Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 539: Thân phận của cô đã bị phơi bày, cậu ba dương rốt cuộc cũng đã thấy được dáng vẻ thật sự của cô (4)

Mạch Hạ Du Trúc

30/12/2020

“Cô nhóc này, không cần phải chịu đựng đâu, muốn cười thì cứ cười đi, người hèn hạ thì cũng chỉ có thể dỗ dành cho người khác vui vẻ.”

Lời nói này của ông cụ Đường có thể nói là đủ “ngoan độc”, sợ là cả đời này đây là lần đầu tiên mà ông nói một lời quá đáng như vậy.

Lúc này sắc mặt của Cố Chính Tuần tái xanh sắp phun ra máu.

“Còn đứng ở đây để làm cái gì nữa hả, nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi, đừng có ở đây quấy rầy cô nhóc Đường nữa.”

Con ngươi của ông cụ Đường đảo qua đám người, trực tiếp bắt đầu đuổi người.

“Ông cụ, cô gái này là?” Người nhà họ Cung ngẩn người nhìn Hàn Nhã Thanh một chút, hiển nhiên vẫn còn muốn nói cái gì nữa.

“Sao nào? Cậu đây là đang muốn ngăn cản cô nhóc này tra án, những người đã giết hại tám gia tộc lớn nhất của chúng ta cho cậu lợi ích gì mà cậu phải giúp đỡ bọn họ như vậy?” Đôi mắt của ông cụ Đường trầm xuống, giờ phút này lời nói coi như rất nghiêm khắc.

Người nhà họ Cung âm thầm hít một hơi, mặc dù chịu đựng không bộc phát, nhưng mà cuối cùng cũng có chút giận: “Ông cụ, những tài liệu này, cô Đường có thân phận đặc biệt, nếu như cần thì có thể điều tra, nhưng mà những người khác không thể tùy tiện động vào.”

Ý của người nhà họ Cung rất rõ ràng, không thể cho bất kỳ ai giúp đỡ Hàn Nhã Thanh điều tra, chỉ còn chưa đến hai ngày, ông ta cũng không tin là cô gái kia có thể điều tra ra được cái gì.

“Cậu có thể cút rồi đó.” Ông cụ Đường lạnh lùng quét nhìn ông ta một cái, người này vì sự ích kỷ của bản thân mà không thèm để ý đến sự sống chết của người khác?

Ông nhìn mà cũng cảm thấy chướng mắt.

Nhưng mà những lời người nhà họ Cung nói cũng đúng với nguyên tắc.

“Từ lúc mới bắt đầu tôi đã sắp xếp cho Cố Nam hỗ trợ cho cô Đường, vẫn nên để Cố Nam tiếp tục hỗ trợ cô Đường đi.” Người nhà họ Cung lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu.

Nói là hỗ trợ, thật ra chính là quan sát. Đương nhiên ông cụ Đường ở đây, Cố Nam chắc chắn cũng không dám quấy rối, không còn dám ảnh hưởng Hàn Nhã Thanh nữa, nhưng mà Cố Nam có thể quan sát không cho người khác giúp đỡ Hàn Nhã Thanh.

Lúc người nhà họ Cung nói xong câu này, không chờ ông cụ Đường đuổi người nữa, ông ta liền nhanh chóng rời đi, bọn người Cố Chính Tuần với Cố Chính Minh đương nhiên cũng đi theo rời khỏi.

Hàn Nhã Thanh bắt đầu nhanh chóng tiếp tục điều tra tư liệu.

Mấy cụ già nhìn thấy cô ngay cả chào hỏi mà cũng không nói một tiếng, nói cũng chưa hề nói một câu liền trực tiếp bắt đầu điều tra tài liệu, mấy cụ già đều đồng loạt sửng sốt, cô nhóc này cũng thật là được quá.

Hàn Nhã Thanh điều tra ròng rã hai ngày hai đêm, rốt cuộc cũng đã điều tra ra được manh mối...

Ngày thứ ba, vụ án của tám gia tộc lớn bị trấn áp ba năm nay đã được giải quyết rõ ràng, Cung tông trưởng gây áp lực cho Đường Vân Thành, nhà họ Cố muốn dùng cái này để chèn ép nhà họ Đường, bản án được dùng để phá hủy nhà họ Đường cũng đã bị phá vỡ.

Phá được vụ án này là một cô gái có tên là Đường Thấm Nhi, những gì liên quan đến quá trình phá án không công khai với người ngoài, nhưng mà chuyện này vẫn làm tất cả mọi người phải kinh ngạc.

Trong lúc nhất thời gần như tất cả mọi người đều đang nói tới chuyện này, mọi người đều rất tò mò sao vụ án này có thể phá được, đương nhiên mọi người càng tò mò hơn Đường Thấm Nhi này rốt cuộc là ai mà lợi hại như thế.

“Đúng rồi, Nhã Thanh như thế nào rồi?” Đường Lăng hoàn thành các vấn đề của bản án, sau khi báo cáo tình huống với Đường Vân Thành xong thì lại hỏi tình hình của Hàn Nhã Thanh.

“Ai chứ? Nhã Thanh là ai?” Chỉ là Đường Vân Thành lại trực tiếp ngơ ngác.

“Chuyên gia phá án của nhà chúng ta.” Đường Lăng mang theo nụ cười, giải thích một câu.

“Con bé không phải tên là Đường Thấm Nhi hả? À, Nhã Thanh là tên thật của con bé?” Đường Vân Thành biết những người giống như cô có đôi khi dùng tên giả cũng là chuyện bình thường.

“Dạ.” Đường Lăng trực tiếp thừa nhận.

“Nhà của chúng ta? Con đây là có ý định cưới người ta về nhà, lúc nào vậy, để mọi người chuẩn bị cẩn thận.” Đường Vân Thành nhớ đến lời nói lúc trước mà anh đã nói, khóe môi nhịn không được cong lên một nụ cười, đây chính là chuyện vui lớn.

Phạm My đứng ở một bên nghe thấy như vậy cũng không nhịn được mà cười.

“Ba à, con không thể nào cưới cô ấy được đâu.” Khóe môi của Đường Lăng hơi giật giật, đây chính là em gái của anh mà, hai cái người này đang suy nghĩ cái gì đây chứ, vậy mà muốn để anh cưới cô.

“Cái thằng con trời đánh này, con có ý gì chứ hả? Con đây là lừa gạt tình cảm của người khác đó à? Nếu như con không muốn cưới con bé, vậy thì lúc trước con đối xử với con bé như thế làm cái gì hả, con cần gì phải cố ý để người ta hiểu lầm con, đây là đang lừa gạt con gái nhà người ta à? Cái thằng con khốn nạn này, con tốt nhất đừng có trở về cho ba, nếu như con còn dám trở về nữa thì ba sẽ đánh gãy chân của con.” Bình thường Đường Vân Thành được xem như là người có tính tình tốt, hơn nữa từ trước đến nay đều rất tỉnh táo, nhưng mà giờ phút này vừa nghe thấy lời nói của Đường Lăng, vậy mà lại trực tiếp mắng chửi. Lúc này ông giận đến nỗi tay cũng run rẩy, đều quên mất phải khống chế âm thanh.

Lúc trước Đường Lăng với con gái nhà người ta thân mật như vậy, bây giờ lại nói không cưới nữa.

Nếu như lúc này Đường Lăng thật sự đang ở trước mặt của ông, đoán chừng có thể ông sẽ động thủ đánh người.“Ba, trước tiên ba đừng có kích động, ba kêu cô ấy tháo lớp ngụy trang ở trên mặt xuống đi, ba nhìn thấy dáng vẻ thật sự của cô ấy sẽ hiểu được thôi.” Đường Lăng âm thầm hít một hơi, đây là lần đầu tiên mà anh thấy bà của mình tức thành cái dạng này, sao anh lại cảm giác cô nhóc kia ở trong lòng của ba mình còn quan trọng hơn so với anh.

Thế nếu như ba biết được thân phận của cô...

“Cái gì chứ, có ý gì? Thằng nhóc này con đừng có kiếm cớ với ba, con lăn trở về đây cho ba, nếu như con không cưới con bé, xem xem ba có đánh gãy chân của con không!” Lúc này Đường Vân Thành đang tức giận lên đến đầu, trong lúc nhất thời căn bản cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cho là Đường Lăng đang kiếm cớ.

“Ông đừng có vội mà, ông nghe con từ từ nói đã, từ nhỏ đến lớn Lăng Tử đều rất hiểu chuyện, sẽ không làm loạn đâu.” Có lẽ là Phạm My cũng nghe ra có ý gì đó, bà cũng gấp, nhưng mà bà hiểu rõ con trai của mình.

“Bà còn nuông chiều nó nữa, nó như thế mà còn không gọi là làm loạn được à? Nó lừa gạt tình cảm người ta, tính chất của chuyện này khá là ác độc.” Lửa giận của Đường Lăng ngập tràn, ngay cả Phạm My cũng bị ông mắng.

“Ba, trước tiên ba cứ làm như con đã nói đi, chờ đến lúc ba thấy rõ gương mặt thật sự của em ấy rồi chúng ta lại nói tiếp.” Đường Lăng đột nhiên có một loại cảm giác muốn hỏi trời xanh, ba của anh tức giận đến bao nhiêu mới có thể hung dữ lây sang cả mẹ.

“Hừ, tốt nhất là con đừng có giở trò.” Đường Vân Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó lại mạnh bạo cúp điện thoại.

“Cô nhóc kia vẫn còn chưa thức dậy đúng không?” Sau khi Đường Vân Thành cúp điện thoại, lúc nhắc đến Hàn Nhã Thanh thì giọng nói lập tức trở nên nhu hòa mấy phần.

Đường Vân Thành nhớ đến ngày hôm qua rời khỏi phủ tổng thống, sau khi lên xe mắt của cô vừa mới khép lại thì liền ngủ mất, lúc về đến nhà cũng không thức dậy, cũng là ông đã ôm cô vào.

Mấy ngày nay cô nhóc này thật sự mệt mỏi muốn chết rồi, thức đêm cũng không nói, hơn nữa chuyện mà cô làm rất đau não, thật sự vất vả cho cô.

“Vốn dĩ là chưa có tỉnh, nhưng mà lúc nãy ông vừa mới hét lớn tiếng như vậy, đoán chừng đã đánh thức người ta dậy rồi.” Phạm My mang theo bất mãn trừng mắt liếc nhìn ông một cái.

“Nếu không thì bà đi xem một chút xem, xem xem con bé đã tỉnh dậy chưa.” Đường Vân Thành nhớ đến lúc nãy mình vừa mới lớn tiếng như vậy, cũng có chút ảo não, nhưng mà lúc nãy ông thật sự rất tức giận.

“Lăng Tử đã nói trên mặt của cô nhóc kia là lớp ngụy trang, kêu tôi đi xem dáng vẻ chân chính của con bé, nói là tôi xem rồi thì sẽ hiểu là có chuyện gì xảy ra. Bà nói xem Lăng Tử là có ý gì đây?” Trong lúc nhất thời, Đường Vân Thành căn bản cũng không suy nghĩ quá nhiều, cho nên không hiểu dụng ý của Đường Lăng.

“Tôi cũng không hiểu nữa, chẳng lẽ là trên mặt của cô nhóc đó có bí mật gì à?” Con ngươi của Phạm My nhanh chóng chớp chớp, nhịn không được mà suy đoán.

“Trên mặt có thể có cái bí mật gì được chứ?” Lông mày của Đường Vân Thành cau lại, nhà ai giấu bí mật mà còn có thể giấu ở trên mặt được à?

“Có khi nào cô nhóc đó thật ra là người mà ông quen biết không?” Phạm My lập tức nghĩ đến một loại khả năng.

“Người mà tôi quen biết? Không thể nào đâu, nếu như là người mà tôi đã từng gặp, người quen biết, cho dù có nguy trang như thế nào đi nữa thì tôi cũng có thể nhận ra, cho nên trước kia tôi khẳng định là chưa từng gặp con bé, không hề biết con bé.” Chỉ là Đường Vân Thành lập tức phủ nhận suy đoán của bà, giờ phút này giọng nói của Đường Vân Thành cực kỳ chắc chắn.

“Vậy để tôi đi xem cô nhóc đó đã tỉnh dậy chưa.” Phạm My cảm giác đoán như vậy thì chắc chắn sẽ không tìm được đáp án, chẳng bằng trực tiếp nhìn xem, nhưng mà cũng phải chờ cô nhóc kia thức dậy mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook