Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 120: Thế này có vẻ kích thích quá rồi (2)

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

Nếu lúc này người bên kia điện thoại không phải người đàn ông mà ngày đó ông cụ nhìn thấy, vậy lời này của ông cụ coi như kích thích anh một chút, để anh ghen tuông, hờn dỗi, lo lắng.

Nói không chừng sẽ có vui mừng bất ngờ đấy? Tóm lại tất cả những gì ông cụ làm cũng đều vì hạnh phúc của Thanh Thanh nhà mình.

Mục đích duy nhất của ông cụ chính là Thanh Thanh nhà ông tìm được một người đàn ông đáng tin cậy, mau chóng lấy chồng.

Nhưng dù thế nào ông cụ Hàn cũng không nghĩ đến, lúc này người bên kia điện thoại đã là cháu rể của mình.

Cho nên, lúc này kích thích của ông cụ cũng thật quá lớn rồi.

“Ông nội, ông nghĩ nhiều rồi...” Hàn Nhã Thanh nghĩ đến, khi ở trong trường học nước M cô rất ít khi tiếp xúc với sinh viên nam, tình huống mà ông nội nói, khả năng duy nhất chính là thấy cô ở cùng Mộ Dung Tri.

Chắc chắn cô với Mộ Dung Tri là không thể nào, ông nội nghĩ nhiều thật rồi.

“Cháu dám nói người đàn ông mới gọi điện cho cháu không có quan hệ gì với mình không?” Chỉ là, đột nhiên ông cụ Hàn lại cắt ngang lời cô nói, thẳng thắn hỏi một câu.

Rất rõ ràng, ông cụ Hàn cố ý hỏi câu này.

“Không... có." Nhưng có lẽ vì có chút chột dạ, khi Hàn Nhã Thanh trả lời thì khẽ dừng lại một lát, chỉ một lát như vậy, khi nghe cũng không rõ ràng lắm, thoáng dừng lại cũng không ảnh hưởng đến ý nghĩa của hai chữ này.

Hàn Nhã Thanh vừa trả lời câu hỏi này vừa cất điện thoại trong tay vào túi.

Khóe miệng Dương Tâm Chiêu khẽ cong lên, mơ hồ mang theo quỷ dị khiến người ta rùng mình.

Cô và anh không hề có quan hệ?

Tốt, rất tốt!

“Không hề có chút quan hệ nào?” Con người ông cụ Hàn khẽ lóe sáng, đối với lời này của cô, ông vốn không hề tin.

Vừa rồi Thanh Thanh cũng không cúp máy, bản thân cô lại không phát hiện, nhưng người đàn ông kia lại cũng không cúp điện thoại, vừa rồi khi Thanh Thanh cất điện thoại vào trong túi, ông cụ thấy rõ ràng điện thoại có hiển thị cuộc gọi.

Vì thế, người đàn ông kia vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện, điều này đủ để chứng minh người đàn ông kia để ý...

Chỉ cần để ý, chắc chắn kế khích tướng này của ông cụ có tác dụng!!!

“Vâng.” Lần này Hàn Nhã Thanh gần như không hề chần chừ, nhanh chóng đáp lời, sợ ông nội còn nghi ngờ gì nữa mà hỏi thêm nữa, Hàn Nhã Thanh nói vô cùng chắc chắn, giọng nói cũng theo bản năng là nâng cao hơn chút.

Tuyệt đối không thể để ông nội biết quan hệ của cô với Dương Tâm Chiêu, nếu như ông nội biết cô và Dương Tâm Chiêu kết hôn rồi, cô thật sự không dám chắc chắn ông nội sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì nữa.

Cô với Dương Tâm Chiêu chỉ là kết hôn hợp đồng, lỡ như ông nội lại ép Dương Tâm Chiêu cưới cô thật, vậy thì thật xấu hổ!!

Mặc dù lúc này Hàn Nhã Thanh đã cất di động vào trong túi, nhưng vì Hàn Nhã Thanh nâng cao âm lượng, cậu ba Dương bên kia điện thoại vẫn nghe thấy rõ ràng.

Khóe môi nhếch lên của cậu ba Dương rõ ràng lại tăng thêm vẻ lạnh lẽo, không hề có chút quan hệ nào?

Được lắm, em lợi hại lắm!!!

“Được thôi, không quan hệ thì không quan hệ, ông nội tìm một người tốt cho cháu.” Ông cụ Hàn thấy thái độ này của Hàn

Nhã Thanh, cũng rõ ràng sẽ không hỏi được cái gì. Lúc này ông cụ Hàn cũng cố ý cất cao giọng, vì để người nào đó bên kia điện thoại nghe được.

Nghe thấy lời này của ông cụ Hàn, đáy mắt cậu ba Dương lập tức trở nên thâm trầm đến cực điểm.

“Ông nội, cháu còn có việc, cháu đi trước.” Hàn Nhã Thanh không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa, hơn nữa cô cũng lo lắng Dương Tâm Chiêu thật sự đến đón mình, nên Hàn Nhã Thanh muốn rời đi trước.

“Thanh Thanh, cháu vội vàng đi đâu? Tối nay cháu có về không?” Ông cụ Hàn thấy cô vội vã rời đi như vậy, ông cụ đoán chắc chắn là có liên quan đến người đàn ông mới gọi điện đến kia.

Nên lúc này trên mặt ông cụ Hàn lại càng thêm vui mừng.

Xem ra là có hi vọng rồi, thật sự có hi vọng!!!

Chỉ là không biết người đàn ông kia là ai?

Mặc kệ người đàn ông kia là ai, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề, chỉ cần thật sự yêu Thanh Thanh, thật sự đối xử tốt với Thanh Thanh, ông cụ cũng sẽ không phản đối.

Hàn Nhã Thanh nghe ra vui mừng trong giọng nói của ông cụ Hàn, cơ thể cô cứng đờ, nhưng cô cũng không dừng lại mà

vội vã chạy xuống nhà.

Khi Hàn Nhã Thanh đi xuống cầu thang, nhìn thấy một bà cụ chừng sáu mươi tuổi đang dọn dẹp bàn trong phòng khách.

Bà cụ nghe thấy tiếng động thì đứng thẳng dậy, nhìn về phía Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh hơi ngẩn người, người kia là ai? Nhà họ Hàn mời người giúp việc sao?

Nhưng nhà họ Hàn mời giúp việc thì cũng không thể mời người lớn tuổi như vậy chứ?

“Thanh Thanh, đây là bà Hinh của cháu, cháu...” Ông cụ Hàn đi xuống nhà ngay sau Hàn Nhã Thanh nhìn về phía bà cụ trong phòng khách, trong mắt trở nên dịu dàng hơn.

“Cô cả.” Bà cụ Hinh không đợi ông cụ Hàn nói xong đã khẽ gọi Hàn Nhã Thanh một tiếng.

Ông cụ Hàn nhìn bà, cau mày lại.

Bà cụ Hinh khẽ lắc đầu với ông cụ Hàn.

Ông cụ Hàn lộ ra vẻ không đồng ý, nhưng thấy thái độ kiên quyết của bà, cũng đành phải không nói thêm gì nữa.

Hàn Nhã Thanh chính là chuyên gia tâm lý học đấy, quan sát tỉ mỉ, liếc nhìn một cái thôi đã nhìn ra quan hệ của Bà cụ Hinh mới đến này với ông nội không bình thường.

Còn không bình thường thế nào sao?

Khóe môi Hàn Nhã Thanh không nhịn được khẽ cong lên, người cũng đã mang về, chắc rằng chuyện đã quá rõ ràng rồi?

Hàn Nhã Thanh rời mắt nhìn về phía ông cụ Hàn một cái rồi sải bước đi đến trước mặt bà cụ Hinh: “Chào bà Hinh, bà cứ gọi cháu là Thanh Thanh giống ông nội là được.”

“A? " Rõ ràng Bà cụ Hinh cũng không ngờ Hàn Nhã Thanh lại có phản ứng như vậy, nhất thời sửng sốt.

“Bà Hinh, hôm nay cháu có chút việc gấp, hôm nào lại về nhà thăm bà... với ông nội.” Trên mặt Hàn Nhã Thanh đều là ý cười, nếu không phải bây giờ cô đang lo lắng chuyện của Dương Tầm Chiêu, chắc chắn cô đã ở lại hỏi thăm rõ ràng.

“Ông nội, cháu đi trước” Hàn Nhã Thanh quay người vui vẻ vẫy tay với ông cụ Hàn, vẻ mặt tươi cười rực rỡ.

Chỉ là Hàn Nhã Thanh cũng không chậm chạp mà vội vã rời đi.

“Đứa nhỏ này, suốt ngày hấp tấp như vậy.” Ông cụ Hàn nhìn bóng hình rời đi của Hàn Nhã Thanh, lắc đầu vài cái, nhưng rõ ràng trên mặt lại là vui vẻ.

“Sao bà lại không để tôi nói với Thanh Thanh chứ?” Ông cụ Hàn dời mắt nhìn sang người trong phòng khách: “Thanh Thanh là đứa bé ngoan.”

“Tôi biết Thanh Thanh là đứa bé ngoan, nhưng sao chúng ta lại khiến đứa bé khó xử chứ” Bà cụ Hinh khẽ thở dài một hơi, trên mặt mơ hô mang theo cảm xúc phức tạp.

Ông cụ Hàn ngẫm nghĩ, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Sau khi Hàn Nhã Thanh rời khỏi nhà họ Hàn thì muốn gọi điện thoại cho Dương Tâm Chiêu, tránh cho anh lại đến đón cô thật.

Cô lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện điện thoại của cô đang hiển thị cuộc gọi.

Đang hiển thị cuộc gọi?!

Hàn Nhã Thanh nhìn thời gian cuộc trò chuyện bên trên màn hình di động, đáy lòng sợ hãi run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook