Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 309: Sắp xếp hai ba con gặp nhau

Mạch Hạ Du Trúc

15/11/2020

Cho dù là ông cụ Dương cũng không thể làm gì vợ của anh.

Cùng lúc đó nhà của Hứa Dinh Dinh.

Tịch Xuyên vẫn ăn vạ không chịu đi, Hứa Dinh Dinh thật sự không làm gì được anh ta nên cuối cùng chỉ có thể mặc kệ anh ta, vì vậy Tịch Xuyên đã dọn đồ của mình đến đây, hiển nhiên là chuẩn bị ở lâu dài.

Đường Minh Hạo thấy vậy cũng không nhịn được kinh ngạc thán phục, quả nhiên muốn theo đuổi vợ thì cần phải mặt dày, mặt dày mày dạn đúng là cách có hiệu quả.

Lúc đầu mẹ Dinh Dinh còn đuổi người, hiện tại cũng giúp đỡ Tịch Xuyên thu xếp đồ đạc, bạn học nhỏ Đường Minh Hạo suy nghĩ sau này bọn họ muốn trải qua thế giới hai người thì có ngại nó và Vũ Kỳ vướng víu hay không? Có đuổi nó và Vũ Kỳ ra khỏi nhà hay không?

Lúc này Tịch Xuyên và Hứa Dinh Dinh cùng thu xếp đồ đạc, trong lòng vô cùng vui mừng. Thật ra lúc trước anh ta cố ý bày đồ đạc lung tung lên làm cho Hứa Dinh Dinh không nhìn nổi, phải đi tới giúp anh ta sắp xếp.

Tịch Xuyên cảm thấy mình ngày càng thông minh.

Đúng lúc này, điện thoại của anh ta đột nhiên vang lên, Tịch Xuyên nhìn thoáng qua, sau đó đi ra khỏi phòng đến ban công mới nghe điện thoại.

"Cậu chủ, bà chủ biết cậu và cô Hứa lại ở bên nhau rồi..." Điện thoại vừa kết nối thì quản gia Ngô thấp giọng nói.

"Chú Ngô, chú nói tôi và cô Hứa lại ở bên nhau? Ý của chú là trước kia tôi và cô ấy từng ở bên nhau sao?" Tịch Xuyên rất nhạy cảm nắm lấy thông tin trong lời nói của quản gia Ngô, tuy rằng anh ta cảm giác trước kia mình chắc chắn quen biết Hứa Dinh Dinh, nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán.

Đối với những chuyện mình không nhớ trước kia thì anh ta đã hỏi Hứa Dinh Dinh, Hứa Dinh Dinh cũng không nói.

"..." Quản gia Ngô bên kia im lặng một lúc, cuối cùng không đành lòng thấp giọng nói: "Phải, lúc trước cậu chủ có đưa cô Hứa vê nhà, nói không phải là cô Hứa thì không cưới, bà chủ không đồng ý, lúc đó cậu chủ quyết định rời khỏi nhà họ Tịch, sau đó cậu chủ vào Dương Thị."

"Chú Ngô, lúc trước tôi gặp tai nạn xe nên mất trí nhớ, có phải mẹ và Dương Trà My đã đuổi Hứa Dinh Dinh đi đúng không?”

Tịch Xuyên không phải là đồ ngốc, tuy rằng anh ta chỉ ở bên cạnh Hứa Dinh Dinh một ngày nhưng lại có thể cảm nhận rõ tình yêu Hứa Dinh Dinh đối với mình, cho nên anh ta không khó đoán được lúc trước Hứa Dinh Dinh chắc chắn không muốn rời khỏi anh ta.

"Vâng." Không phải quản gia Ngô gây chia rẽ, mà ông ta cảm thấy cậu chủ có quyên biết chuyện năm đó, nếu cậu chủ hỏi thì

ông ta không thể lừa gạt cậu chủ.

"Tôi biết rồi." Trên mặt Tịch Xuyên càng lạnh lẽo, quả nhiên là như thế.

"Cậu chủ, hiện tại bà chủ chắc chắn không đồng ý cậu và cô Hứa ở bên nhau, bà chủ nói cho dù xảy ra chuyện gì, hôn lễ của cậu và cô Dương sẽ không thay đổi, hình như nhà họ Dương bên kia đã bàn bạc điều kiện gì đó với bà chủ, hơn nữa nếu hôn lễ có xảy ra chuyện gì thì nhà họ Dương cũng sẽ không bỏ qua, cho nên cậu chủ phải chuẩn bị tâm lý." Trong giọng nói của quản gia Ngô tràn đầy lo lắng.

Khóe môi Tịch Xuyên nở nụ cười lạnh, tuy rằng anh ta mất một phần ký ức nhưng cũng không có nghĩa anh ta không biết mẹ mình và nhà họ Dương làm những chuyện gì.

"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ." Trên mặt Tịch Xuyên càng thêm quyết đoán.

Trước kia anh ta không biết cũng không sao, hơn nữa anh ta nghĩ đến mẹ chống đỡ nhà họ Tịch nhiêu năm như vậy cũng không dễ dàng, cho nên cuối cùng anh ta mới đồng ý.

Nhưng hiện tại anh ta đã có người mình thật sự muốn cưới, người mình muốn bảo vệ, anh ta tuyệt đối không thể đồng ý.

"Cậu chủ, bà chủ đã biết chuyện hai đứa bé, bà chủ nói A Thụy đi lấy tóc của hai đứa bé làm xét nghiệm ADN, bà chủ nói A

Thụy làm chuyện này, tôi sợ sẽ làm hai đứa nhỏ bị thương..." Quản gia Ngô đã ở nhà họ Tịch ba mươi mấy năm, ông ta hiểu rất rõ  tác phong của bà Tịch, đây cũng là nguyên nhân ông ta gọi điện thoại cho Tịch Xuyên.

Sắc mặt Tịch Xuyên trâm xuống, chẳng những mẹ muốn chia rẽ anh ta và Hứa Dinh Dinh, mà còn muốn làm tổn thương hai đứa nhỏ?

Đôi mắt anh ta hơi nheo lại, trong lòng đã quyết định xong.

Sau khi Tịch Xuyên kết thúc cuộc gọi với quản gia Ngô thì lập tức gọi cho cậu ba Dương.

Điện thoại vừa được kết nối, Tịch Xuyên đi thẳng vào vấn đề nói: "Anh ba, em muốn chuyển tài sản trên danh nghĩa em cho

người phụ nữ của em."

Anh hiểu mẹ mình, sở dĩ bà ta muốn anh ta cưới Dương Trà My là vì nhìn trúng tài sản ít ỏi nhà họ Dương mà anh ta vốn không đặt vào mắt.

Nếu đã như vậy thì vì sao anh ta không cho phụ nữ của mình nắm giữ tài sản chứ

Có được khối tài sản vượt xa bọn họ.

Anh ta muốn nhìn xem đến lúc đó nhà họ Dương còn muốn bắt nạt người phụ nữ của anh ta thế nào? Anh ta muốn xem đến lúc đó mẹ còn ghét bỏ cô hay không?

Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch, anh ta đảm bảo sau này nhất định ngày càng đặc sắc!!

"Ừm." Dương Tầm Chiêu khựng lại một giây, sau đó trầm thấp lên tiếng.

Anh không hỏi Tịch Xuyên bất cứ vấn đề gì, tuy rằng cổ phần của Tịch Xuyên không bằng anh, nhưng trong công ty cũng có

sức ảnh hưởng lớn, mà Dương Tầm Chiêu lại không hỏi một tiếng.

Lúc cậu ba Dương đồng ý với Tịch Xuyên thì đột nhiên chuyển mắt nhìn Hàn Nhã Thanh một cái, lúc trước sao anh không nghĩ tới cách này chứ?

Nếu anh chuyển tài sản trên danh nghĩa mình cho Hàn Nhã Thanh thì cô và anh sẽ trói buộc với nhau, cô muốn ly hôn cũng

không được.

Cậu ba Dương nghĩ vậy thì khóe môi từ từ cong lên, ý kiến này không tệ, khi nào quay vê anh sẽ sắp xếp.

Lúc này cậu ba Dương đang lái xe, đeo tai nghe điện thoại, cho nên Hàn Nhã Thanh không nghe được bọn họ nói chuyện,

nhưng cô cảm giác ánh mắt Dương Tầm Chiêu nhìn về phía mình có vẻ kỳ lạ, không biết vì sao cô có cảm giác mình bị anh bán đi vậy.

“Anh ba, cảm ơn anh." Tịch Xuyên nghe thấy Dương Tâm Chiêu không chút do dự đồng ý thì trong lòng thật sự rất biết ơn, anh biết rõ anh ta làm như vậy sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ với công ty, nhưng anh ba lại không hê hỏi một câu, đồng ý với anh ta.

Đây là lòng tin cũng là sự dung túng của anh ba với anh ta.

“Anh ba, hôm nào em đưa người phụ nữ của em, anh mang theo chị dâu, chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi, em cảm giác cô ấy và chị dâu sẽ rất hợp nhau." Tịch Xuyên nói chuyện chính xong thì bắt đầu không nghiêm túc, tuy rằng anh ta biết hai đứa nhỏ không phải là của mình nhưng vẫn không nhịn được khoe khoang nói: "Còn có hai bé cưng đáng yêu nữa, em cũng muốn cho anh ba gặp mặt, ha ha ha..."

Sắc mặt Dương Tầm Chiêu lập tức âm trầm xuống, có phải vừa rồi anh đồng ý quá dễ dàng hay không?

"Không phải anh ba muốn chị dâu sinh con sao, em dám cam đoan chị dâu thấy hai bé cưng thì nhất định vô cùng tình nguyện sinh một đứa cho anh ba." Rốt cuộc Tịch Xuyên không phải là người không có lương tâm nên nói thêm một câu.

"Cậu chắc chắn?" Dương Tầm Chiêu lại không nhịn được nhìn Hàn Nhã Thanh một cái.

"Em vô cùng chắc chắn, anh ba không tin thì đến lúc đó thử một lần." Trong giọng Tịch Xuyên đây ý cười, anh ta chưa bao giờ biết anh ba cũng có lúc đáng yêu như thế.

"Ừ, cậu chọn thời gian và địa điểm đi." Hiển nhiên cậu ba Dương đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook