Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 231: Nữ thân hàn bộc lộ tài năng, chói mắt tất cả mọi người (3)

Mạch Hạ Du Trúc

03/11/2020

Khóe môi Dương Tầm Chiêu hơi cong lên, anh muốn nhìn xem sau này cô còn che giấu trước mặt anh thế nào?!

“Ha ha, cô cho rằng cô là ai? Cô cho rằng chỉ bằng một nhân viên nhỏ bé như cô có thể ảnh hưởng đến chuyện hợp tác của tôi và Dương Thị sao.” Tổng giám đốc Lý hoàn toàn không cho là đúng, ngược lại càng thêm đắc ý, Lưu Cầm đã sắp xếp chuyện hôm nay, Lưu Cầm nói là ý của tổ trưởng Tôn, Hàn Nhã Thanh là người của tổ trưởng Tôn, cô muốn báo cũng phải báo cho tổ trưởng Tôn.

Nếu Hàn Nhã Thanh thật sự báo cho tổ trưởng Tôn thì chẳng những tổ trưởng Tôn sẽ không quan tâm, nói không chừng còn

dạy dỗ cô một trận nữa.

Cho nên, lúc này tổng giám đốc Lý không hề lo lắng.

Hàn Nhã Thanh không nhìn ông ta, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Tôi đúng là nhỏ bé ở Dương Thị, bình thường tôi sẽ báo cáo chi tiết chuyện này, có lẽ công ty sẽ việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, không giải quyết được gì, sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng lỡ như, tôi nói lỡ như đúng lúc cấp trên vui vẻ, cảm thấy bất công cho tôi nên báo lên phía trên, nhưng lỡ cấp trên không vui, đúng lúc muốn tìm người trút giận, hoặc mượn gió bẻ măng.”

Hàn Nhã Thanh nói xong thì hơi dừng một chút, sau đó lại chậm rãi nói thêm: “Đương nhiên, tôi nói cấp trên ở đây không phải là tổ trưởng Tôn, cô ta không xứng...”

Sao Hàn Nhã Thanh không nhìn ra suy nghĩ của tổng giám đốc Lý chứ, cho nên cô nói câu cuối này để cố tình nhắc nhở tổng giám đốc Lý.

Nhưng cô cũng không nói sẽ báo cho ai, vậy thì mới khiến Tổng giám đốc Lý càng kiêng dè.

Dương Tầm Chiêu nghe cô nói vậy thì lông mày hơi nhếch lên, tại sao người khác vui vẻ thì sẽ cảm thấy bất công cho cô rồi

báo lên phía trên, không lẽ anh không vui sao?

Nhưng anh biết chuyện này thì đúng là tâm trạng không tốt.

Nhưng cô lợi dụng anh để trút giận sao?

Đương nhiên là không cần! Dương Tầm Chiêu nghĩ vậy thì có chút buồn bực trong lòng.

“Vậy cô nói cấp trên đó là ai?” Quả nhiên tổng giám đốc Lý thay đổi sắc mặt, bắt đầu lo lắng.

“Chuyện này không quan trọng, quan trọng là nếu tôi báo cáo thì có lẽ chuyện này sẽ truyền tới tai tổng giám đốc Dương, ông cũng biết đôi khi tổng giám đốc Dương rất tùy hứng, từ trước đến nay đều là muốn thế nào thì phải thế nấy, hợp đồng này chính là chuyện làm ăn lớn của tổng giám đốc Lý, nhưng đối với tổng giám đốc Dương lại không là gì cả, anh ấy không thèm đặt vào mắt, nhưng có thể để tổng giám đốc Dương giải trí một chút cũng không tệ.” Hàn Nhã Thanh nói chuyện hợp đồng của tổng giám đốc Lý là một thứ giải trí có cũng được không có cũng không sao, không hề che giấu sự khinh thường.

Tổng giám đốc Lý nghe thấy giọng điệu cố ý của cô thì trên mặt càng tức giận, nhưng ông ta không thể không thừa nhận Hàn Nhã Thanh nói đúng, làm cho ông ta không thể phản bác.

Hàn Nhã Thanh còn cố tình khiến người ta tức chết nên nói thêm một câu: “Không có cách nào khác, tổng giám đốc Dương

tùy hứng như vậy đó.”

“Thì ra trong lòng chị dâu thì anh ba lại là người như vậy!” Tiểu Thất nhìn Dương Tầm Chiêu, muốn cười lại không dám cười.Tùy hứng! Anh ba tùy hứng? Nói thật anh ta lớn như vậy nhưng vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ tùy hứng của anh ba.

Dương Tầm Chiêu khẽ nhếch mày, tùy hứng? Đây là một từ mới mẻ đối với anh, nhưng người phụ nữ của anh nói như vậy, cảm giác đó cũng không tồi.

Lúc này sắc mặt của tổng giám đốc Lý rõ ràng thay đổi, ông ta biết rõ công ty nhỏ của mình không là gì với Dương Thị, đối

Dương Tầm Chiêu càng không xem ra gì.

“Hừ, cô cho rằng tổng giám đốc Dương sẽ quan tâm chuyện nhỏ nhặt này sao?” Tổng giám đốc Lý vẫn ôm một chút may mắn, thật ra tâm lý may mắn này rất bình thường, dù sao công ty nhỏ của ông ta rất khó kinh động đến tổng giám đốc Dương Thị.

Cho nên, ông ta cảm thấy chuyện này sẽ không truyền đến tai tổng giám đốc Dương Thị, cho dù có đến tai tổng giám đốc

Dương thì tổng giám đốc Dương là người bận rộn như vậy cũng không quan tâm chuyện nhỏ này.

“Đúng vậy, tôi nói chỉ là một trường hợp thôi, có một câu nói rất đúng, chuyện đời khó nói, cuộc sống có nhiều bất ngờ, trên đời có thể xảy ra bất cứ chuyện gì.” Hàn Nhã Thanh rất nghiêm túc nói, dường như cũng rất đồng tình với suy nghĩ của ông ta.

“Hàn Nhã Thanh, cô đừng hù dọa tôi, tôi sẽ không bị cô lừa đâu.” Tổng giám đốc Lý hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Nhã Thanh, muốn chặn khí thế của Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh khẽ liếc mắt ông ta một cái, lúc này ánh mắt cô lạnh nhạt như vậy, nhưng chỉ một ánh mắt có thể khinh thường người khác tan thành cát bụi.

“Phải, thật ra tôi nói khả năng này cũng không lớn, có lẽ chỉ có hai phân trăm, không đáng là bao, tổng giám đốc Lý cũng có thể tự động bỏ qua.” Cô dừng một chút, khóe môi chậm rãi cong lên: “Nhưng tổng giám đốc Lý dám đánh cược hai phần trăm này không?”

Lúc Hàn Nhã Thanh nói lời này thì dường như trong giọng nói mang theo ý cười, làm cho người nghe không nghe ra được sự uy hiếp, nhưng tổng giám đốc Lý lại cảm thấy lạnh run.

Trong nháy mắt, ông ta phát hiện người phụ nữ trước mặt này vô cùng đáng sợ, còn đáng sợ hơn ác quỷ ăn thịt người không nhả xương.

Cô giống như hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của ông ta, cho dù ông ta dùng cách gì đối phó với cô cũng không được, cuối cùng cô là người năm quyền chủ động.

Nhưng tổng giám đốc Lý không muốn khuất phục, lúc này ông ta không cam lòng, không cam lòng thua trong tay của một cô

nhóc, đương nhiên ông ta cũng ôm tâm lý may mắn.

“Tôi nghĩ nếu tổng giám đốc Lý thua cuộc, sợ là không còn là chuyện của một hợp đồng, sau này tổng giám đốc Lý cũng sẽ

không có cơ hội hợp tác với Dương Thị, tôi không dám bảo đảm chuyện khác, nhưng tôi có thể khẳng định với tổng giám đốc Lý, so với Dương Thị thì công ty của tổng giám đốc Lý không là gì cả, đối với tổng giám đốc của chúng tôi thì các người càng không là gì.” Hàn Nhã Thanh biết rõ tổng giám đốc Lý suy nghĩ cái gì, dù sao cô am hiểu nhất là phương diện này.

Dương Tầm Chiêu nghe cô nói tổng giám đốc của chúng tôi thì lông mày giãn ra, lúc nãy anh tức giận với Đường Lăng cũng biến mất.

Cậu năm Tào nhìn thoáng qua thì đúng lúc thấy cảm xúc Dương Tầm Chiêu thay đổi, cậu năm Tào lập tức sửng sốt, anh ba đột nhiên nghĩ đến chuyện vui gì sao? Sao lại vui vẻ như thế?

Tổng giám đốc Lý không nhúc nhích cũng không nói gì, hiển nhiên ông ta đang nghĩ đến lợi và hại trong chuyện này, ông ta

cũng biết có một số việc ông ta không thể không suy nghĩ kỹ.

Ông ta cũng biết hiện tại Hàn Thị và Dương Thị đang hợp tác, cho dù Dương Thị và Hàn Thị có hợp tác thì nhân vật nhỏ bé như Hàn Nhã Thanh cũng chưa thấy nhìn thấy Dương Tâm Chiêu, giống như công ty bọn họ hợp tác với Dương Thị hơn mười năm nhưng ông ta không hề có cơ hội chào hỏi Dương Tầm Chiêu.

Dương Tầm Chiêu cũng không phải là người muốn gặp là có thể gặp được.

Tổng giám đốc Lý vốn nghĩ Hàn Nhã Thanh là tổng giám đốc của Hàn Thị làm việc ở Dương Thị, ông ta cảm thấy Hàn Thị sắp xong đời rồi, ông ta biết chuyện lúc trước Thanh Duy từng bước ép Hàn Thị vào tình cảnh khó khăn không còn đường lui, cho dù Dương Thị hợp tác thì sợ là không cứu được Hàn Thị.

Hàn Thị xong đời thì không phải cô cả nhà họ Hàn cũng chả là gì sao.

Đây cũng là một trong những lý do tổng giám đốc Lý đồng ý với Lưu Câm, không cân kiêng dè Hàn Nhã Thanh.

Nhưng lúc này ông ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, gân đây thư ký Lưu thường xuyên chạy đến Hàn Thị, Hàn Nhã Thanh không thể gặp được Dương Tầm Chiêu, nhưng nếu cô muốn gặp thư ký Lưu thì chắc chắn có thể được, hôm nay Hàn Nhã Thanh vào Dương Thị giống như thư ký Lưu đã sắp xếp, nếu Hàn Nhã Thanh nói với thư ký Lưu chuyện này, lỡ Thư ký Lưu thật sự nói với Dương Tầm Chiêu...

Tổng giám đốc Lý lập tức sợ hãi toát ra mồ hôi lạnh, nếu ông ta đoán đúng thì Hàn Nhã Thanh sẽ nói chuyện này cho thư ký

Lưu biết, đến lúc đó khả năng công ty của ông ta bị phá hủy không phải là rất nhỏ, rất nhỏ, mà là rất lớn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook