Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 579: Trai đểu, gái tồi đều bị vả mặt bôm bốp (4)

Mạch Hạ Du Trúc

04/01/2021

Hàn Nhã Thanh không quan tâm đến đám người Lưu Vũ nữa mà chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt ung dung, thoải mái, đợi xem kịch hay.

Lúc này, quản gia dẫn thư ký Lưu vào, còn có mấy người đi phía sau thư ký Lưu. Mấy người đó vừa nhìn đã biết là những nhân vật tinh anh, tài giỏi trên thương trường.

“Thư ký Lưu, tôi biết mục đích các cậu đến đây là để ép Nhã Thanh giao ra ba mươi năm phần trăm cổ phần bên ngoài Hàn thị. Tôi nói cho các người biết, các người đừng thấy Nhã Thanh là một cô gái nên muốn bắt nạt con bé. Có tôi ở đây, tôi tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra đâu. Nhã Thanh đã giao hết mọi chuyện cho tôi xử lý rồi, nếu thư ký Lưu có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tôi.” Giờ phút này trông Hàn Trung Dung thật anh dũng, đương nhiên sự anh dũng của ông ta cũng chỉ vì có thể lấy được thêm một chút tiền mà thôi.

Nghe vậy, thư ký Lưu liếc nhìn Hàn Trung Dung, chỉ nhìn như vậy, ánh nhìn đó giống như đang nhìn thấy một kẻ ngu ngốc.

“Nhã Thanh, bây giờ cháu đã biết tính nghiêm trọng của tình huống rồi chứ? Cháu đưa ra quyết định ngay lúc này vẫn còn kịp đó, nếu không sẽ thật sự trễ đấy!” Lưu Vũ ghé sát tai Hàn Nhã Thanh, thấp giọng nói một câu, sau đó nhanh chóng đưa một cây bút đến trước mặt Hàn Nhã Thanh.

“Nhã Thanh, mau lên, nếu không cháu chỉ có thể chờ bị họ gây khó dễ thôi đấy! Bọn họ ăn thịt người sẽ không nhả xương đâu!”

Nghe thấy những lời này, Hàn Nhã Thanh ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vũ rồi đột nhiên bật cười, ngay sau đó, ánh mắt chuyển hướng sang thư ký Lưu.

“Thư ký Lưu, hôm nay anh đến đây làm gì?”

Thư ký Lưu đi thẳng đến trước mặt Hàn Nhã Thanh, cung kính hành lễ: “Tổng Giám đốc Hàn.”

Thái độ lúc này của thư ký Lưu vô cùng kính cẩn, còn kính cẩn hơn cả khi đối diện với Dương Tầm Chiêu. Anh ta có thể không kính cẩn được ư? Ngay đến Tổng Giám đốc nhà anh cũng phải nghe lời vợ răm rắp đấy!

Nhìn thấy thái độ cung kính của thư ký Lưu, đám người Hàn Trung Dung lập tức sửng sốt, tình huống gì đây? Vì sao thư ký Lưu lại tỏ thái độ kính cẩn với Hàn Nhã Thanh như vậy? Hơn nữa anh ta còn gọi Hàn Nhã Thanh là Tổng Giám đốc Hàn? Hàn Nhã Thanh rõ ràng đã không còn là Tổng Giám đốc của Hàn thị nữa rồi mà?

“Tổng Giám đốc Hàn, Tổng Giám đốc của chúng tôi nói, toàn bộ ba mươi năm phần trăm cổ phần vừa lấy lại đã chuyển nhượng sang tên cho Tổng Giám đốc Hàn rồi. Bây giờ Tổng Giám đốc Hàn đã nắm trong tay ba mươi năm phần trăm cổ phần của ông cụ Hàn, cộng thêm ba mươi tám phần trăm cổ phần mua về từ tay Bùi Dật Duy. Cho nên chín mươi ba phần trăm cổ phần hiện giờ đều là của Tổng Giám đốc Hàn. Sau này, Hàn thị chính là của Tổng Giám đốc Hàn rồi. Đây là hợp đồng chuyển nhượng, mời Tổng Giám đốc Hàn ký tên vào đây trước, còn thủ tục sau này, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp và hoàn thành sớm nhất.”

Thư ký Lưu đưa bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đến trước mặt Hàn Nhã Thanh ngay trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Nghe thấy lời nói của thư ký Lưu, cả nhà Hàn Trung Dung đều ngây ra như phỗng.

Có nằm mơ họ cũng không ngờ tình huống như thế này sẽ xảy ra! Hơn nữa họ càng không ngờ Hàn Nhã Thanh bây giờ đã nắm trong tay chín mươi ba phần trăm cổ phần Hàn thị!!

Hàn Nhã Thanh không cần nghĩ, cũng chẳng thèm nhìn, đón lấy cây bút trong tay thư ký Lưu sau đó ký tên mình lên trên bản hợp đồng, cô hoàn toàn tin tưởng Dương Tầm Chiêu.

“Đây là đội quản lý chuyên nghiệp nhất mà Tổng Giám đốc mời đến, Tổng Giám đốc của chúng tôi đã nói rồi, Tổng Giám đốc Hàn cứ yên tâm giao chuyện ở công ty cho họ quản lý. Đương nhiên họ sẽ hoàn toàn nghe theo ý của Tổng Giám đốc Hàn.”

Thư ký Lưu nhìn thấy Hàn Nhã Thanh đã ký tên xong thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, sao đó mới giới thiệu những người đứng phía sau mình.

Tổng Giám đốc biết Tổng Giám đốc Hàn không hiểu chuyện kinh doanh, cho nên đã mời những người quản lý này đến.

Cả nhà Hàn Trung Dung lúc này đã kinh ngạc đến mức hóa đá, thế nhưng thư ký Lưu vẫn chưa nói xong.

“Tổng Giám đốc của chúng tôi còn nói, nếu Tổng Giám đốc Hàn không muốn đến công ty thì không cần phải đi, bất cứ khi nào muốn đi thì đi, muốn làm gì cũng được, không cần lo lắng chuyện tiền nong, Tổng Giám đốc của chúng tôi nói rồi, chúng tôi không thiếu tiền.”

“Tổng Giám đốc của chúng tôi còn nói, bình thường không có ai tiêu tiền giúp anh ấy, cho nên Tổng Giám đốc Hàn tuyệt đối đừng tiết kiệm tiền cho Tổng Giám đốc chúng tôi.”

Mẹ nó chứ! Đây là đang mở công ty kinh doanh ư? Vì sao lại cảm thấy giống như đang đùa giỡn vậy chứ? Nhưng cậu ba Dương hoàn toàn có tư cách làm như vậy!

Thư ký Lưu nói xong, cả nhà Hàn Trung Dung đều sửng sốt kinh ngạc, hoàn toàn chưa phản ứng trở lại. Họ nhìn thư ký Lưu giống như nhìn quái vật.

Ông cụ Hàn vốn dĩ muốn nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn không yên tâm lắm, cho nên đã ra khỏi phòng muốn lặng lẽ đi xuống tầng xem thử, sau đó thì nhìn thấy một màn trước mặt, trong chốc lát, ông cụ Hàn cũng sững sờ.

Có nằm mơ ông ấy cũng không thể ngờ Dương Tầm Chiêu lại làm như vậy! Dương Tầm Chiêu đã nâng giá cổ phiếu của Hàn thị lên cao, lại còn đầu tư nhiều tiền như thế, sau đó chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu đó cho Nhã Thanh. Cả một đời quản lý Hàn thị, ông cụ Hàn đương nhiên biết rõ chuyện này cần rất nhiều tiền, thế nhưng Dương Tầm Chiêu lại… Dương Tầm Chiêu và Nhã Thanh rốt cuộc có quan hệ như thế nào?!

“Thư ký Lưu, cậu không nhầm đấy chứ?”

Sau khi hoàn hồn, Hàn Trung Dung nhìn chằm chằm thư ký Lưu và nói.

“Vì sao các người lại giao toàn bộ cổ phần cho Hàn Nhã Thanh?”

“Mình à, đây cũng là một chuyện tốt mà! Thư ký Lưu chuyển nhượng cổ phần cho Nhã Thanh, điều đó đồng nghĩa với việc số cổ phần đó lại thuộc về nhà họ Hàn chúng ta, chúng ta là người một nhà, chúng ta nên cảm ơn thư ký Lưu mới đúng!” Lưu Vũ lập tức nở nụ cười, trưng ra vẻ mặt nịnh nọt nhìn về phía thư ký Lưu, chỉ là những lời bây giờ của bà ta nghe rất mất mặt.

“Ồ?” Thư ký Lưu ngước mắt lên nhìn Lưu Vũ, khóe môi hơi cong lên: “Đúng rồi, Tổng Giám đốc của chúng tôi còn nói, nếu gia đình của ông hai nhà họ Hàn có ý đồ gì với Hàn thị, hoặc làm bất cứ chuyện gì khiến Tổng Giám đốc Hàn không vui…” Nói đến đây, thư ký Lưu lập tức dừng lại, đôi mắt hơi trầm xuống, sau đó mới tiếp tục nhả từng câu từng chữ: “Đến lúc đó, hậu quả tự chịu.” Lưu Vũ có ý đồ gì, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, chẳng nhẽ thư ký Lưu lại không nhìn ra ư?

Cụm từ “bất cứ chuyện gì” trong câu “bất cứ chuyện gì khiến Tổng Giám đốc Hàn không vui” bao hàm rất nhiều thứ. Nghe vậy, Lưu Vũ lập tức sững sờ, khóe môi không nhịn được khẽ động mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói bất cứ lời nào cả. Mặc dù lúc này, Dương Tầm Chiêu không có mặt ở đây, nhưng bà ta vẫn rất sợ hãi!

“Tổng Giám đốc Hàn còn chỉ bảo gì nữa không?”

Thư ký Lưu lại nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, thái độ trong nháy mắt trở nên kính cẩn hơn.

Nhìn thấy thái độ cung kính của thư ký Lưu đối với Hàn Nhã Thanh, lại nghĩ đến chuyện Dương Tầm Chiêu đã giao toàn bộ công ty cho Hàn Nhã Thanh, Hàn Nghiên Nghiên ghen tỵ nổ đom đóm mắt!

Vì sao lại là Hàn Nhã Thanh chứ không phải là cô? Cô xinh đẹp, thông minh hơn Hàn Nhã Thanh gấp ngàn lần, bất cứ phương diện nào cũng xuất sắc hơn Hàn Nhã Thanh, nhưng vì sao chuyện tốt nào cũng bị con tiện nhân đó chiếm hết chứ?

“Tôi không quan tâm chuyện của công ty, cứ làm theo ý của Tổng Giám đốc các anh đi!”

Hàn Nhã Thanh gập bản hợp đồng đã ký xong lại, rồi đưa lại cho thư ký Lưu. Cô vốn dĩ không hiểu chuyện kinh doanh, hơn nữa cũng không có hứng thú. Nếu như Dương Tầm Chiêu đã sắp xếp ổn thỏa xong hết rồi, vậy thì cô cứ vui vẻ hưởng thụ thôi! Cô hoàn toàn tin tưởng Dương Tầm Chiêu, cho nên cũng không cần lo lắng chuyện này!

Thời gian tiếp theo cô cần phải chăm sóc thật tốt cho cục cưng nhà mình, dù sao hai cục cưng nhà cô cũng sắp trở lại rồi, đợi đến khi hai cục cưng trở lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook