Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 545: Thân phận của cô đã bị phơi bày, cậu ba dương rốt cuộc cũng đã thấy được dáng vẻ thật sự của cô (10)

Mạch Hạ Du Trúc

30/12/2020

Lúc ấy Đường Vân Thành cũng chỉ là không muốn từ bỏ, nhưng mà cũng không hi vọng quá lớn.

Đường Lăng hiểu rõ điểm này, cho nên cũng không nói cho những người khác biết, bao gồm cả những người anh em của anh, cho nên Dương Tầm Chiêu cũng không biết chuyện này. Nếu không thì lúc bắt đầu, Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ liên tưởng đến phương diện này.

“Sao tôi lại không thể có em gái được chứ?” Đường Lăng hơi nhíu mày nhìn Dương Tầm Chiêu một chút, lời nói này lại lập lờ nước đôi.

“Anh cả, là em gái ruột hả?” Con ngươi của cậu năm Tào chợt lóe lên một chút, thử thăm dò hỏi một câu, ý trong câu nói này của cậu năm Tào tất cả mọi người đều hiểu.

Nếu như là em gái ruột thì cũng chỉ có thể là con của Đường Vân Thành, nhưng mà không nghe nói Đường Vân Thành có con gái.

“Ừm, là em gái ruột.” Đường Lăng sững sờ một chút, lập tức cười khẽ. Cho dù là em họ, nhưng mà trong lòng anh lại thân không thể thân hơn.

“Lão đại, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, anh có thể nói rõ ràng với bọn em được không?” Lông mày của Tịch Xuyên nhíu chặt lại, luôn cảm thấy chuyện này có chút không đúng lắm.

Theo lý thuyết thì Đường Vân Thành cũng không phải là một người đàn ông như vậy.

“Tối nay mọi người đến thì biết thôi.” Đường Lăng cũng không giải thích nữa, chỉ là trên mặt của anh lại có thêm mấy phần ý cười, anh lại nhìn Dương Tầm Chiêu bằng một ánh mắt sau sa lần nữa.

“Lão đại, không nói một chút, anh cũng không chịu nói chuyện này ra, bọn em đi làm cái gì chứ?” Tiểu Thất lại càng tò mò ghê gớm.

“Có đi hay không cũng không quan trọng.” Đường Lăng nhìn Tiểu Thất một cái, sau đó lại chuyển hướng nhìn sang mấy người khác, đương nhiên ánh mắt của anh vẫn chủ yếu rơi ở trên người của Dương Tầm Chiêu: “Ngoại trừ Tiểu Thất, những người còn lại nhất định phải đi đó nha, mẹ của tôi đã gọi điện thoại cho tôi rồi, cố ý dặn dò mọi người đi đến đó. Ý của mẹ tôi rất rõ ràng, chính là muốn chọn một người đàn ông tốt cho em gái của tôi, mọi người đều là người độc thân, nói không chừng sẽ được em gái của tôi nhìn trúng đó.”

“Vậy thì em không đi được rồi, em có bạn gái rồi.” Tịch Xuyên nghe nói như vậy thì trực tiếp từ chối, nếu như là như vậy anh ta cũng không dám đi.

“Em là người độc thân, em sẽ đi xem một chút, người nhà của anh cả ai cũng đẹp hết, nếu như là em gái ruột của anh cả, chắc chắn không hề kém, em đi.” Cậu năm Tào thì lại rất tích cực, trên mặt rõ ràng xuất hiện vẻ chờ mong.

Dương Tầm Chiêu vẫn là không nói gì, dường như là không nghe thấy cuộc nói chuyện của mọi người.

“Còn cậu thì sao, chắc chắn không đi à?” Đường Lăng lạnh nhìn Dương Tầm Chiêu một lần nữa, hỏi một câu, nụ cười ở trên mặt của Đường Lăng càng rõ ràng hơn.

Lần này Dương Tầm Chiêu lại không thèm để ý đến anh, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

“Cậu không đi thì đừng có hối hận đó, em gái của tôi rất xinh đẹp, rất ưu tú, hơn nữa điều kiện nhà họ Đường của chúng tôi cũng không kém.” Đường Lăng nhìn thấy Dương Tầm Chiêu muốn đi, lại nhanh chóng nói thêm một câu.

Cậu ba Dương cũng không xoay người lại, chỉ là khóe môi hơi giật giật. Hối hận? Tại sao anh lại phải hối hận chứ? Một người không có liên quan với anh, anh cần gì phải hối hận.

Ai thích thì người đó đi đi, anh tuyệt đối sẽ không đi.

Cậu ba Dương tiếp tục đi ra bên ngoài.

“Dương Tầm Chiêu, cậu thật sự không đi, tôi nói cho cậu biết nha, bỏ qua bữa tối ngày hôm nay thì cậu không còn cơ hội nữa đâu. Tối ngày hôm nay những người thanh niên ưu tú có rất nhiều đó, nếu như em gái của tôi nhìn trúng một người trong số đó, đến lúc đó cậu hối hận cũng đã muộn rồi.” Đường Lăng lại không nhanh không chậm mà bổ sung thêm một câu.

“Tại sao em lại phải hối hận, ai thèm thì người đó đi đi, em không có thèm.” Khóe môi của cậu ba Dương vẫn ẩn chứa mấy phần lạnh lùng, có đẹp nữa thì như thế nào, là người của nhà họ Đường thì như thế nào.

Anh không có thèm.

“Ồ, đã như vậy thì tôi sẽ không khuyên cậu nữa đâu. Haiz, thật là đáng tiếc mà.” Đường Lăng nghe thấy lời nói của cậu ba Dương, rõ ràng giật mình, anh lập tức nhịn không được mà cười thầm ở trong lòng.

Ai thèm thì người đó đi? Cậu không có thèm? Được, được lắm, có bản lĩnh thì đến lúc đó cũng đừng có gấp.

“Nếu như cậu đã không đi, vậy thì tôi sẽ gọi thêm mấy người bạn đến đó nữa, tạo thêm cơ hội cho em gái của tôi.” Trong lúc Dương Tầm Chiêu sắp đi ra khỏi cửa, Đường Lăng dường như lại còn lẩm bẩm nói thêm một câu.

“Anh cả, đừng mà, em đi em đi mà, anh gọi nhiều người như vậy, cơ hội của em sẽ bị nhỏ thêm.” Cậu năm Tào vội vã mở miệng, thoạt nhìn như là rất chân thành, không giống như là đang nói đùa.

“Vậy em cũng đi đây, em về nhà ở bên cạnh người phụ nữ của em.” Tịch Xuyên cũng đứng dậy đi theo rời khỏi.

“Vậy còn em thì sao đây, em đi hay là không nên đi đây, cảm giác giống như là không có chuyện của em?” Trong lúc nhất thời Tiểu Thất cảm thấy mình hơi dư thừa: “Em mà đi thì có phải quá không thích hợp không?”

“Đi đi, có chuyện hay để xem.” Đường Lăng nhìn về phía Tiểu Thất, nụ cười cực kỳ “gian trá”.

“Thật hả, vậy em nhất định phải đi.” Tiểu Thất lập tức hưng phấn, hay quá, có chuyện hay để xem, anh ta chắc chắn phải đi rồi.

“Anh cả, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?” Cậu năm Tào nhìn thấy vẻ mặt này của Đường Lăng, anh ta bị bất ngờ, sao anh ta cảm thấy buổi tối ngày hôm nay có âm mưu gì đó.“Cậu đi thì liền biết thôi, nhớ là phải đến sớm một chút đó.” Đường Lăng vẫn không nói rõ, chỉ là dặn dò cậu năm Tào một câu, chỉ cần Tào Du đến đó gặp được Nhã Thanh, đương nhiên sẽ thông báo cho Dương Tầm Chiêu.

Anh cũng không tin là đến lúc đó Dương Tầm Chiêu sẽ không tới.

Đến lúc đó coi như có chuyện hay rồi.

Lúc mẹ gọi điện thoại đến đặc biệt dặn dò anh không được mời người nhà họ Dương, còn nói là bà nội đã dặn dò, cho nên...

Đường Lăng suy nghĩ tới đó lại nhịn cười không được, cười càng “gian xảo” hơn nữa.

Nhưng mà Đường Lăng cũng không nói gì nữa, cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi, bởi vì anh còn có rất nhiều chuyện khác cần phải làm.

“Má ơi, anh cả bị quỷ nhập vào rồi hay sao vậy?” Cậu năm Tào đợi đến lúc Đường Lăng đi rồi thì mới hồi phục lại tinh thần, nhớ nụ cười lúc nãy của Đường Lăng, anh ta đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy.

Sau khi Dương Tầm Chiêu rời khỏi Danh Tước thì lại tiếp tục gọi điện thoại cho Hàn Nhã Thanh, nhưng mà điện thoại của Hàn Nhã Thanh vẫn đang tắt máy như cũ.

Anh biết là mấy ngày nay cô vẫn luôn ở trong phòng tài liệu điều tra tư liệu, cho nên lúc trước cô không nhận điện thoại thì anh cũng biết được là có chuyện gì xảy ra, anh có thể hiểu được.

Anh biết là mấy ngày nay cô rất vất vả, chắc chắn là cần nghỉ ngơi, nhưng mà ngày hôm qua cô cũng đã phá án xong rồi, tiếp theo đó đều là chuyện của Đường Lăng, dựa theo lý thuyết thì cô ngủ từ ngày hôm qua đến hiện tại cũng nên tỉnh rồi.

Bởi vì anh biết cô luôn ở trong trung tâm của tám gia tộc lớn, cho nên anh cũng không cho người đi thăm dò cái gì, nhưng mà hiện tại tìm không thấy người, anh cảm giác cần phải điều tra một chút.

Dương Tầm Chiêu gọi điện thoại dặn dò kêu người ta đi tìm Hàn Nhã Thanh, nhưng mà ở bên phía Thạch lại không có tin tức gì.

Nhà họ Đường.

Vốn dĩ là bữa tiệc tối cũng không mời bao nhiêu người, nhưng mà một khi tin tức bị truyền ra ngoài có rất nhiều người biết đến, những người nhận được tin tức cho dù có nhận được lời mời hay không cũng đều đến đây.

Dù sao thì thân phận nhà họ Đường cũng đã đặt ở đó, hiện tại bản án của Cung tông trưởng ép Đường Vân Thành, Đường Vân Thành cũng đã phá được, hơn nữa còn hốt gọn kẻ thù, cứu được tính mạng của vô số người.

Ai cũng biết lần này Đường Vân Thành đã được thăng chức làm tông trưởng của tám gia tộc lớn.

Đám người cũng biết được cô cả mà nhà họ Đường đã tìm được chính là nhà tâm lý học tội phạm, nghe nói rất lợi hại.

Đối với nhà họ Đường, cái này quả thật là song hỷ lâm môn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook