Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân hình mảnh khảnh như cây gậy trúc của Úc Tử Duyệt đứng lung lay không vững. Còn có điệu bộ một chân chấm đất một chân không chấm, cộng thêm khí thế của dáng vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực như muốn cãi lộn kia đã làm cho Lục Khải thiếu chút nữa phải bật cười ra tiếng.

Nhận thấy mình đứng như vậy có vẻ không ổn lắm, Úc Tử Duyệt để chân xuống giẫm lên một chiếc giầy còn lại. Đôi mắt đen nhánh sáng ngời băn khoăn nhìn tới một dãy lều quân doanh màu xanh lá cây ở cách đó không xa.

Dường như đang tìm kiếm người đầu sỏ nào đó đã gây nên chuyện! Tên quân nhân đáng ghét kia còn dám nói mình chưa đến tuổi trưởng thành? Rõ ràng mình đã 19 tuổi rồi, không phải sao?

"Cô bé à, doanh trưởng chúng tôi cũng là vì lo lắng và muốn tốt cho cô thôi. Cô hãy nghĩ xem, một cô gái vị thành niên như cô mà một mình đi trên con đường này thì rất nguy hiểm!” Lục Khải nghẹn cười khuyên bảo Úc Tử Duyệt.

Khách du lịch đi bộ từ tuyến đường Tứ Xuyên qua Tây Tạng anh thấy nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái nhỏ bé gầy teo như thế, trông như chưa được phát triển hoàn toàn vậy.

"Anh hai à! Anh nghe không rõ lời tôi nói hay sao? Tôi không phải là vị thành niên mà tôi năm nay đã 19 tuổi, 19 rồi đấy!” Úc Tử Duyệt nổi sùng lên hét lớn quát lại Lục Khải, bàn tay nhỏ nanh kích động vung vẫy loạn xạ, miếng băng vệ sinh trong tay còn phất qua phất lại, nhìn thì rất bất nhã nhưng lại có chút buồn cười.

Cũng hết cách, ai bảo bọn họ cứ nhắm vào nỗi đau ấy của mình chứ.

Cuộc đời Úc Tử Duyệt ghét nhất là bị người ta hiểu lầm mình chưa đủ tuổi trưởng thành, nhất là cái “tên khốn kiếp” lúc nào cũng làm mình vừa tức vừa giận kia, cũng chính là người mà cô luôn chôn chặt ở đáy lòng.

Ánh mắt Lục Khải rơi vào trên miếng băng vệ sinh trong tay Úc Tử Duyệt, đối với một người thường hay xấu hổ như anh thì làn da rám nắng trên mặt ngay tức khắc ửng lên hai vầng đỏ ửng.

"Ban trưởng ban cấp dưỡng Lục Khải!"

“Có mặt!”

Ngay lúc Lục Khải đang muốn bật cười lên thì từ sau lưng truyền đến một giọng nói vang dội, Lục Khải vội vàng xoay người lại hô to.

"Tên quân nhân xấu xa kia! Chú dựa vào đâu mà nói tôi là chưa đến tuổi trưởng thành hả? Tôi tên là Úc Tử Duyệt, năm nay 19 tuổi, số chứng minh thư là XXXXXXXXXX. . . . .Không tin chú có thể tự đi điều tra! Trong túi của tôi còn có thẻ căn cước đấy!” Úc Tử Duyệt nhìn thấy Lăng Bắc Hàn đi đến vội vàng đi giày vào vọt tới trước mặt anh nói lốp bốp rôm rả như pháo nổ.

"Lục Khải, giờ đã mấy giờ rồi mà còn chưa đi chuẩn bị cơm tối?” Lăng Bắc Hàn coi như không có mặt Úc Tử Duyệt nhìn thẳng về phía Lục Khải lạnh giọng quát, âm thanh đó rất là nghiêm nghị và hùng tráng.

“Rõ!” Lục Khải rống lên thật to đáp lại sau đó động tác lưu loát chạy bước nhỏ về lại nơi trú quân.

Cừ thật, làm lính như bọn họ nói chuyện đều rống như vậy sao? Sau khi Lục Khải đi rồi, Úc Tử Duyệt mới mở đôi tay nhỏ nanh trên lỗ tai mình ra.

Đôi con ngươi thâm thúy và sắc bén của Lăng Bắc Hàn lướt qua Úc Tử Duyệt vài lần. Đứng nhìn cô đang ngồi xuống tảng đá lớn ở kế bên rồi để miếng băng vệ sinh trong tay sang một bên, sau đó cởi luôn chiếc giày thể thao Adidas còn lại, tiếp tục rút thêm miếng băng vệ sinh từ trong ấy ra.

Nhóc con này cũng rất thông minh, còn biết dùng băng vệ sinh để làm đệm giày, vừa không bị bong da vừa hút được cả mồ hôi chân.

Năng lực tự giải quyết như cầu riêng cũng không tệ lắm!

Trong lòng Lăng Bắc Hàn thầm đánh giá nhưng nghĩ đến khi nãy suýt nữa cô đã bị nhấm chìm dưới lớp bùn đất, thần sắc trong mắt anh bỗng trở nên nặng nề. 7, 8 tháng qua, tuyến đường từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng có thể so với Quỷ Môn Quan, cô nhóc này chỉ có một thân một mình mà cũng dám xông đến nơi này? Đã bị cái gì kích thích?

Giận dỗi với cha mẹ? Thất tình? Hay là kì thi bị thất bại?

Tuy trong lòng Lăng Bắc Hàn nghĩ như thế nhưng thân là một lính Trinh sát vì vậy chẳng mấy chốc lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.

"Không cần biết cô có đủ tuổi trưởng thành hay chưa, sáng sớm ngày mai cô mới được rời khỏi đây!” Anh không hài lòng trợn mắt lườm cô trầm giọng nói.

"Êh! Cái tên quân nhân đáng ghét này! Chú dựa vào cái gì chứ? Con đường này là nhà của chú hay sao?” Úc Tử Duyệt nghe Lăng Bắc Hàn nói vậy thì tức giận kích động nhảy tưng tưng lên, trừng mắt nhìn anh thét to đến chói tai.

Đồ đáng ghét! Đồ quân nhân thối tha! Đừng tưởng rằng mình đã cứu tôi một mạng là có thể chỉ tay năm ngón với tôi nhá!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Avatar
Thuy Dung Jessica14:10 18/10/2019
22222222222
Avatar
luong anh loan19:08 23/08/2019
nữ chính ngu ma tàu lao thương cho lăng đại ca qua mà sao đọc giả cho nữ chính quá tàu lao
Avatar
Anh Thư20:03 28/03/2018
Lăng Chí Tiêu là chồng Tiếu Dĩnh mà tại sao bây giờ là chồng của Mai Thanh? Cần 1 lời giải thích
Avatar
NG PH TH11:07 25/07/2016
minh that buc xuc khi vvebtruyen cang ngay cang cho nhieu chuong la hinh anh, nhu vay khi xem trenien thoai di dong se k xem dc. mog vveb chu y
Avatar
han tuyet19:07 26/07/2015
Toi nghjep Ha Kiet wa
Avatar
han tuyet07:07 23/07/2015
chuyen cua may nguojj kja nen tach ra hay hon
Avatar
Ngoc Tram09:05 13/05/2015
cho mình hỏi là trong truyên hay có từ "SM" có nghĩa là gì v mn?
Avatar
Quách Như Ngọc16:05 02/05/2015
phần dịch truyện của cái đôi Cố Diệc Thần và Lăng Bắc Sam dịch tào lao quá, đọc mà phải vận dụng trí óc muốn nhão luôn @@
Avatar
lê ngọc 12:01 11/01/2015
nữ chính quả là ngu ngơ
Avatar
anh ice11:11 09/11/2014
lm the nao de post truyen dc ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK