Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 223: Nữ thân hàn hoàn toàn bại lộ rồi (1)

Mạch Hạ Du Trúc

02/11/2020

“Đi công ty làm gì? Chuyện của công ty em cũng không hiểu, em không muốn đi.” Phản ứng đầu tiên của Hàn Nhã Thanh là từ chối, kiên quyết từ chối: “Hơn nữa bây giờ em là Tổng giám đốc của Hàn Thị, đến công ty anh làm việc không thích hợp.”

Thích hợp hay không không quan trọng, quan trọng là nếu như sau này mỗi ngày cô đều theo anh đi công ty, cô làm sao mà đi thăm hai bảo bối nữa? Cho nên, cô kiên quyết không thể đồng ý.

“Em cảm thấy tôi đang thương lượng với em sao?” Dương Tâm Chiêu nhàn nhạt quét mắt nhìn cô một cái, thanh âm dịu nhẹ nhưng mùi vị uy hiếp thì đủ đầy.

Hàn Nhã Thanh: “...”

Rất rõ ràng, anh không phải là đang thương lượng với cô, mà là đang tiếp tục tính sổ với cô đó!

Coi như anh tàn nhẫn! Anh đã ăn cơm của cô rồi vậy mà còn không biết đáp ứng cô.

Cơm rau hồi nãy còn không bằng đem đi cho chó ăn nữa.

“Kể từ hôm nay dọn đến phòng của tôi ngủ.” Dương Tâm Chiêu đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện quan trọng, bọn họ kết hôn cũng được một thời gian rồi, anh cảm thấy nên kết thúc cuộc sống ở riêng rồi.

Kể từ hôm nay, ngủ cùng với nhau!

Hàn Nhã Thanh đang nghĩ xem nên dùng cách gì để thuyết phục Dương Tầm Chiêu, để anh đồng ý cho cô không cần đến công ty, sau đó thì đột nhiên nghe thấy Dương Tầm Chiêu nói muốn cô ngủ cùng.

Hàn Nhã Thanh trực tiếp sững sờ, đôi mắt trợn tròn, sau khi hồi thần lại thì vội vàng mở miệng biểu đạt: “Ngày mai em đến công ty.”

Cô đến công ty, ngày mai cô đến công ty, đến công ty tốt hơn là ngủ cùng.

Dương Tầm Chiêu sững sờ, ngước mắt lên, nhìn cô, thân sắc hơi có chút kỳ quái.

Hồi nãy anh có cho cô lựa chọn sao?

Hai chuyện mà anh nói với cô, rõ ràng là muốn cô phải làm hết, chứ không có kêu cô chọn.

Nhưng mà, ý của cô là có thể đến công ty, nhưng tuyệt đối sẽ không ngủ với anh?

Sắc mặt Dương Tầm Chiêu trầm xuống, người phụ nữ này thật sự là biết chọc tức anh!

“Hàn Nhã Thanh, tôi không phải là cho em chọn lựa...”

“Ngày mai em đến công ty làm việc, quyết định vậy đi, em đi ngủ trước đây, dưỡng sức mai mới làm việc tốt được.” Hàn Nhã Thanh vừa nghe thấy ngữ khí của anh thì liên biết không có chuyện gì tốt, cho nên trực tiếp chuồn đi.

Hàn Nhã Thanh lên lầu, chạy về phòng của mình, sau đó trực tiếp khoá trái cửa lại, tất cả các động tác đều liên tục mạch lạc!

Đôi con ngươi Dương Tầm Chiêu khẽ lập loè, có một hồi ngạc nhiên, cảm giác như anh còn tạo lý do cho cô chạy trốn rồi nữa?

Muốn chạy sao? Cô tưởng cô có thể chạy thoát sao?

Sẽ có một ngày, anh sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện mà chủ động ngủ trên giường của anh.

Dương Tầm Chiêu lúc này cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, nhưng có làm sao anh cũng không ngờ đến, ngày đó vậy mà lại đến nhanh như vậy!

Ngày hôm sau, Dương Tầm Chiêu sau khi dậy thì không có đi vội, mà đợi Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh cho dù không cam tâm, không tình nguyện, nhưng cũng hết cách, tối hôm qua là tự chính miệng cô đồng ý, bây giờ không thể nuốt lời được.

Hơn nữa bây giờ nếu như cô nuốt lời không đến công ty, vậy buổi tối phải ngủ cùng rồi.

Cho nên, cô không có sự lựa chọn.

“Em muốn đến Bộ phận nghiệp vụ.” Đến bên dưới toà nhà Dương Thị, Hàn Nhã Thanh chủ động mở miệng.

Đến công ty là bị ép bất đắc dĩ, nhưng cô cũng phải tranh thủ cho mình chút tự do.

Dương Tầm Chiêu đưa cô đến công ty, chính là vì để để mắt đến cô, không để cô chạy lung tung, cô nghĩ Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ lấy danh nghĩa Hàn Thị và Dương Thị hợp tác mà sắp xếp cô vào công ty, nếu như vậy thì Dương Tâm Chiêu chắc chắn sẽ để cô ở bên cạnh anh giờ giờ phút phút.

Vậy thì chi bằng trực tiếp giết cô luôn đi.

“Tại sao lại đến Bộ phận nghiệp vụ.” Mi tâm Dương Tâm Chiêu khẽ nhíu lại, thực ra anh đưa cô đến công ty, chính là muốn cô ở bên cạnh anh, ở nơi mà anh có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào.

“Bộ phận nghiệp vụ có thế rèn luyện được nhiều nhất và học hỏi được nhiều thứ nhất.” Hàn Nhã Thanh nghiêm túc mà nói xằng nói bậy.

Thật ra Hàn Nhã Thanh cảm thấy Bộ phận nghiệp vụ có rất nhiều cơ hội tự do ra ngoài, công ty Dương Thị đúng lúc rất gần với chỗ ở của Hứa Dinh Dinh, cô có thể tìm cơ hội đi thăm hai bảo bối.

Đương nhiên, cô làm vậy cũng là để giữ khoảng cách nhất định với Dương Tầm Chiêu.

Dương Tầm Chiêu nhìn cô một cái đầy lạnh lùng, nói như thể cô đến công ty là thật sự để nghiêm túc làm việc vậy. Chút tâm tư nhỏ của cô, anh há không thể nhìn ra sao.

“Ông xã, có được không?” Hàn Nhã Thanh nhìn anh, đôi mắt chớp chớp, tràn đầy sự trông đợi không hề che giấu.

Trước sự trông đợi nhiệt tình trong mắt cô, dù biết rõ là cô đang giả vờ, nhưng anh lại quỷ sai ma khiến mà gật đầu.

Gật đầu xong, Dương Tầm Chiêu hồi thần lại, hối hận rồi.

“Ông xã, anh thật là tốt.” Hàn Nhã Thanh nhìn anh, trên mặt cười đến nở hoa, trong thanh âm cũng tràn đầy ý cười.

Nhìn thấy vẻ mặt cười nhẹ đây xán lạn rạng rỡ của cô, mi tâm của anh từ từ giãn ra.

Bỏ đi, cô vui là được, chỉ cần cô ở trong công ty, cho dù là ở bộ phận nào, còn không phải do anh làm chủ hết sao.

Trong công ty, không lẽ cô còn có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của anh ư?

Dương Tầm Chiêu không nói gì nữa, hiển nhiên là đồng ý, trong lòng Hàn Nhã Thanh thầm vui mừng, trận chiến đầu tiên đã thắng!

“Anh đi lên trước đi, để thư ký Lưu đưa em đến bộ phận nghiệp vụ là được rồi.” Trong thang máy chuyên dụng, Hàn Nhã Thanh nhìn thấy thang máy ngừng ở tầng 11, Dương Tầm Chiêu đang định đi ra, Hàn Nhã Thanh liền vội vàng ngăn lại.

Dương Tầm Chiêu đây là đang muốn đích thân đưa cô đến Bộ phận nghiệp vụ sao? Một đại Tổng giám đốc như anh đích thân đưa một người mới như cô đến Bộ phận nghiệp vụ có thích hợp không?

Rất rõ ràng là không thích hợp, hơn nữa là vô cùng vô cùng không thích hợp.

“Sao? Tôi không ra mặt được à?” Sắc mặt Dương Tầm Chiêu lại âm trầm xuống, để thư ký Lưu đưa cô đi, không cho anh đưa, anh không được ra mặt à?

“Không phải, là ông xã đẹp trai quá, trong công ty chắc chắn có rất nhiêu cô gái, rất nhiều tiểu tam tiểu tứ ái mộ anh, nếu như anh đích thân đưa em đi, em lập tức sẽ trở thành kẻ địch chung của bọn họ đó.”

Mi tâm Dương Tâm Chiêu nhíu chặt, cô gái gì, tiểu tam tiểu tứ gì, linh tinh gì vậy?

“Anh cũng không muốn em bị bắt nạt ở công ty mà, đúng không?” Thái độ của Hàn Nhã Thanh lúc này hoàn toàn là mềm mại, thanh âm cũng mềm mại, khiến người ta không thể từ chối.

Cô biết sống chung với Dương Tâm Chiêu, không thể lấy cứng chọi cứng được, cô phát hiện anh chỉ thích mềm chứ không thích cứng, cho nên, có lúc cân phải mềm mại thích hợp.

Dương Tâm Chiêu thấp giọng hừ lạnh một tiếng, có anh ở đây, ai dám bắt bạt cô?

Cho dù không có anh đi nữa, ai có thể ức hiếp được cô chứ?

Nhưng mà nhìn bộ dạng lúc này của cô, anh cuối cùng cũng không nói gì nữa, không biết là bị lý do lý trấu của cô thuyết phục rồi, hay là bị thái độ của cô làm tan chảy nữa.

“Thư ký Lưu, anh có phát hiện Tổng giám đốc nhà anh thật ra trong nóng ngoài lạnh không.” Ra khỏi thang máy, Hàn Nhã Thanh nghĩ đến bộ dạng của Dương Tâm Chiêu hôi nãy, nhịn không được mà muốn cười.

Thư ký Lưu nhìn cô, bộ dạng nghiêm túc đáp: “Bà chủ, câu này bà chủ nói sai rồi...”

Hàn Nhã Thanh khẽ sững sờ, cô nói sai rồi sao? Cô cảm thấy rất chính xác, một chút cũng không có sai mà, Dương Tầm Chiêu không phải ngoài lạnh trong nóng sao?

Sau đó, thư ký Lưu lại chậm rãi bổ sung một câu: “Tổng giám đốc không phải nhà tôi, mà là nhà bà chủ.”

“.” Khoé miệng Hàn Nhã Thanh hung hăng giựt giựt, đây là trọng điểm sao? Đây là trọng điểm ư?

Dương Tầm Chiêu nhà cô? Cảm giác thật kinh hãi, có không?

Lúc thư ký Lưu đưa Hàn Nhã Thanh đến Bộ phận nghiệp vụ, người của Bộ phận nghiệp vụ đều đã đến đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook