Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 543: Thân phận của cô đã bị phơi bày, cậu ba dương rốt cuộc cũng đã thấy được dáng vẻ thật sự của cô (8)

Mạch Hạ Du Trúc

30/12/2020

“À đúng rồi, Thúy Nhi đâu rồi, sao Thúy Nhi không trở về cùng luôn?” Ông cụ Đường đột nhiên lại hỏi một câu, đã tìm được con gái của Thúy Nhi rồi, vậy thì Thúy Nhi đâu.

“Đúng vậy đó, Thúy Nhi đâu rồi?” Bà cụ Đường cũng hỏi.

“Bà ấy đã qua đời rồi ạ.” Sắc mặt của Hàn Nhã Thanh trầm xuống, trong giọng nói nhiều thêm vài phần nặng nề.

Cô cũng không muốn để cho hai người lớn đau lòng, nhưng mà chuyện mẹ đã qua đời thật sự không thể lừa gạt được.

Thân thể của bà cụ Đường lại lung lay một lần nữa, nếu như không phải Hàn Nhã Thanh đỡ bà, chỉ sợ là bà thật sự sẽ ngã xuống.

“Thúy Nhi không còn trên đời nữa?” Bàn tay của bà cụ Đường không chống chế được mà run rẩy, giọng nói cũng phát run: “Đứa con gái bất hạnh của tôi không còn trên đời này nữa?”

Trên mặt của ông cụ Đường cũng là biểu cảm đau đớn: “Tại sao Thúy Nhi lại qua đời?”

“Mẹ mắc bệnh nên mới qua đời vào năm cháu mười lăm tuổi, mẹ đã qua đời, sau đó cháu được ông cụ nhà họ Hàn đón trở về nhà họ Hàn.” Hàn Nhã Thanh nói đơn giản một chút.

Năm đó quả thật mẹ của cô bị bệnh nặng, nhưng mà cô vẫn luôn cảm thấy cái chết của mẹ có chút kỳ quặc, nhưng mà giờ phút này Hàn Nhã Thanh cũng không nói thêm gì nữa, việc này vẫn còn chưa điều tra được rõ ràng.

Hai người già nghe thấy tin tức con gái qua đời, trong lúc nhất thời đều lâm vào đau khổ, con gái của bọn họ, bọn họ đã tìm nhiều năm như vậy, không ngờ đến cuối cùng lại là kết cục như thế.

“Vậy cháu có biết chuyện trước kia của mẹ cháu không, cháu có biết có chuyện gì đã xảy ra sau khi mẹ của cháu mất tích với ông bà lúc còn bé không?” Bà cụ Đường nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, trong giọng nói càng trở nên run rẩy thêm, mà giờ phút này ông cụ Đường còn có sự áy náy trong đôi mắt, còn có sợ hãi.

Đương nhiên là Hàn Nhã Thanh hiểu bà cụ Đường đang lo sợ cái gì.

Bà cụ Đường muốn biết những chuyện sau khi con gái của mình mất tích, nhưng mà lại sợ biết nó, sợ hãi nghe thấy con gái của mình chịu khổ gặp nạn, vậy thì bà sẽ càng đau khổ hơn nữa, càng không thể chịu đựng được.

“Dạ biết, mẹ đã từng nói với cháu. Lúc ấy mẹ được một gia đình nhận nuôi, mặc dù người của gia đình đó là những người dân bình thường, gia cảnh không tốt, nhưng mà đối xử với mẹ cực kỳ tốt. Bởi vì người của gia đình đó vẫn luôn không có con cái, cho nên vẫn luôn xem mẹ của cháu như là con ruột của mình mà nuôi dạy.” Hàn Nhã Thanh nhìn bà cụ Đường, lúc cô nói những chuyện này trên mặt của bà hơi nhẹ nhõm một chút.

Cô biết là bà cụ Đường đang sợ cái gì, cho nên cô không thể để cho bà cụ Đường biết được những chuyện năm đó đã xảy ra với mẹ của mình, mỗi một lần cô nhớ đến những chuyện đó thì cô đều cảm giác khó chịu, huống hồ gì là bà cụ Đường.

Cô sợ một khi bà cụ Đường biết được những chuyện đó thì sẽ sụp đổ.

Cho nên lúc này Hàn Nhã Thanh đã nói dối, Hàn Nhã Thanh nghĩ là cô chắc chắn phải nói với Đường Lăng một chút, để Đường Lăng không cần nói những chuyện kia cho hai người già nghe.Lúc trước bị mất con gái, bọn họ vốn dĩ rất đau khổ tự trách, nếu để bọn họ biết được con gái của mình đã phải chịu rất nhiều đau khổ, phải chịu nhiều trừng phạt sau khi bị lạc mất, sao bọn họ có thể chịu đựng được.

Đôi khi những lời nói dối có ý tốt thật sự rất cần thiết.

“Có thật không?” Nghe thấy lời của Hàn Nhã Thanh, sự sợ hãi trong đôi mắt của bà cụ Đường rõ ràng đã biến mất: “Quả thật là ông trời yêu thương, để cho Thúy Nhi của chúng ta gặp được người có lòng tốt như vậy, như thế thì trong lòng của bà cũng dễ chịu hơn một chút.”

“Đúng vậy đó, may mắn, may mắn là Thúy Nhi nhà chúng ta gặp được người tốt như vậy.” Ông cụ Đường liên tục gật đầu, trong mắt mang theo nước mắt, nhưng mà cũng có mấy phần vui mừng.

“Sinh lão bệnh tử là chuyện thường của đời người, Thúy Nhi bị bệnh mới qua đời, hai người cũng không cần phải quá đau lòng đâu. Bây giờ biết Thúy Nhi không chịu quá nhiều đau khổ, chúng ta cũng đã được an ủi.” Đường Vân Thành cũng không kiềm lòng được mà nói một câu.

“Đúng vậy đó, hôm nay đã tìm được con gái của Thúy Nhi rồi, là việc vui, chúng ta nên vui mừng, nên vui mừng.” Bà cụ Đường nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, nỗi đau ở trên mặt của bà cũng đã giảm đi một ít: “Thúy Nhi không chịu quá nhiều đau khổ để cho mẹ cảm thấy vui quá, hôm nay có thể nhìn thấy được con gái của Thúy Nhi, mẹ đã rất thỏa mãn.”

Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi, cô cảm thấy lời nói dối này rất có giá trị, rất đáng.

“Mặc dù là Thúy Nhi của chúng ta không có ở đây, nhưng chúng ta cũng nhất định phải cảm ơn người có lòng tốt đó thật đàng hoàng, cảm ơn bọn họ đã nuôi dưỡng Thúy Nhi của chúng ta, cảm ơn bọn họ đã yêu thương và chăm sóc với Thúy Nhi của chúng ta.” Bà cụ Đường vốn là một người rất biết ơn, ân tình lớn như vậy đương nhiên phải báo đáp.

“Bọn họ đều đã qua đời hết rồi ạ.” Hàn Nhã Thanh giật mình ở trong lòng, sợ là hai người già sẽ thật sự đi tìm.

“Vậy thì thật sự quá đáng tiếc.” Bà cụ Đường âm thầm thở dài một hơi.“Ba, Nhã Thanh đã về nhà họ Đường rồi, việc này cần phải công khai, dù sao thì có rất nhiều người không biết rõ tình hình chuyện của Thúy Nhi, sợ là có người lại ăn nói lung tung.” Đường Vân Thành nhìn thấy tâm trạng của ông cụ đã bình tĩnh một chút, sau đó mới bắt đầu thương lượng chuyện chính.

“Cái đó là đương nhiên rồi, chọn thời gian đi, tổ chức một bữa tiệc cho Nhã Thanh công khai thân phận của cô nhóc này.” Ông cụ Đường liên tục gật đầu.

“Còn chọn thời gian cái gì nữa, cứ lấy buổi tối ngày hôm nay đi.” Bà cụ Đường lại đột nhiên mở miệng nói: “Không thể để cho nhà họ Cố có cơ hội để chuyện bậy bạ được.”

“Mẹ, sợ là tối ngày hôm nay sẽ không kịp đó?” Phạm My sửng sốt, cái này cũng quá là gấp rồi.

“Tối hôm nay trước hết mời những người có quan hệ tốt, công khai là được rồi. Đương nhiên các con có thể sắp xếp thời gian tổ chức một bữa tiệc lớn hơn cho cô nhóc này.” Ý của bà cụ Đường chính là trước tiên phải công khai thân phận của Hàn Nhã Thanh, càng nhanh càng tốt.

“Đúng vậy, mẹ của con nói cũng rất có lý, cứ làm như thế đi.” Ông cụ Đường cũng rất tán đồng với đề nghị của vợ mình.

“Vậy để con lập tức đi sắp xếp.” Phạm My nghe thấy ông cụ đã lên tiếng, đương nhiên cũng không dám kéo dài nữa, dù sao thì thời gian quả thật rất eo hẹp.

“Ba, mẹ, vậy tối ngày hôm nay chúng ta phải mời ai đây?” Từ trước đến nay Phạm My đều cực kỳ tôn trọng với hai người già, cho nên đối với việc này trước tiên bà phải hỏi thăm ý kiến của hai người già.

“Cứ mời những người có mối quan hệ tốt nhất với ba của con, bọn người nhà họ Lý, nhà họ Mạnh, còn có nhà họ Hạ nữa, còn có mấy người bạn của Vân Thành.” Bà cụ Đường nghĩ đến thời gian quá gấp rút, cho nên cũng không thể nào mời quá nhiều người được.

“Đúng rồi, cũng hẳn nên mời những người trẻ tuổi.” Có điều ông cụ Đường nghĩ đến đây là bữa tiệc được tổ chức cho Hàn Nhã Thanh, cho nên cũng phải mời thêm mấy người trẻ tuổi mới được.

“Chuyện này thì dễ xử lý rồi, mấy người anh em của Đường Lăng đều là mấy cậu trai trẻ tuổi, hơn nữa người nào cũng ưu tú, đặc biệt là Dương Tầm Chiêu...” Phạm My nghe thấy lời nói của bà cụ Đường thì đột nhiên cười cười, lúc nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, trong đôi mắt càng có ý cười nhiều hơn.

Thật ra thì Phạm My cũng không biết chuyện giữa Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh, chỉ là dưới cái nhìn của bà thì Dương Tầm Chiêu quả thật là người ưu tú nhất.

“Đúng vậy đó, có phải là Nhã Thanh và thằng nhóc nhà họ Dương đã kết hôn rồi không, sau đó lại ly hôn.” Bà cụ Đường nghe thấy lời nói của Phạm My, đột nhiên nghĩ đến việc này.

“Hả? Không, không phải chứ? Có việc này nữa hả? Nhã Thanh, có phải thật sự như vậy hay không?” Phạm My hoàn toàn hoảng sợ, đã kết hôn? Lại ly hôn? Tình huống là như thế nào vậy?

“Dạ.” Hàn Nhã Thanh hoàn toàn không ngờ rằng bà cụ Đường lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, lúc trước cô cho là bọn họ cũng không biết, cho nên cũng không nhắc tới. Bây giờ bà cụ Đường đã hỏi rồi, cô chắc chắn không thể nói dối được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook