Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 225: Nữ thân hàn hoàn toàn bại lộ rồi (3)

Mạch Hạ Du Trúc

02/11/2020

“Phải, phải” Tạ Vân Vân chột dạ, lúc này rõ ràng có chút căng thẳng, nhưng vẫn cắn răng gật đầu.

Dù sao lời vừa rồi đã nói ra rồi, đã không thể thu hồi lại được nữa.

“Cô đến công ty bao lâu rồi?” Thư ký Lưu lại đột nhiên hỏi một câu, nghe thấy câu hỏi này thì hơi giật mình.

“Hơn một năm rồi.” Tạ Vân Vân khá sửng sốt, nhưng vẫn thành thật trả lời.

“Hơn một năm rồi? Vậy đối với chế độ của công ty chắc đều rõ cả?” Thư ký Lưu tiếp tục truy hỏi.

“Ừm, đều biết rõ” Lần này, Tạ Vân Vân liên tục gật đầu.

“Vậy thì quy định nào của công ty viết người mới đi làm ngày đầu tiên có thể tiếp xúc với tài liệu quan trọng của công ty?” Lời nói của Thư ký Lưu đột nhiên dừng lại, khóe miêng nhiều hơn nụ cười lạnh: “Công ty quy định nhân viên vào công ty hai năm trở nên mới có thể tiếp xúc với văn kiện quan trọng của công ty, e rằng cô cũng không có tư cách này.”

Tạ Vân Vân ngây người, khi hiểu ý tứ của thư ký Lưu này thì hối hận đã muộn rồi.

Tổ trưởng Tạ nghe thấy lời này của thư ký Lưu, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch cả mảng.

Tạ Vân Vân là cháu gái của bà ta, ban đầu bà ta tốn rất nhiều sức lực mới kéo Tạ Vân Vân vào được Dương Thị, bình thường tự nhiên chuyện gì cũng thiên vị Tạ Vân Vân.

Vốn dĩ cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng bà ta thế nào cũng không ngờ sẽ xảy ra rắc rối như thế này.

Sai sót trong công việc có thể còn cách cứu vãn.

Nhưng vi phạm quy định của công ty, ở Dương Thị tuyệt đối là con đường chết.

Tạ Vân Vân thật sự là đầu heo, vậy mà phạm lỗi sơ đẳng này.

Ngay từ ban đầu Tạ Vân Vân nếu như trực tiếp thừa là nhận lỗi của mình, có thể sẽ bị phạt, nhưng ít nhất còn có thể tiếp tục ở lại công ty, nhưng bây giờ...

Biết Tạ Vân Vân đã không giữ được nữa, tổ trưởng Tạ tự nhiên muốn bảo vệ lấy mình, cho nên lúc này bà ta cái gì cũng không dám nói.

“Là ai đưa văn kiện của Danh Viên cho cô ta?” Mắt của thư ký Lưu quét qua, trong giọng nói rõ ràng nhiều thêm vài phân nghiêm nghị.

“Là sai sót của tôi, lúc đó vừa hay Tạ Vân Vân ở văn phòng của tôi, Danh Viên không phải dự án quá lớn, cũng không cân bảo mật đặc biệt gì, tôi bèn để cô ấy thuận tiện câm ra ngoài giao cho Lưu Minh Dương, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này.”

Một câu tổ trưởng nói thật sự là một giọt nước cũng không lọt.

Thật ra, bà ta vốn cố tình giao dự án của Danh Viên cho Tạ Vân Vân, để Tạ Vân Vân thăng tiến, Danh Viên mặc dù không phải dự án lớn, nhưng chuyện hợp tác về sau cực kỳ ổn định, chỉ cân Tạ Vân Vân làm tốt, sau này nghiệp vụ của Danh Viên đều có thể trở thành của Tạ Vân Vân.

Nhưng bà ta thế nào cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này.

“Lỗi mà tổ trưởng Tạ phạm phải xử phạm theo chế độ của công ty.” Sắc mặt của thư ký Lưu tối lại, đưa ra kết luận.

Sau đó rất tùy ý chỉ vào Tạ Vân Vân: “Cô ta, trực tiếp sa thải.”

Mặt mày Tạ Vân Vân chết lặng, cô ta không dễ gì mới vào được Dương Thị, không ngờ lại bị sa thải như thế.

Thư ký Lưu xử lý xong, nhìn vê tổng giám đốc nhà mình, hy vọng có thể nhận được lời khen của tổng giám đốc nhà mình.

Nhưng anh ta lại ở trên mặt của tổng giám đốc nhà mình nhìn thấy chút bất mãn, thư ký Lưu cảm thấy tổng giám đốc đang ghét anh ta xử lý quá nhanh.

Anh ta xử lý quá nhanh, tổng giám đốc không thể ở đây lâu, anh ta vừa rồi thế nào quên mất điểm quan trọng này chứ.

Đương nhiên, Dương Tầm Chiêu không có nói gì nhiều, anh liếc mắt nhìn Hàn Nhã Thanh, sau đó rời khỏi. Sau khi tổng giám đốc và thư ký Lưu rời khỏi, người của bộ phận nghiệp vụ chia thành hai phe.

Một phe cảm thấy quan hệ của Hàn Nhã Thanh và thư ký Lưu chắc chắn không bình thường, muốn cố gắng lấy lòng Hàn Nhã Thanh.

Dù sao thư ký Lưu cũng là thân tín bên cạnh của tổng giám đốc.

Người của một phe khác lại càng khinh thường Hàn Nhã Thanh, đương nhiên, càng vì đố ky.

Tổ trưởng Tạ một bụng tức giận, càng nhìn Hàn Nhã Thanh càng thấy chướng mắt, nếu như ban đầu Hàn Nhã Thanh gánh lấy tất cả trách nhiệm, thư ký Lưu chắc chăn sẽ không tiếp tục truy cứu, cũng sẽ không có nhiêu chuyện như thế.

Vân Vân cũng sẽ không bị sa thải, bà ta cũng sẽ không bị phạt.

Tất cả chuyện này, đều tại Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh không phải chính là cô chủ ngốc của nhà họ Hàn sao? Có cái gì cũng lên mặt chứ? Còn không biết dùng thủ đoạn không biết xấu hổ gì để bước vào Dương Thị.

Thư ký Lưu e rằng đã nhận được chỗ tốt gì đó của nhà họ Hàn, lần này mới bảo vệ cô chủ ngốc của nhà họ Hàn như vậy.

Có điều, bây giờ Hàn Nhã Thanh là người của tổ bà ta, bà ta muốn chỉnh Hàn Nhã Thanh, đó không phải là chuyện dễ như trở bàn tay.

Bà ta nghĩ lần này thư ký Lưu bảo vệ Hàn Nhã Thanh, chắc chắn cũng là vì nhận chỗ tốt của nhà họ Hàn, chắc cũng chỉ làm ra vẻ cho người nhà họ Hàn xem, bà ta không tin thư ký Lưu còn có thể hết lần này đến lần khác bảo vệ Hàn Nhã Thanh.

Vào buổi trưa, Dương Tầm Chiêu vốn dĩ muốn gọi Hàn Nhã Thanh cùng ăn cơm, nhưng bởi vì có chuyện đặc biệt cần anh đích thân đi xử lý buộc phải ra ngoài, có điều, khi anh đi đã giúp Hàn Nhã Thanh đặt đồ ăn.

Buổi trưa, khi Hàn Nhã Thanh nhận được đồ ăn mà Dương Tầm Chiêu đặt thì có hơi bất ngờ, tuy người khác đều tưởng là nhà họ Hàn gửi đến cho cô, cho nên cũng không có nghĩ nhiều.

Buổi chiêu lúc gần tan làm, tổ trưởng Tạ gọi Lưu Cầm vào văn phòng.

“Lưu Cầm, cô tối nay hẹn tổng giám đốc Lý, cùng tổng giám đốc bàn chuyện hợp đồng.” Lời nói của tổ trưởng Tạ dừng lại, sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Cô và Hàn Nhã Thanh cùng đi, cũng để cô ta học tập một chút.”

Lưu Cầm sững người, có điều rất nhanh hiểu ý tứ của tổ trưởng Tạ, khẽ cười nói: “Tổ trưởng, tôi hiểu rồi.”

Tổng giám đốc Lý là tên háo sắc nổi tiếng, hơn nữa trước giờ ai cũng không từ chối, tuy Hàn Nhã Thanh lớn lên xấu một chút, nhưng vóc dáng rất đẹp, tổng giám đốc Lý thích phụ nữ có thân hình bốc lửa.

Lưu Cầm không ngốc, cô ta cũng biết quan hệ của tổ trưởng tạ và Tạ Vân Vân, cho nên tự nhiên hiểu ý của tổ trưởng Tạ.

Loại chuyện này, cho dù về sau tra ra, cũng hoàn toàn có thể đấy lên người của tổn giám đốc Lý, thậm chí có thể nói Hàn Nhã Thanh tự nguyện.

Hơn nữa người có thân phận cô chủ như Hàn Nhã Thanh, xảy ra chuyện như thế, chắc chắn không dám lên lớn, tự nhiên sẽ nghĩ cách im đi.

Cho nên, tổ trưởng Tạ mới dám làm như vậy, Lưu Cầm cũng không lo lắng.

“Chuyện này xử lý ổn thỏa, tôi sau này sẽ cố gắng cất nhắc cô.” Nụ cười của tổ trưởng Tạ rất có thâm ý.

“Cảm ơn tổ trưởng.” Mặt mày của Lưu Cầm trở nên vui mừng.

“Hàn Nhã Thanh, tôi tối nay phải đi đàm phán một dự án, cô đi cùng tôi.” Lưu Cầm ra khỏi văn phòng của tổ trưởng Tạ thì trực tiếp đi đến trước mặt của Hàn Nhã Thanh, dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc cho công việc: “Đây là cấp trên căn dặn, cô nếu đã đi làm ở công ty, tự nhiên phải tuân theo sự sắp xếp của lãnh đạo công ty.”

Hàn Nhã Thanh thầm cười lạnh, sắp xếp của lãnh đạo công ty?

Cô một người mới đi làm ngày đầu tiên, lãnh đạo công ty lại sắp xếp cho cô đi đàm phán dự án? Thật sự coi cô là đứa ngốc à?”

Tuy Hàn Nhã Thanh là ngày đầu tiên đến công ty, trong một ngày này, cũng không đồng nghiệp khác giao lưu cái gì, nhưng cô lại nắm rõ nghiệp vụ của mấy người này.

Bao gồm mối quan hệ giữa tổ trưởng Tạ và Tạ Vân Vân.

Rất rõ ràng, tổ trưởng Tạ đây là muốn tính kế cô.

Tính kế cô? Cũng không nghe ngóng cô là ai! Thật sự không biết tự lượng sức mình.

Có điều, Hàn Nhã Thanh không có từ chối.

Nếu cô đã đến công ty làm việc, Lưu Câm nói là sắp xếp của lãnh đạo, cô đương nhiên không thể từ chối. Chỉ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook