Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 227: Nữ thân hàn hoàn toàn bại lộ rồi (5)

Mạch Hạ Du Trúc

02/11/2020

Dùng thủ đoạn cũ rích này tính kế cô thì đừng trách cô không khách khí!

Ai bảo tâm trạng của cô hôm nay không tốt chứt!

Hơn nữa chỗ này cũng không có người ngoài, cô cũng không cần phải kiêng ky bất cứ điều gì, sau đây có thể muốn làm thế nào thì làm thế đấy rồi.

“WTF, anh ba, em tìm người qua đó xem thử.” Mặc dù cậu năm Tào không vừa ý chỗ nào của Hàn Nhã Thanh, nhưng Hàn Nhã Thanh bây giờ vẫn là vợ của anh ba, anh ta tóm lại không thể mở mắt nhìn mấy chuyện này xảy ra được.

“Cậu vội cái gì chứ?” Đường Lăng trước nay không nhiều lời đột nhiên lên tiếng, khi nói còn cố tình liếc nhìn Dương Tầm Chiêu.

Chính thất người ta còn không gấp, Tào Du loạn cái gì chứ?

Hơn nữa cô gái đó sao có thể dễ dàng bị ức hiếp được chứ.

Cậu năm Tào sững người, ánh mắt lóe lên, anh ta sao cảm thấy anh cả hôm nay có hơi kỳ lạ, anh ba hình như cũng có chút kỳ lạ.

Thật ra, Dương Tầm Chiêu lúc này gấp lắm rồi, cũng lo lắng nữa.

Mặc dù anh biết rõ Hàn Nhã Thanh tuyệt đối không phải người dễ bắt nạt, nhưng, anh vẫn lo lắng.

Lúc này, Dương Tầm Chiêu thậm chí đã đứng dậy, rõ ràng muốn đích thân đi đến đó.

Chỉ là, vào lúc này, anh nhìn thấy trên màn hình, Hàn Nhã Thanh đột nhiên vén tóc, mỉm cười nói tổng giám đốc Lý...

Lúc này những người khác trong phòng rõ ràng cũng đã nhìn thấy, trừ Đường Lăng, trừ Dương Tâm Chiêu ra, ai ai cũng giật mình kinh ngạc.

“Mãi, lúc này cô ta còn cười được? Cười cái *** gì mà cười.” Cậu năm Tào trực tiếp nói lời thô tục.

Nhưng, bước chân của Dương Tâm Chiêu vừa nhấc lên thì lại dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào video trong camera giám sát.

Cô muốn làm gì?

“Thật ra, tôi cảm thấy dáng vẻ cười của chị ấy không ngốc.” Tịch Xuyên nhìn hình ảnh của Hàn Nhã Thanh, cảm thấy Hàn Nhã Thanh lúc này nhìn thế nào cũng không ngốc, ngược lại khiến người ta cảm thấy có hơi đáng sợ.

Cảm giác thật kỳ quái, Hàn Nhã Thanh rõ ràng đang cười, hơn nữa cười rất dịu dàng, tại sao anh ta lại cảm thấy sởn gai ốc chứ?

Là ảo giác của anh ta sao?

“Không ngốc? Còn không ngốc? Trong hoàn cảnh này cô ta còn cười với một tên háo sắc thành thế kia, còn không ngốc?” Cậu năm Tào lại trực tiếp phản bác với vẻ khinh thường.

Chân mày của Đường Lăng nhướn lên, cô đương nhiên không ngốc, chỉ là Tào Du lúc này bị mỡ heo che mắt rồi, nhìn không ra sự khác biệt.

Anh ta nghĩ, chuyện tiếp theo chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

Dương Tầm Chiêu đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Nhã Thanh trên mà hình, chưa nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ là trong mắt ẩn ẩn cảm giác phức tạp.

Phải, phức tạp, tâm trạng của anh lúc mày rất phức tạp, phức tạp đến bản thân anh cũng không hình dung ra được.

Trong phòng bao 008, tổng giám đốc Lý đối với nụ cười của Hàn Nhã Thanh, trong lòng cực kỳ đắc ý, cô gái xấu xí này khá biết điều, hơn nữa ông ta cảm thấy cô gái này cười lên trông khá đẹp, xem ra hôm nay thật sự gặp may rồi.

“Cảnh đêm ngắn ngủi, không bằng chúng ta...” Tống giám đốc Lý nhìn nụ cười trên mặt của Hàn Nhã Thanh, trong lòng ngứa ngáy, càng thêm vội vàng.

“Tống giám đốc Lý, không bằng, tôi cho ông xem vài thứ trước?” Khóe môi của Hàn Nhã Thanh cong lên, nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt trông cực kỳ thiện lương ngây thơ.

“Cô ta muốn làm gì? Cô ta muốn làm gì? Lúc này rồi còn muốn cho tên háo sắc nhìn thứ gì?” Cậu năm Tào rất sốt ruột, lại vì bất mãn đối với Hàn Nhã Thanh, cho nên lúc này nhìn Hàn Nhã Thanh thế nào vũng không thuận mắt. thật ra, lúc này tất cả mọi người trong phòng, bao gồm Đường Lăng và Dương Tâm Chiêu đều muốn biết Hàn Nhã Thanh lúc này muốn cho Tổng giám đốc Lý nhìn cái gì.

Sắc mặt lúc này của Dương Tâm Chiêu rõ ràng có chút u ám, mặc dù biết lúc này cô đang giả bộ, nhung nhìn thấy cô cười với người đàn ông khác, trong lòng anh cực kỳ không thoải mái.

“Cái gì?” Tổng giám đốc Lý lông mày nhướn lên, mặc dù có hơi nghi hoặc, nhưng cũng không khỏi thêm vài phần hưng phấn, cô gái này thật sự dễ lừa.

Cô muốn cho ông ta xem cái gì? Không phải là thứ tình thú giữa nam nữ chứ?

Thấy cô lúc nảy cười mê hoặc như vậy, không chút phòng bị, tổng giám đốc càng nghĩ càng đắc ý, đương nhiên ông ta cũng thuận thế tiến sát lại Hàn Nhã Thanh một chút.

“WTF, người phụ nữ này trong đầu đều là cỏ sao? Cô ta đây cho cho tổng giám đốc Lý cơ hội sát lại?” Cậu năm Tào không nhịn được lại nói lời thô tục, trên mặt rõ ràng có vài phân tức giận, Hàn Nhã Thanh thật sự ngu ngốc, thật sự làm mất mặt anh ba.

Chỉ là những người khác trong phòng lúc này đêu không có nói chuyện, không có quan tâm anh ta, đều chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trong phòng bao 008, Hàn Nhã Thanh để điện thoại trên mặt bàn, đẩy đến trước mặt tổng giám đốc Lý.

Lần này, cậu năm Tào không có tiếp tục nhiều lời nữa, lúc này anh ta cũng muốn biết Hàn Nhã Thanh muốn cho tổng giám đốc Lý xem cái gì.

Tổng giám đốc Lý lúc này mặt mày hưng phấn, đặc ý, chỉ là, đợi đến khi sát lại, nhìn hình ảnh trên điện thoại của Hàn Nhã Thanh, sắc mặt lập tức thay đổi: “Cô có ý gì?”

Lúc này điện thoại của Hàn Nhã Thanh đặt ở trên bàn, bởi vì vấn đề góc quay, camera không quay đến được, cho nên lúc này mọi người trong phòng đều không nhìn được trên màn hình điện thoại của Hàn Nhã Thanh là gì.

Chỉ là sắc mặt của tổng giám đốc Lý lập tức thay đổi thì mọi người nhìn rất rõ, rất rõ ràng, tổng giám đốc lý bị thứ đó dọa sợ rồi.

Đó rốt cuộc là gì?

“Đây đều là một ít ảnh chụp hiện trường.” Hàn Nhã Thanh mặt mày vẫn ngây thơ vô tội như thế, giọng nói nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc, giống như chỉ đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp.

“Cái gì? Hiện trường gì?” Tổng giám đốc Lý sững người, lông mày nhíu lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Nhã Thanh.

“Ảnh hiện trường? ảnh hiện trường gì?” Cậu năm Tào vì vấn đề nghề nghiệp, đối với hai từ hiện trường này cực kỳ mẫn cảm.

Chỉ là, lúc này không có ai có thể trả lời câu hỏi của anh ta.

Bởi vì những người khác cũng đều không biết.

“Tống giám đốc Lý chắc biết thân phận của tôi nhỉ.” Hàn Nhã Thanh câm điện thoại về, hỏi một câu thấy rất ngây thơ.

“Cô ta muốn dùng thân phận của mình dọa tống giám đốc Lý sao?” Cậu năm Tào sửng sốt, lông mày nhíu lại: “Tổng giám đốc Lý chắc chắn sớm biết thân phận của cô ta rồi, cho nên chiêu này chắc chắn không có tác dụng.”

Quả nhiên, mắt của tổng giám đốc Lý lóe lên, khẽ cười với cô: “Biết, cô cả nhà họ Hàn”

Tổng giám đốc Lý cũng tưởng cô muốn dùng thân phận của cô đến dọa ông ta, trong lòng không khỏi thấy buôn cười, nhà họ Hàn, ông ta quả thật kiêng ky, nhưng cô chẳng qua chỉ là một cô chủ ngốc của nhà họ Hàn, vừa xấu vừa ngu ngốc như thế này, ông ta cho dù thịt cô, một kẻ ngu ngốc như cô sợ rằng nói cũng không rõ được.

Cho nên, ông ta mới không hề kiêng ky.

Nói thật, ông ta chính là muốn nếm thử hương vị của loại cô chủ như cô.

“Tôi nói mà, chiêu này không có tác dụng, hừ, cô gái này quá ngây thơ rồi.” Ngữ khí của cậu năm Tào vẫn có nhiêu bất mãn, có điều lại thay đổi một từ, không có tiếp tục mắng Hàn Nhã Thanh nữa, mà dùng hai chữ ngây thơ.

Chỉ là, mọi người trong phòng lúc này vẫn không nói gì, không quan tâm đến anh ta.

Dương Tâm Chiêu cũng phớt lờ anh ta, bởi vì toàn bộ sự chú ý lúc này của Dương Tâm Chiêu đều dồn lên người Hàn Nhã Thanh, không có thời giam để ý anh ta. Anh bây giở chỉ muốn xem vợ của anh sẽ làm ra chuyện kinh người gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook