Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 597: Phụ xướng phu tuỳ, phối hợp hoàn hảo, đáp trả kẻ xấu xa (2)

Mạch Hạ Du Trúc

05/01/2021

“Ừm, với tôi mà nói thì đó là vì việc nước quên tình nhà.” Dương Tầm Chiêu cong khoé môi, vẻ mặt càng thêm châm chọc, muốn dùng chuyện này để uy hiếp anh? Đúng là nực cười.

“Được, được lắm, anh giỏi lắm.” Ông cụ Dương nhất thời tức giận xanh mặt.

“Chiêu Chiêu, ông bà làm vậy cũng là vì cháu, ông bà có thể bỏ qua những chuyện khác nhưng Hàn Nhã Thanh không thể sinh con, nếu cháu cưới nó, sau này sẽ không có con, cũng không thể làm ba.” Bà cụ Dương bắt đầu hết lòng thuyết phục, đương nhiên cũng là muốn dịu bớt bầu không khí căng thẳng lúc này.

“Người nhà họ Dương không nên có con.” Dương Tầm Chiêu đưa mắt nhìn bà Dương, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng không chút độ ấm, nhà họ Dương không có cái gọi là tình thân, gia đình như vậy sinh con ra rồi có thể hạnh phúc được sao?

Giống như anh, khi anh chín tuổi, ông nội Dương ép mẹ anh đi, không cho anh gặp mẹ nữa.

Khi ấy họ có nghĩ cho anh không?

Mà bao nhiêu năm nay, ba anh cũng bỏ mặc, thậm chí còn chẳng hề quan tâm anh, còn ông cụ Dương chẳng qua cũng chỉ lợi dụng anh để quản lý Dương thị mà thôi.

“Nếu như được lựa chọn, tôi sẽ không chọn làm người nhà họ Dương.” Môi Dương Tầm Chiêu hơi mấp máy, chậm rãi bổ sung một câu.

Bà Dương giật mình, cơ thể rõ ràng cứng ngắc, đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tầm Chiêu, nhất thời quên mất phản ứng, bà ta không ngờ anh lại nói vậy.

“Anh không muốn làm người nhà họ Dương? Nếu không phải người nhà họ Dương thì anh có ngày hôm nay sao?” Ông cụ Dương giận đến mức toàn thân run rẩy, ông ta cũng kinh ngạc, cũng sợ hãi. Nếu là mấy năm trước thì ông ta còn có thể dùng Dương thị để uy hiếp Dương Tầm Chiêu, nhưng bây giờ trong lòng ông ta biết rõ, ông ta không uy hiếp được Dương Tầm Chiêu.

Trong tay ông ta đã không còn bất cứ thứ gì có thể uy hiếp được Dương Tầm Chiêu.

“Không phải anh muốn giao những thứ này cho cảnh sát sao? Được, anh đi đi, tôi sẽ không ngăn anh.” Ông cụ Dương nheo mắt, vẻ mặt càng thêm dữ tợn: “Cho dù phải ngồi tù tôi cũng nhất định không làm theo ý anh, tôi muốn người phụ nữ kia bị người khác mắng chết, tôi muốn cô ta phải chết. Tôi nghĩ chắc chắc bây giờ cô ta đang trốn trong nhà không dám ra đường, chắc chắn sắp sụp đổ, sắp phát điên rồi.”

Giờ phút này ông cụ Dương đã bất chấp tất cả, đương nhiên ông cũng đang cược, cược Dương Tầm Chiêu sẽ không thật sự giao cho cục cảnh sát.

Nhưng, hiển nhiên ông cũng không muốn nói với người ngoài về chuyện chấn thương giả của mình.

“Được, như ông mong muốn.” Vẻ mặt Dương Tầm Chiêu cũng quyết liệt hơn, đương nhiên anh biết đây không phải cách tốt nhất, nhưng bây giờ anh chỉ có thể làm vậy.Nói xong Dương Tầm Chiêu muốn rời đi.

“Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, cháu nghe bà nội nói vài câu.” Bà cụ Dương vội kéo anh lại.

Dương Tầm Chiêu quay lại nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lùng, anh không nói gì.

“Chiêu Chiêu, cháu làm căng lên như vậy với ông nội không giải quyết được vấn đề. Cháu lại đây, bà nội nói chuyện riêng với cháu.” Bà cụ Dương kéo Dương Tầm Chiêu về phía nhà vệ sinh.

Dương Tầm Chiêu đứng im không nhúc nhích, từ những lời bà nói trong video, anh đã không còn hy vọng gì với bà ta nữa.

“Bà nội có thể giúp cháu khuyên ông nội, cũng có thể đồng ý cho cháu cưới Hàn Nhã Thanh.” Bà cụ Dương hiểu Dương Tầm Chiêu, bà biết dùng lời gì có thể thuyết phục được Dương Tầm Chiêu.

Dương Tầm Chiêu nhíu mày, mắt anh nhanh chóng loé lên, không thể không nói lời của bà cụ lúc này có hiệu quả với anh.

“Bà điên rồi à, sao bà lại đồng ý với nó?” Ông cụ Dương sốt ruột suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ là chân ông ta đang bó bột, còn bị treo lên nên không nhảy được.

“Ông đừng vội, ông để tôi nói chuyện riêng với Chiêu Chiêu vài câu.” Bà Dương nhìn ông cụ, sau đó kéo Dương Tầm Chiêu vào nhà vệ sinh.

Vào nhà vệ sinh, bà đóng cửa lại rồi nhỏ giọng nói: “Chiêu Chiêu, bà có thể đồng ý cho cháu cưới Hàn Nhã Thanh, nhưng cháu phải đồng ý với bà một chuyện.”

“Chuyện gì?” Mắt Dương Tầm Chiêu hơi loé lên, nhưng trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, anh biết đề nghị bà ta đưa ra trong trường hợp này nhất định không phải chuyện gì tốt.

“Cháu phải đồng ý với bà, sinh con cho nhà họ Dương.” Bà cụ Dương thầm thở ra một hơi rồi nói ra suy nghĩ của mình.

“Bà cũng biết Hàn Nhã Thanh không thể sinh con.” Mắt Dương Tầm Chiêu nhanh chóng nheo lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng, anh biết mình không nên ôm hy vọng gì với bà ta, rõ ràng bà biết Hàn Nhã Thanh không thể sinh con mà còn nói vậy?

“Bà biết Hàn Nhã Thanh không thể sinh con, bà cũng biết ý cháu. Bà cũng không ép cháu phải làm chuyện đó với người phụ nữ khác, bây giờ khoa học rất phát triển, có thể mang thai hộ, cháu chỉ cần đến bệnh viện lấy t*ng trùng, những chuyện khác cứ giao cho bà. Cháu yên tâm, sẽ không có rắc rối gì đâu, mấy cô gái mang thai hộ đó chỉ cần tiền, không đòi hỏi gì khác. Đứa trẻ sinh ra xong thì mình đưa đi, cháu là ba đứa trẻ, Hàn Nhã Thanh chính là mẹ nó.” Rất rõ ràng, ý tưởng này của bà Dương không phải mới nảy ra, nếu không bà sẽ không biết chi tiết như vậy.

Dương Tầm Chiêu nhìn bà ta, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

“Chiêu Chiêu, Hàn Nhã Thanh không thể sinh con, nhưng chắc chắn cô ấy cũng muốn làm mẹ, mặc dù đứa bé mang thai hộ không phải con ruột cô ấy nhưng là con ruột của cháu. Nếu cô ấy là cháu, chắc chắn sẽ thích đứa bé đó, hơn nữa chuyện này cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với các cháu, bà nghĩ đây là cách tốt nhất với cả cháu và Hàn Nhã Thanh.” Bà Dương tiếp tục khuyên Dương Tầm Chiêu.

“Đời này, người phụ nữ sinh con cho tôi chỉ có thể là vợ tôi.” Dương Tầm Chiêu không muốn nghe bà ta nói tiếp, khi anh nói lời này thái độ vô cùng kiên định, quyết đoán.

“Nhưng Hàn Nhã Thanh không thể sinh con.” Bà Dương cũng sốt ruột, giọng nói đã nâng cao một chút.

“Vậy thì không cần có con.” Dương Tầm Chiêu nhìn bà ta, lời này càng thêm kiên quyết. Hàn Nhã Thanh không sinh con được thì đời này anh cũng không cần con, đây là chuyện anh đã quyết định từ lâu, sẽ không do dự, cũng không thay đổi.

“Chiêu Chiêu, sao cháu có thể như vậy?” Bà Dương không ngờ anh lại kiên quyết đến thế: “Cháu phải biết tình hình bây giờ, nếu ông nội cháu không ra mặt làm rõ chuyện vết thương thì Hàn Nhã Thanh sẽ phát điên, thậm chí sẽ chết. Cháu nghĩ xem, bị mắng thành như vậy thì ai chịu nổi? Lẽ nào cháu muốn Hàn Nhã Thanh phát điên rồi chết sao?

Trong lời nói của bà ta lúc này đã mang theo vài phần uy hiếp rõ ràng.

Môi Dương Tầm Chiêu khẽ mấp máy, vừa định nói thì đúng lúc này lại có tiếng mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook