Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 513: Tỏa sáng rực rỡ, ai cũng kinh ngạc (10)

Mạch Hạ Du Trúc

24/12/2020

“Bộ quần áo này không phải đồ giả, chắc chắn là của nội bộ, nhưng không phải đồ mới, là đồ đã được mặc qua.”

Vốn dĩ, bộ quần áo này chính là một điểm đột phá.

Cố Nam nghe thấy lời Hàn Nhã Thanh nói, cơ thể vô thức cứng đờ ra, một bàn tay khẽ nắm chặt lại.

“Cháu nói xem điều tra như thế nào?” Cái tính nóng vội này của ông cụ Lý, không thể kìm chế được mà hỏi thẳng.

Lúc này Đường Vân Thành nhìn Hàn Nhã Thanh, đôi mắt nhanh chóng chớp vài cái.

Làm sao? Chẳng lẽ cô còn có thể nhìn ra được là ai từng mặc qua sao?

Sao có thể chứ?

“Mặt trước và mép trái của bộ quần áo này rõ ràng đã bị mài mòn, cánh tay của áo có hơi trắng, chứng tỏ bình thường hai chỗ này bị tác động nhiều nhất, mà cánh tay áo bên phải nhìn còn rõ ràng hơn, hiển nhiên bình thường tay phải chịu lực nhiều hơn tay trái, phía trong cánh tay áo bên trái bị mài mòn nghiêm trọng nhất.” Lúc này Hàn Nhã Thanh đứng khá xa tên gián điệp kia, nhưng điều cô nói ra lại vô cùng chi tiết.

“Cậu qua xem một chút.” Ánh mắt ông cụ Lý sáng lên, có chút không quá tin tưởng.

Người bên cạnh ông vội chạy qua đó, dựa theo lời Hàn Nhã Thanh nói mà kiểm tra kĩ lưỡng một lượt, không kìm được kêu lên một tiếng: “Quả đúng là giống hệt với những gì cô Đường nói.”

Khóe miệng Đường Vân Thành khẽ co rút, đôi mắt cô nhóc này sắc bén thật đấy, chẳng lẽ do bình thường ngủ nhiều mà có được sao?

“Những thứ mà cháu nói có thể đưa ra kết luận được sao?” Ông cụ Lý không kìm được mà hỏi tiếp.

Những đặc điểm của bộ quần áo này, nếu nhìn kĩ lưỡng thì cũng có thể nhìn ra được, nhưng có thể chứng minh được gì chứ?

“Có thể có kết luận gì được chứ? Không phải bộ quần áo nào cũng giống nhau sao?” Hiển nhiên ông cụ Lưu không cho rằng như vậy: “Chẳng lẽ, cô ta thật sự có thể biết được ai từng mặc qua bộ quần áo này nhờ vào những vết mài mòn đó? Qua mắt ai vậy, giả vờ giả vịt, nếu cô ta thật sự có thể biết được ai đã từng mặc nó mà chỉ dựa vào nhưng điểm này, họ của tôi viết ngược lại.”

Thật ra, lúc này không chỉ có ông cụ Lưu, mà những người các cũng không tin chỉ dựa vào những điều này mà Hàn Nhã Thanh có thể biết được ai đã từng mặc bộ đồ đó.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào Hàn Nhã Thanh, ai nấy cũng đều chờ đợi câu trả lời của cô.

Cố Nam vốn đang căng thẳng, bởi vì nếu thật sự tra ra được bộ quần áo này là của ai, chuyện này sẽ phiền phức lớn.

Nhưng bây giờ Cố Nam cảm thấy, người phụ nữ trước mắt mình cũng chỉ đang giả vờ giả vịt mà thôi, vì vậy, lúc cô ta nhìn Hàn Nhã Thanh, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười chế giễu.

Đương nhiên là Hàn Nhã Thanh nhìn thấy nụ cười chế giễu của Cố Nam, cô khẽ cong miệng, chậm rãi nói: “Người này cao 175cm, nặng 64kg, thuận tay trái, là một tay bắn tỉa rất giỏi, khoảng 27 tuổi, đã kết hôn.”

Chuyện liên quan đến tám gia tộc lớn rất rộng rã, ví dụ như cũng sẽ nhận một ít công việc đặc thù, vì vậy huấn luyện nhân viên bắn tỉa cũng rất bình thường.

Lời này của Hàn Nhã Thanh có thể nói là vô cùng tỉ mỉ, tỉ mỉ đến mức mà lúc cô nói xong, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghĩ đến một người.

Vốn dĩ, nhân viên bắn tỉa nội bộ không nhiều, hơn nữa còn thuận tay trái, thậm chí đến cả tuổi tác, chiều cao, cân nặng cũng đã nói rõ, muốn không biết người ấy là ai cũng có chút khó khăn.

Hàn Nhã Thanh vừa dứt lời, không gian lập tức trở nên yên tĩnh, nhất thời không có ai lên tiếng, dường như đến cả hô hấp cũng nhẹ đi không ít.

Giây phút đó, cơ thể Cố Nam cứng đờ lại, đôi mắt không khống chế được mà trừng lớn lên, vẻ hoảng loạn trong ánh mắt đó rõ ràng là nhiều hơn kinh ngạc.

Lúc này những người khác của nhà họ Cố cũng nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, ai nấy đều kinh ngạc, trong lòng lại càng thêm sợ hãi, cô nhóc này quả thực có chút bản lĩnh, nếu có cô giúp Đường Vân Thành phá án, liệu có thật sự sẽ phá được không?

Vậy đến lúc đó chẳng phải nhà họ Cố sẽ…

Xem ra bọn họ đã đánh giá thấp năng lực của người phụ nữ này rồi, nếu sớm biết người phụ nữ này tài giỏi như vậy, kế hoạch lần này sẽ nhằm vào người phụ nữ này, dốc toàn lực tiêu diệt người phụ nữ này, nhưng bây giờ đã muộn rồi.

Lúc này Đường Vân Thành càng choáng váng hơn, ông vốn cho rằng cô nhóc ham ăn lười làm, không ngờ cô lại lợi hại như vậy?

Vậy dáng vẻ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn lúc trước của cô là giả vờ thôi sao?

“Cô nhóc, một bộ quần áo mà cháu có thể nhìn ra được những điều này?” Ông cụ Lý vừa kinh ngạc, vừa tò mò, lúc này đã sớm xóa bỏ thành kiến lúc trước vói Hàn Nhã Thanh rồi, giọng nói cũng trở nên vô cùng hiền từ.

“Vâng.” Hàn Nhã Thanh chỉ khẽ đáp một tiếng, không giải thích thêm.

“Nào nào, nói với ông già này xem nào, sao cháu có thể biết cậu ta đã kết hôn qua bộ quần áo đó? Cả tuổi tác nữa?” Đây là hai điểm mà ông cụ Lý cảm thấy khó hiểu nhất, phán đoán chiều cao, cân nặng qua quần áo, phán đoán nghề nghiệp qua độ mài mòn của quần áo thì ông hiểu được, nhưng sao có thể nhìn bộ quần áo mà biết được người ta đã kết hôn rồi chứ.

“Anh ta đeo nhẫn kết hôn trên tay, mép túi quần có dấu vết ma sát của nhẫn, còn về tuổi tác cần phải tổng hợp từ nhiều phương diện.” Lần này Hàn Nhã Thanh đã giải thích, có điều rất chung chung, có những thứ nếu như nói rõ ràng, thì rất phí thời gian.

“Có thật này, nhưng không nhìn kĩ thì không thể nhìn ra được, lúc này tôi còn không nhìn thấy quá rõ ràng, cô Đường có hỏa nhãn kim tinh sao?” Người bên cạnh ông cụ Lý lập tức kiểm tra, sắc mặt lại càng kinh ngạc hơn trước.

“Trước đây tôi từng nghe nói, có một kiểu phá án tâm lí thông qua hiện trường vụ án có thể suy đoán ra ngoại hình, thể chất, còn có cả tính cách, trước kia tôi không tin lắm, nhưng nay thì tôi tin rồi.” Ông cụ Mạnh giơ ngón cái với Hàn Nhã Thanh.

“Hahaha, giỏi, đúng là quá giỏi rồi, hôm nay ông già này được mở mang tầm mắt rồi.” Ông cụ Lý lớn tiếng cười, rồi lại nhìn sang Hàn Nhã Thanh, ánh mắt vui mừng giống như đào được bảo bối vậy.

“Tôi nói này Vân Thành, cậu đào ở đâu ra được bảo bối này thế?” Ông cụ Lý này thay đổi cũng nhanh thật, ban nãy còn nói Hàn Nhã Thanh là yêu tinh hại người, bây giờ lại biến thành bảo bối rồi.

Lúc này Đường Vân Thành cảm thấy vô cùng ngại ngùng, trước đó ông còn không tin cô nhóc này, lại không biết cô tài giỏi đến vậy.

“Ông già, họ của ông viết ngược lại thành cái gì nhỉ? Chữ Lưu viết ngược lại thành chữ gì?” Hiển nhiên là ông cụ Lý vẫn chưa quên lời ban nãy ông cụ Lưu nói.

“Ai biết được có phải cô ta nói bừa hay không, chỗ chúng ta có một người như vậy sao?” Lúc này ông cụ Lưu đã có chút thẹn quá hóa giận, giọng nói rõ ràng đã cao lên vài phần.

“Đúng rồi Vân Thành, chỗ chúng ta có một người như vậy sao?” Ông cụ Lý cũng đột nhiên nhớ ra vấn đề này, ban nãy ông chỉ mải vui mừng, lại quên đi điều quan trọng nhất này, nếu không tìm ra một người như vậy, cô nhóc này nói có hay hơn nữa cũng vô dụng.

Mấy người bọn họ dù gì cũng là những ông già đã lùi về rất lâu rồi, đối với tình hình hiện tại cũng không hiểu quá rõ.

“Có, Viên Quân Hạo.” Lúc Hàn Nhã Thanh nói xong, Đường Vân Thành đã nghĩ đến là ai rồi, cũng chính vì như vậy, ông mới cảm thấy kinh ngạc!!

- ----

Sao nào ^^. 2 ngày liên tiếp như này đọc đã đủ thỏa mãn chưa các chế. <3

Dạo này bận quá không có time tám chuyện gì cả. Sẽ cố gắng edit nhanh nhất có thể để phục vụ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook