Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 568: Thủ đoạn của hai cụ nhà họ dương, cậu ba dương khí phách phản kích (3)

Mạch Hạ Du Trúc

03/01/2021

Trác Hiểu Lam cũng không trả lời thẳng vấn đề của ông cụ Dương, mà cố ý hỏi mấy vấn đề khác.

"Đúng, đúng, cháu nói cho ông biết đi, cô ta đang ở đâu?" Ông cụ Dương không ngừng trả lời, giọng càng sốt ruột hơn.

"Ông nội Dương, ông tìm Thanh Thanh có chuyện gì vậy? Thật ra cháu chỉ mới thoáng thấy cô ấy, cũng không nhìn kỹ lắn, nói không chừng là do cháu nhìn nhầm đấy." Trác Hiểu Lam vẫn không trả lời vấn đề của ông cụ Dương, hơn nữa còn cố ý thoái thác.

"Là Hiểu Lam à? Là Hiểu Lam thấy Thanh Thanh sao? Trước giờ con bé Hiểu Lam vẫn luôn cẩn thận, làm việc có nguyên tắc. Ông hỏi thẳng con bé như vậy, nó chắc chắn sẽ không nói đâu." Bà cụ Dương ở bên cạnh cũng nghe rõ, khẽ nhắc nhở ông cụ Dương một câu: "Ông cứ hỏi thẳng Hiểu Lam đang ở đâu, không phải được rồi sao?"

"Hiểu Lam à, bây giờ cháu đang ở đâu?" Ông cụ Dương lập tức hiểu rõ ý của bà cụ Dương, hỏi luôn một câu.

"Cháu đang ở bệnh viện Nhân Dân số 1, cháu đúng lúc qua đây làm chút chuyện." Lần này, Trác Hiểu Lam thật ra trả lời rất nhanh, rất trực tiếp.

"Được rồi, vậy cháu đi làm việc trước đi, hôm khác ông sẽ qua tìm cháu để kiểm tra sức khỏe." Ông cụ Dương nhận được đáp án mình mong muốn, lại nói thêm vài câu rồi cúp máy luôn.

"Hàn Nhã Thanh ở bệnh viện Nhân Dân số 1. Thời gian trước, ông cụ nhà họ Hàn nằm ở viện đó. Cô ta đi bệnh viện, liệu có phải vì bệnh tình của Ông cụ Hàn không? Bây giờ chúng ta nhanh chóng qua đó, nhất định có thể chặn được con nhóc xấu xí kia." Sau khi ông cụ Dương để điện thoại xuống, lại nhanh chóng đi ra ngoài.

"Được, chúng ta đi nhanh thôi, đừng để cô ta lại chạy thoát." Bà cụ Dương vừa nghe vậy, lập tức có tinh thần. Cháu trai của bà cụ, bà cụ không thể ép được. Nhưng Hàn Nhã Thanh thì bà cụ không nương tay đâu.

Ông cụ Dương lập tức gọi tài xế chạy tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.

Trong bệnh viện, Hàn Nhã Thanh cẩn thận hỏi thăm kỹ về tình hình của ông cụ Hàn. Bác sĩ Chu nói tình hình sức khỏe của ông cụ Hàn đúng là không tốt lắm, dù sao ông cụ đã lớn tuổi, trong tình trạng bây giờ cũng chỉ có thể dùng thuốc giữ lại tính mạng.

Tâm trạng Hàn Nhã Thanh hơi nặng nề. Thật ra nhiều năm như vậy, ông nội đúng là rất tốt với cô, nhưng cô vẫn không thể ở bên cạnh ông nội.

Hàn Nhã Thanh cúi đầu đi ra ngoài. Bởi vì tâm trạng cô không tốt, trong lòng mải suy nghĩ nên cô không để ý tới chuyện khác.

Mãi đến khi bà cụ Dương đi tới trước mặt cô, cô mới phát hiện ra.

"Thanh Thanh, tôi có thể nói chuyện với cô không?" Bà cụ Dương nhìn Hàn Nhã Thanh, thái độ có thể xem như là ôn hòa hơn ngày thường.

"Có chuyện gì vậy?" Hàn Nhã Thanh nhìn bà cụ và khẽ nhíu mày. Bà cụ Dương đột nhiên tìm tới cô, muốn nói chuyện gì với cô chứ?

"Thanh Thanh, cô đi theo tôi qua đây, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói chuyện." Bà cụ Dương cũng không nói thẳng, mà giơ tay kéo Hàn Nhã Thanh đi thẳng về phía sân thượng."Bà cụ Dương, bà rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Ánh mắt Hàn Nhã Thanh thoáng trầm xuống. Lời nói của cô rất khách sáo nhưng rõ ràng có kèm theo sự xa cách và lãnh đạm.

Khi cô và Dương Tầm Chiêu kết hôn, ông cụ Dương và bà cụ Dương đã cả trăm nghìn lần không hài lòng về cô. Khi đó bà cụ Dương chưa từng cho cô sắc mặt tốt.

Bây giờ cô và Dương Tầm Chiêu ly hôn, bà cụ Dương lại tìm đến cô nói chuyện à?

"Thanh Thanh, tôi muốn nói với cô vài chuyện có liên quan tới Chiêu Chiêu." Lúc này, trong lòng bà cụ Dương rõ ràng đã có phần mất kiên nhẫn, nhưng lại không thể hiện ra mặt, ngược lại nhìn sắc mặt dường như càng ôn hòa hơn.

Hàn Nhã Thanh thoáng nhếch môi. Bà cụ Dương đột nhiên tìm đến cô, cô tất nhiên biết chắc là có liên quan tới Dương Tầm Chiêu. Nhưng bây giờ cô và Dương Tầm Chiêu đã ly hôn, không biết bà cụ Dương rốt cuộc còn muốn nói gì nữa.

Nếu là lúc trước, cô và Dương Tầm Chiêu đã ly hôn lại không có quan hệ, cô chắc chắn sẽ không để ý tới bà cụ Dương. Nhưng cô nghĩ đến gần đây Dương Tầm Chiêu vì cô mà làm những chuyện đó, nhất thời lại hơi do dự. Cô muốn nghe xem bà cụ Dương sẽ nói gì?

Dù sao cũng là chuyện liên quan tới Dương Tầm Chiêu!

Hàn Nhã Thanh suy nghĩ vậy, cô không cứng rắn từ chối nữa, mà đi theo bà cụ Dương lên sân thượng.

Hàn Nhã Thanh vừa lên sân thượng, liếc mắt lại thấy được ông cụ Dương đứng ở trên sân thượng. Cô hơi híp mắt lại. Cô nhìn ra được ông cụ Dương đang đợi cô.

Cho nên lần này bọn họ có chuẩn bị trước khi đến? Chứ tuyệt đối không chỉ đơn giản là nói chuyện bình thường.Ông cụ Dương gia và bà cụ Dương đồng thời xuất hiện, tình hình này có hơi lớn đây.

Lúc này, ánh mắt ông cụ Dương nhìn về phía cô thật sự là một lời khó nói hết!

Hàn Nhã Thanh vẫn phần nào hiểu ông cụ Dương, cho nên cô biết chuyện tiếp theo sợ rằng...

Mà bên kia, sau khi Trác Hiểu Lam cúp máy, vẫn đứng ở ngoài cửa, không vào bệnh viện, cũng không rời đi. Trong mắt cô ta mơ hồ hơi phức tạp, hơi mâu thuẫn, hơi giãy giụa, nhưng những tâm trạng cuối cùng đã dần dần biến mất.

Hàn Nhã Thanh không thể sinh con, hơn nữa Hàn Nhã Thanh còn có hai đứa con với người đàn ông khác. Cho nên, cô ta tuyệt đối không thể để cho Tầm Chiêu tiếp tục lún sâu vào. Bây giờ cũng chỉ có hai cụ già nhà họ Dương mới có thể ngăn cản tất cả những điều này.

Trác Hiểu Lam âm thầm thở ra một hơi. Lúc cô ta vừa muốn rời đi, vừa vặn lại nhìn thấy Hạ Điềm Điềm đi tới. Mắt Trác Hiểu Lam chợt lóe sáng.

Trong phút chốc, Trác Hiểu Lam đi thẳng về phía Hạ Điềm Điềm.

"Chị họ, sao chị lại ở đây? Người bận rộn như chị không ở trong bệnh viện, sao lại đi dạo ở đây vậy?" Lúc Hạ Điềm Điềm nhìn thấy cô ta, rõ ràng hơi bất ngờ.

"Em tới bệnh viện làm gì? Em thấy không thoải mái ở đâu à? Nếu em có gì không thoải mái có thể đi tìm chị, chị sẽ khám giúp em." Trác Hiểu Lam nhìn cô, trên mặt cười ôn hòa.

"Chị họ, chị không có bệnh chứ? Sao chị đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, làm em cảm giác hơi khủng khiếp đấy!" Hạ Điềm Điềm nhìn cô ta, trên mặt còn có phần bất ngờ. Từ trước đến nay, chị họ đều rất lãnh đạm, thường là dáng vẻ cao ngạo, cũng không mấy khi để ý tới người khác như vậy, hôm nay làm sao thế?

"Em mới có bệnh! Chị quan tâm em cũng không được sao? Chị là chị họ của em đấy." Trác Hiểu Lam ngẩn người, sau đó giả vờ tức giận, trừng mắt với cô.

"Chị họ quan tâm em thì em đương nhiên phải cao hứng rồi. Chẳng qua thái độ của chị họ thay đổi quá lớn, em nhất thời có phần không thể thích ứng được." Lúc này, Hạ Điềm Điềm mới cười, khẽ nói. Nói thật, chị họ đột nhiên nhiệt tình như vậy, làm cô có hơi khó tiêu hóa.

"Em tới bệnh viện làm gì?" Trác Hiểu Lam lại hỏi vội một câu. Trong khi nói chuyện, đôi mắt cô ta hơi rũ xuống, nhìn điện thoại, nói chính xác là nhìn thời gian trên điện thoại.

"Một người bạn của em nằm ở viện này, em tới thăm cô ấy một chút. Chị họ, em biết chị là người bận rộn, em không làm chậm trễ thời gian của chị nữa." Hạ Điềm Điềm biết bình thường trong mắt Trác Hiểu Lam chỉ có công việc, cho nên cô không dám giữ Trác Hiểu Lam lại.

"Hôm nay chị không có việc gì. Em tạm thời đừng đi vội, chị có chút việc muốn nói với em." Nhưng Trác Hiểu Lam đã gọi cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook