Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 460: Sự thật năm năm trước (2)

Mạch Hạ Du Trúc

18/12/2020

Hàn Nhã Thanh cũng không biết suy nghĩ của anh bây giờ, trong lòng cô rất vui vẻ, nụ cười trên khóe môi vẫn chưa hạ xuống, mà còn cong lên.

Dương Tầm Chiêu nhìn cô cười thì trong lòng nhộn nhạo, lúc cô cười lên thì thật sự rất đẹp, tuy rằng lúc này cô còn ngụy trang.

Dương Tầm Chiêu nhớ tới lần trước anh nhìn thấy dáng vẻ thật sự của cô ở nước M thì con ngươi lóe lên, bàn tay bản năng giơ về phía cô.

Hàn Nhã Thanh cho rằng anh muốn đánh mình, cho rằng anh muốn trả thù nên giật mình, nhanh chóng lăn một vòng né tránh.

Dương Tầm Chiêu hơi giật mình, vừa tức giận lại có chút buồn cười, rốt cuộc trong đầu cô suy nghĩ cái gì vậy.

Cô cho rằng anh sẽ đánh cô sao? Sao anh có thể đánh cô chứ? Sao anh nỡ đánh cô được?

Nếu anh thật sự đánh cô thì đêm qua sẽ không dung túng cô muốn làm gì thì làm trên người mình, biến anh trở thành dáng vẻ như vậy.

Hàn Nhã Thanh thấy Dương Tầm Chiêu không ra tay với mình thì ý thức được mình hiểu lâm, lúc này cô lăn qua giường bên kia, lúc dời mắt vẫn có thể nhìn rõ "vết thương: trên người anh.

Hàn Nhã Thanh cảm giác mình không nên nhẫn tâm nhìn, cho nên cô áp mặt xuống giường.

Lúc cô áp mặt xuống giường thì khóe môi lại không nhịn được nở nụ cười.

Được rồi, cô thừa nhận mình áp mặt xuống giường là vì lén cười, cô vừa thấy những "vết thương" của Dương Tầm Chiêu thì lại muốn cười.

Mặc dù Dương Tầm Chiêu không thấy cô cười nhưng cũng có thể đoán được, được rồi, để cô cười thêm một lúc, tiếp theo anh xem cô còn có thể cười được hay không?

“Đây là đâu?” Hàn Nhã Thanh hết giận, cười xong thì cũng khôi phục lý trí.

Hiện tại Dương Tầm Chiêu đánh chết cũng không thừa nhận bản thỏa thuận ngày hôm qua, chứng minh bản thỏa thuận không phải là chuyện chính, Dương Tầm Chiêu chỉ dùng bản thỏa thuận để lừa cô đến.

Dương Tầm Chiêu tốn nhiều công sức lừa cô xuất hiện, chuốc say cô, sau đó lại đưa cô đến đây, rốt cuộc là vì sao?

Hàn Nhã Thanh cảm giác đây mới là chuyện chính.

“Đây là phòng tổng thống 2201 của khách sạn Hoàn Vũ.” Dương Tầm Chiêu nhìn lưng cô thì chậm rãi mở miệng, anh cố ý dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, không bỏ qua bất cứ phản ứng nào của cô.

Lúc này cô áp mặt xuống giường, Dương Tầm Chiêu nhìn không thấy sự thay đổi sắc mặt, Dương Tầm Chiêu vốn không hy

vọng xa vời có thể nhìn ra được sự khác thường từ trên mặt cô, bởi vì anh biết cô che giấu quá tốt.

Anh cảm giác có lẽ có thể nhìn ra được gì đó thì phản ứng cơ thể của cô.

Cho nên anh mới để cô nằm sấp như thế.

Hàn Nhã Thanh nằm sấp trên giường nghe anh nói thì trong lòng giật mình, phòng tổng thống 2201 của khách sạn Hoàn Vũ?

Khó trách cô thấy quen thuộc như thế, căn phòng đen tối năm năm trước, cô cũng không nhìn thấy rõ, nhưng lần trước sau khi cô say rượu thì Dương Tầm Chiêu cũng đưa cô đến đây, lân đó cô nhìn thấy rõ.

Sao lại là chỗ này? Lần trước ở đây, lần này lại ở đây, lần trước Dương Tầm Chiêu nói đúng lúc gần chỗ này nên mới đưa cô đến, còn lần này thì sao?

Trùng hợp sao?

Nhưng Hàn Nhã Thanh không động đậy cũng không có bất cứ phản ứng nào: “Sao lại là khách sạn? Lần nào anh cũng thích đưa phụ nữ tới khách sạn sao?”

“Đây là phòng đặc biệt dành riêng cho tôi, không mở cho bất cứ ai, chỉ có tôi mới có thể ở đây." Dương Tầm Chiêu nhìn lưng cô, khóe môi cong lên, rõ ràng ý riêng.

Anh dừng một chút, lại chậm rãi nói: “Vẫn luôn như vậy, từ khi khách sạn này khai trương tới nay, ngoại trừ tôi thì không có ai từng sử dụng căn phòng này.”

Dương Tầm Chiêu hoãn hoãn, lại cố ý cường điệu một câu: “Cũng không từng có người đàn ông khác sử dụng.”

Anh nói rất rõ ràng, với sự thông minh của cô thì chắc chắn có thể hiểu.

Anh muốn nhìn cô giả vờ tới khi nào?

Hàn Nhã Thanh nằm sấp trên giường, mí mắt đột giật giật, đầu quả tim cũng run rẩy.

Anh nói căn phòng tổng thống này đặc biệt dành riêng cho anh, chỉ có anh mới có thể sử dụng?

Vẫn luôn như vậy, không có ai từng sử dụng căn phòng này.

Vậy năm năm trước?!!

Hàn Nhã Thanh cảm giác trái tim đột nhiên đập nhanh, không, không thể nào, không thể nào là anh. Dụ Vỹ Phàm rõ ràng nói với cô người kia là Mặc Diêm.

Nhưng anh ta nói ngoại trừ anh thì không có ai từng sử dụng căn phòng này, hơn nữa cũng không từng có người đàn ông khác sử dụng, anh nói như vậy là cố ý nói cho cô nghe.

Chẳng lẽ người đàn ông năm năm trước là anh sao? Thật sao? Thật như vậy sao?

Lúc này trong lòng Hàn Nhã Thanh sợ hãi, nhưng cô nói với chính mình không thể hoảng sợ, không thể hoảng loạn, cũng có thể không phải như vậy.

Hoặc là cô suy nghĩ nhiều, anh cũng không nói thẳng chuyện gì!

Hàn Nhã Thanh nghĩ cô nên thử thăm dò xem sao.

“Đặc biệt dành riêng để gặp tình nhân sao?” Hàn Nhã Thanh vẫn nằm sấp không động đậy, tư thế không thay đổi, tiếng cười

thỉnh thoảng truyền tới.

Dương Tầm Chiêu nheo mắt lại, tay dừng lại sau lưng cô, từ từ di chuyển lên phía trên, anh phát hiện đúng là không dễ dàng lấy được lời nói thật từ miệng của người phụ nữ này.

Cơ thể Hàn Nhã Thanh run rẩy, bởi vì tay anh chạm vào lưng cô, cũng bởi vì trong lòng sợ hãi.

Hàn Nhã Thanh cảm giác được tay anh ngày càng tùy ý, cả người cô không khống chế được căng thẳng.

Lúc này cô sợ sự đụng chạm của anh, có chút khó chịu cũng có chút hoảng sợ, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong con ngươi mang theo ý cười cố ý hỏi: “Anh nói xem, anh từng hẹn hò với bao nhiêu tình nhân ở đây? Chắc có cô Mộng đúng không?”

“Không có, chỉ có một mình em, nhưng năm năm trước, một người phụ nữ đã từng nhảy cửa sổ vào phòng tôi, cưỡng ép tôi,

sau đó chạy thoát.” Đôi mắt anh khóa chặt lấy cô, lời nói vô cùng rõ ràng.

Ý tứ cũng đã biểu đạt lại rõ ràng bất quá.

Trong lòng Hàn Nhã Thanh sợ hãi, may là cô đã sớm có chuẩn bị tâm lý, không đến mức làm cho mình lộ ra quá nhiều sự khác thường.

Xem ra năm năm trước người đàn ông kia thật sự là anh, không cần nghi ngờ chuyện này, lời này của anh đã đủ rõ ràng.

Mà trong lời anh nói, anh cũng đã biết người phụ nữ nhảy vào phòng anh vào năm năm trước là cô.

Nhưng anh biết là cô từ lúc nào?

Lúc này đầu óc Hàn Nhã Thanh nhanh chóng hoạt động.

Chắc chắn trước kia anh không biết, nếu không anh đã sớm tính sổ với cô, không thể nào chờ tới bây giờ.

Lần trước ở bệnh viện cô thấy anh không hề nhắc đến chuyện này, cho nên khi đó có lẽ anh vẫn chưa biết.

Nhưng vì sao anh lại đột nhiên biết chứ?

Hàn Nhã Thanh đột nhiên nhớ tới mình đã trói anh trên xe, khi cô rời đi thì đưa lưng về phía anh làm một động tác.

Lúc ấy cô có chút đắc ý, cho nên...

Cô đột nhiên nhớ lại năm năm trước, khi cô rời khỏi phòng cũng đưa lưng làm động tác như vậy với người đàn ông kia.

Cho nên cô đã gậy ông đập lưng ông sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook