu trình diễn trong phòng ngủ...

Bản lĩnh không phụ lòng người, Lệ Mộ Phàm vất vả cần cù cày cấy, gieo hạt, Thôi Nhã Lan rốt cục mang thai lần thứ hai. Bởi vì lúc trước từng sảy thai, nên tử cung của cô rất yếu, có khả năng sinh non, Lệ Mộ Phàm sợ tới mức vứt cả công ty, một tấc cũng không rời bảo vệ cô.

Mỗi ngày cẩn thận, chờ đợi lo lắng , rốt cục chịu đựng qua ba tháng không ổn định nhất. nhưng mà mấy tháng sau, người nhà cũng phải cẩn thận, thật vất vả bé con thứ hai mới sinh được ra.

Là Tiểu Thiên Kim, nhũ danh gọi là An An.

Tiểu thiên sứ có đôi mắt di truyền từ ba, màu lam nhạt, mê hoặc lòng người, xinh đẹp như một búp bê. Người vui vẻ nhất là Âu Lăng Hân, mn ỗi ngày chăm sóc Tiểu An An một bước cũng không rời.

"Ellen, chờ thêm hai năm nữa sinh thêm một đứa, càng nhiều càng tốt, mẹ rất thích con nít.", mấy năm này Âu Lăng Hân sống trong đè nén đến lúc tuổi già muốn tận hưởng cuộc sống vui vẻ, bà ôm Tiểu An An cười nói.

Thôi Nhã Lan gật đầu, "Dạ, mẹ thích là tốt rồi!" .

"Nói như vậy, con không thích? Nếu các con không thích, mẹ cũng không miễn cưỡng, có một tiểu bảo bối như Tiểu An An cũng tốt."

"Chúng con đương nhiên thích! Col¬in từng nói, còn muốn bé trai nữa ", Thôi Nhã Lan vội vàng nói, Âu Lăng Hân vui mừng gật gật đầu.

Sau khi An An được sáu tháng, Thôi Nhã Lan quay trở lại công ty làm việc. Có đôi khi, trong nháy mắt khi cô đẩy ra cửa văn phòng Lệ Mộ Phàm ra, nhìn người đàn ông ưu tú đang ngồi làm việc đó, cô sẽ có một cảm giác người đàn ông ưu tú này thuộc về cô ư? Nghi ngờ đây chỉ là ảo giác.

Có thể là không thể tin được, đời này mình sẽ gả cho Lệ Mộ Phàm. Hiện tại nhớ đến lúc trước anh yêu cô nhiều năm như vậy, đều có cảm giác như đang nằm mơ. Nhưng hai năm qua anh đã hoàn toàn đem đến cho cô cảm giác anh và chú chân dài là một, người đàn ông này, yêu cô.

"Sững sờ cái gì?! Báo cáo xong chưa?", Lệ đại tổng giám đốc nghiêm trang mà hỏi thăm, trong giọng nói mang theo nghiêm khắc, cô không sợ anh trừng mắt với anh.

"Được rồi! bộ phận tiêu thụ gửi thông tin đến, JMC vào khoảng chiều ngày mai sẽ đến ký kết hợp đồng với chúng ta!", Thôi Nhã Lan đi lên trước, nhỏ nhẹ cười nói, chỉ thấy sắc mặt Lệ Mộ Phàm rất bình tĩnh, “Ký được hợp đồng lớn như vậy, anh không vui sao?", hợp đồng này đã theo đuổi rất lâu, lợi nhuận mấy trăm triệu, không phải anh nên mở sâm banh để chúc mừng à?

Thôi Nhã Lan nhìn phản ứng của Lệ Mộ Phàm, hỏi.

Anh cười cười, "Nhiệm vụ lớn phía trước còn chưa hoàn thành, vui mừng còn quá sớm.", anh nhẹ nhàng trả lời, rồi bước lên phía trước, ôm cô vào trong ngực, "Gần em gầy rồi, đang giảm béo?", nâng lên cái cằm mảnh khảnh của cô lên anh hỏi.

Lúc mang thai nhìn cô đầy đặn hơn nhiều, gần đây lại rất gầy, điều này làm anh cực kỳ khó chịu.

"Không có mà, gần đây dạ dày không thoải mái.", Thôi Nhã Lan còn chưa nói hết, sắc mặt Lệ Mộ Phàm đã căng cứng, một mạch lôi kéo cô ra khỏi văn phòng.

"Lệ Mộ Phàm, anh làm gì thế? !"

"Đi bệnh viện!", Lệ Mộ Phàm hét lớn, trong lòng rất lo lắng, thầm mắng mình gần đây không quan tâm cô nhiều!

Đến bệnh viện kiếm tra kỹ, xác định dạ dày không bị gì nặng, Lệ Mộ Phàm an tâm rất nhiều, chỉ là khẩu vị của cô không tốt, gần đây lại cùng anh tăng ca, áp lực rất lớn. Lệ Mộ Phàm đã điều chỉnh lại thời gian làm việc, nghỉ ngơi, mang cô đi du lịch, thư giãn.

Trên biển dưới trời xanh, trên sàn của chiếc du thuyền, hai thân thể trần truồng đây quấn lấy nhau, bọn họ say sưa chuyển động, rên khẽ, âm thanh kích thích đàn cá heo trên biển, bọn chúng nhảy lên, hoan hô mê mẩn nhìn, thấy như vậy thân thể hai người càng vui sướng hơn tiết ra càng nhiều dịch ướt át, vừa thưởng thức cá heo biểu diễn, vừa đón nhận sự nhiệt tình của người đàn ông phía trên….

###

Câu chuyện hạnh phúc nhỏ:

"Thôi ngây ngốc?"

"Tại sao gọi em ngây ngốc? ! Em không ngu ngốc!"

"Ngu ngốc bình thường đều nói mình không ngu ngốc "

"Vậy, em ngốc!"

"Phốc", người đàn ông nghe thấy những lời này của cô luống cuống phun hết toàn bộ cà phên trong miệng ra, dáng vẻ rất chật vật.

"Ha ha ha Lệ Mộ Phàm anh bị lừa rồi !", cô gái nhỏ đắc ý cười lớn, đàn ông tức giận đuổi theo cô, cô nhanh chân chạy bên cạnh con gái, để cho con gái bảo vệ cô.

Lệ Mộ Phàm, Thôi Nhã Lan ( Hoàn)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Avatar
Thuy Dung Jessica14:10 18/10/2019
22222222222
Avatar
luong anh loan19:08 23/08/2019
nữ chính ngu ma tàu lao thương cho lăng đại ca qua mà sao đọc giả cho nữ chính quá tàu lao
Avatar
Anh Thư20:03 28/03/2018
Lăng Chí Tiêu là chồng Tiếu Dĩnh mà tại sao bây giờ là chồng của Mai Thanh? Cần 1 lời giải thích
Avatar
NG PH TH11:07 25/07/2016
minh that buc xuc khi vvebtruyen cang ngay cang cho nhieu chuong la hinh anh, nhu vay khi xem trenien thoai di dong se k xem dc. mog vveb chu y
Avatar
han tuyet19:07 26/07/2015
Toi nghjep Ha Kiet wa
Avatar
han tuyet07:07 23/07/2015
chuyen cua may nguojj kja nen tach ra hay hon
Avatar
Ngoc Tram09:05 13/05/2015
cho mình hỏi là trong truyên hay có từ "SM" có nghĩa là gì v mn?
Avatar
Quách Như Ngọc16:05 02/05/2015
phần dịch truyện của cái đôi Cố Diệc Thần và Lăng Bắc Sam dịch tào lao quá, đọc mà phải vận dụng trí óc muốn nhão luôn @@
Avatar
lê ngọc 12:01 11/01/2015
nữ chính quả là ngu ngơ
Avatar
anh ice11:11 09/11/2014
lm the nao de post truyen dc ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK