Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 226: Nữ thân hàn hoàn toàn bại lộ rồi (4)

Mạch Hạ Du Trúc

02/11/2020

Nói thật cô hôm nay bị Dương Tầm Chiêu ép đến công ty làm việc, đều không thể đi thăm hai bảo bối, cho nên tâm trạng của cô luôn không được tốt lắm.

Khóe môi của Hàn Nhã Thanh dần nhếch lên lộ ra một tia cười nhạt, nếu có người chủ động đưa đến cửa, vậy thì...

Sau khi tan làm, Lưu Cầm dẫn Hàn Nhã Thanh rời khỏi công ty, Lưu Cầm đã đặt trước phòng bao ở Danh Tước, cũng đã hẹn tổng giám đốc Lý, tất cả mọi chuyện đều sắp xếp thỏa đáng.

Lưu Cầm liếc nhìn Hàn Nhã Thanh ở sau cô không lên tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh đầy sự chế giễu, cô cả nhà họ Hàn quả nhiên là kẻ ngốc, cũng quá dễ lừa rồi.

Khi Dương Tầm Chiêu xong việc trở lại công ty thì Hàn Nhã Thanh đã rời khỏi rồi.

Sắc mặt của Dương Tầm Chiêu hơi tối lại, cô không biết đợi anh về cùng sao?

Cho dù không đợi anh, ít nhất cũng nên gọi điện cho anh chứ, cô thì hay rồi, vậy mà không nói tiếng nào đã đi mất.

“Đi đâu rồi?” Dương Tầm Chiêu gọi điện cho Hàn Nhã Thanh, giọng nói có hơi u ám.

“Cùng đồng nghiệp đi bàn bạc dự án.” Nghe thấy giọng của anh, Hàn Nhã Thanh lông mày hơi nhướn lên.

“Bàn bạc dự án? Em bàn dự án gì?” Dương Tầm Chiêu lông mày hơi nhíu lại, cô hôm nay mới đi làm ngày đầu tiên, caafn phải bàn bạc dự án gì chứ?

Cô không phải cố tình trốn anh đấy chứ?

“Cụ thể là dự án gì em không quá rõ, có điều là lãnh đạo công ty sắp xếp, em đến công ty làm việc đương nhiên theo nghe theo sự sắp xếp của công ty, cho nên em hôm nay có thể sẽ về muộn một chút.” Trong giọng nói của Hàn Nhã Thanh mang theo ý cười, đột nhiên phát hiện, quyết định trước đó của cô thật thông minh.

Hơn nữa, cô bây giờ ra ngoài bàn chuyện công việc, là vì anh làm việc, cho nên cô lúc này rất khí khái thẳng thắn.

“Em ở đâu? Đi cùng ai?” Dương Tầm Chiêu nghe thấy sự vui vẻ rõ ràng trong giọng nói của cô, tức đến nghiến răng, cô gái đó quả nhiên cố tình trốn anh.

“Em bận việc đây, anh đừng quản.” Hàn Nhã Thanh nói một câu đầy khí thế, sau đó trực tiếp tắt máy.

Hàn Nhã Thanh có thể tưởng tượng ra bộ dạng tức giận lúc này của Dương Tầm Chiêu, trong lòng có hơi buồn cười, cảm giác này thật sự quá sảng khoái, cho anh ép cô đến công ty, hừ.

“Là người nhà của cô sao?” Lưu Cầm thấy cô cúp máy, bèn thăm dò.

“Ừm” Mắt của Hàn Nhã Thanh hơi lóe lên, cô và Dương Tầm Chiêu đã đăng ký kết hôn, cho nên quả thực là người nhà.

Hàn Nhã Thanh đương nhiên hiểu ý của Lưu Cầm, cho nên không có nói gì nhiều.

Hàn Nhã Thanh biết rất rõ, giống như chuyện này, cô hôm nay nếu như tránh né, mấy người đó chắc chắn sẽ không chết tâm, sau này chắc chắn sẽ nghĩ cách tính kế cô, cho nên không bằng hôm ta trực tiếp giải quyết, bớt phiền phức về sau.

Dương Tầm Chiều nhìn cuộc gọi đã bị tắt, nghĩ đến câu nói trước kia cúp máy của Hàn Nhã Thanh, nhất thời biểu cảm trên mặt liền thay đổi.

Cô gái này có phải quá càn quấy rồi, quá quậy rồi không?

Cô đây là thiếu đòn!

Anh có phải quá dung túng cho cô rồi hay không?

Chỉ là, vào lúc này, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông.

“Anh ba, anh đang ở đâu, anh cả về rồi. Chúng em đều ở Danh Tước, anh cũng đến đi.” Điện thoại vừa kết nối, giọng nói của cậu năm Tào truyền đến.

“Anh ấy sao lại vê rồi?” Từ sau chuyện hôm đó, Dương Tầm Chiêu không có gặp Đường Lăng, cộng thêm vừa rồi bị Hàn Nhã Thanh cúp máy, cho nên ngữ khí rất không tốt.

“Á?” Cậu năm Tào ngây ra, có chút không hiểu ra sao: “Vậy anh ba anh có đến hay không?”

“Ừm” Nghĩ đến Hàn Nhã Thanh không ở nhà, anh tóm lại không thể một mình về được, cho nên bèn không được.

Anh cũng biết, Hàn Nhã Thanh là vì chuyện anh ép cô đến công ty mà tức giận với anh, nếu cô đã muốn chơi thì tùy cô chơi đi.

Lấy năng lực của cô, anh cũng không lo cô sẽ bị người ta ức hiếp.

Ngay cả anh cũng bị cô làm cho tức gần chết, ai có thể ức hiếp được cô chứ.

Khi Dương Tâm Chiêu đến Danh Tước, Đường Lăng đã ở trong phòng, nhưng Dương Tầm Chiêu không có chào hỏi.

Những người khác tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng chuyện anh cả với anh ba, bọn họ trước giờ không dám hỏi nhiều.

Sau đó, khi cậu năm Tào bước vào nhìn thấy Dương Tầm Chiêu thì hơi sửng sốt, sau đó thấp giọng nói: “Anh ba, em vừa rồi hình như nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, cô ấy đi cùng một người đàn ông đến phòng bao số 008.”

Mắt của Dương Tầm Chiêu bỗng chốc híp lại, cô cùng một người đàn ông đi vào phòng bao?

Đàn ông? Là đàn ông nào? Cô thật biết dụ ong dẫn bướm cho anh!

Cậu năm Tào thấy sắc mặt của Dương Tầm Chiêu tối sầm lại thì nhanh chóng bổ sung một câu: “Có điều, đi cùng bọn họ còn có một cô gái khác.”

Dương Tầm Chiêu lạnh lùng liếc nhìn anh ta, nhớ đến cuộc gọi trước đó, Hàn Nhã Thanh nói đi bàn bạc dự án, xem ra chắc là thật.

“Anh ba, hay là xem lấy camera của phòng bao 008 ra xem thử?” Cậu năm Tào lúc này hận không thể lập tức xem camera giám sát, bởi vì anh ta thật sự hiếu kỳ, nhưng anh ta vẫn trưng cầu y kiến của Dương Tầm Chiêu.

“Ừm” Dương Tầm Chiêu lúc này cũng muốn biết tình hình bên đó, hơn nữa ngày đầu tiên cô đi làm, liền bị sắp xếp ra ngoài bàn dự án, thực sự không quá bình thường.

Cậu năm Tào thấy Dương Tầm Chiêu đồng ý, cấp tốc mở màn hình cực lớn trong phòng lên, màn hình hiển thị có thể liên kết với camera của các phòng bao.

Danh Tước là cậu năm Tào mở, phòng bao ở nơi này, trừ một phòng cậu Lãnh chuyên dùng, với cả một phòng bọn họ hay dùng thì đều lắp camera.

Cậu năm Tào mở camera của phòng bao 008 ra.

“Đây không phải tổng giám đốc Lý sao? Tổng giám đốc là tên háo sắc nổi tiếng, hơn nữa không từ chối một ai, Hàn Nhã Thanh sao lại đi cùng ông ta?” Khoảnh khắc hình ảnh xuất hiện, cậu năm Tào nhìn thấy người đàn ông trong video thì không nhịn được kinh ngạc.

Vừa rồi anh ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đó, không có nhận ra, không ngờ vậy mà là tên háo sắc này.

Mắt của Dương Tầm Chiêu hơi nheo lại, tống giám Lý hình như có hợp tác với Dương Thị, chỉ là...

“Tôi vào nhà vệ sinh một chút, Nhã Thanh, cô tiếp tổng giám đốc Lý trước đi.” Mà vào lúc này, Lưu Cầm đột nhiên đứng dậy, giả bộ đi nhà vệ sinh, rời khỏi phòng bao.

“Mãi, đây là tình huống gì?” Cậu năm Tào có chút ngây dại, tổng giám đốc Lý là tên háo sắc nổi tiếng, cô gái kia rõ ràng là cố tình rời khỏi, vậy thì chuyện tiếp theo anh dùng đầu ngón chân cũng biết là có chuyện gì rồi.

Rất rõ ràng, Hàn Nhã Thanh bị người ta tính kế rồi.

“Hàn Nhã Thanh này cũng thật ngốc, tính kế rõ ràng như vậy cũng không nhìn ta, không biết cảnh giác tí gì, cô sao không ngốc chết luôn đi.” Cậu năm Tào vốn dĩ không vừa ý với Hàn Nhã Thanh, bây giờ lại càng tức.

Trong phòng bao 008, Lưu Cầm sau khi rời khỏi, tống giám đốc Lý càng không có kiêng ky gì nữa, ông ta trực tiếp ngồi bên cạnh Hàn Nhã Thanh, không che đậy sự hạ lưu của ông ta: “Em tuy rằng xấu một chút, có điều vóc dáng quả thực bốc lửa, tôi thích, em yên tâm, tôi nhất định sẽ thương em.”

Hàn Nhã Thanh hơi cúp mắt xuống, khóe môi hơi nhếch lên lộ ra một tia cười lạnh, cô sớm đã đoán được bọn họ sẽ tính kế cô, chỉ là không ngờ sẽ là thủ đoạn cũ rích này.

Dùng thủ đoạn cũ rích này tính kế cô thì đừng trách cô không khách khí!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook