Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 218: Người đàn ông năm năm trước là anh ta (2)

Mạch Hạ Du Trúc

02/11/2020

Anh ta không hiểu, mỗi lần rõ ràng đều là anh ta chiếm quyền chủ động, tại sao vừa mới giao tranh thôi, anh ta lại rồi xuống thế hạ phong, biến thành bị động rồi?

Nếu Dụ Vỹ Phi đã nhắc đến chuyện này thì đương nhiên là dự định nói với cô rồi, nhưng anh ta càng nghĩ thì càng cảm thấy

không thoải mái, sao mỗi lần gặp cô anh ta lại có thể chùn bước trước như vậy chứ, không, tuyệt đối không thể như vậy, anh ta đường đường là nam tử hán mà.

“Cô định nói chuyện ở đây sao?” Dụ Vỹ Phi trực tiếp đổi giọng, anh ta sẽ nói với cô, nhưng không thể ở tình huống uỷ khuất thế này.

“Anh định đi đâu nói đấy?” Hàn Nhã Thanh khẽ nhướng mày, tâm tư của Dụ Vỹ Phi cô vừa nhìn là thấu ngay, cô vốn không bất ngờ khi Dụ Vỹ Phi đột nhiên thay đổi chủ ý, nếu như anh ta thật sự ngoan ngoãn thì không phải là Dụ Vỹ Phi rồi.

Dụ Vỹ Phi không phải Bùi Dật Duy, cô đối với Bùi Dật Duy là thái độ quyết liệt, cho dù Bùi Dật Duy đã mua lại 56% cổ phần của Hàn Thị. Thì cô cũng sẽ không đồng ý hẹn gặp nói chuyện riêng với Bùi Dật Duy đâu.

Dụ Vỹ Phi tuy là một tên nguy hiểm, nhưng anh ta đã giúp qua cô hai lần, con người cô trước giờ luôn niệm tình.

Tuy rằng chuyện đã qua năm năm, Dụ Vỹ Phi trong mắt cô vẫn là một cậu nhóc liều lĩnh bừa bãi.

Đương nhiên, cô càng biết rõ, nếu như hôm nay cô không thể nói chuyện này đàng hoàng với Dụ Vỹ Phi, thì với tính cách của Dụ Vỹ Phi, thật sự sẽ dám đi chọc trời.

Cho nên cô không có từ chối Dụ Vỹ Phi.

“Dù thế nào cũng phải chọn một nơi ấm cúng lãng mạn, có thảm đỏ, hoa hồng kiều diễm, ca nhạc du dương... Dụ Vỹ Phi bắt

đầu miêu tả, hào hứng vui vẻ.

Hàn Nhã Thanh: “..”

Sao cô cảm thấy anh ta càng nói thì càng giống hiện trường hôn lễ vậy? Người này đúng thật là cho anh ta chút mặt mũi thì

anh ta sẽ càng được nước làm tới mà.

Hàn Nhã Thanh ngước mắt nhìn Dụ Vỹ Phi, bàn tay từ từ nắm lại thành quyền, nhìn trông ung dung hờ hững mà quay vòng

trước mắt anh ta: “Dụ Vỹ Phi, thực ra tôi cũng không ngại đổi một cách thức nói chuyện khác đâu, anh thấy thế nào?”

Dụ Vỹ Phi là người thông minh, tuy cô không có nói rõ, nhưng anh ta lập tức hiểu được ý cô, tối hôm đó anh ta đã biết được sự lợi hại của cô rồi.

Dụ Vỹ Phi thở ra một hơi thật sâu, khoé miệng rất không tình nguyện mà bu lên: “Phía trước có một quán cà phê, chúng ta qua đó ngồi.”

Sao người phụ nữ này không biết lãng mạn chút nào hết vậy!!!

Hàn Nhã Thanh nhìn quán cà phê không xa phía trước một cái, không có nói gì nữa, cùng anh ta đến quán cà phê đó.

Vào quán cà phê, Dụ Vỹ Phi muốn đặt một phòng riêng, nhưng Hàn Nhã Thanh lại trực tiếp ngồi ở một vị trí cạnh cửa sổ trong đại sảnh.

Dụ Vỹ Phi nhìn cô, rất là bất mãn, nhưng thấy cô không có động đậy gì, anh ta chỉ đành ngồi đối diện với cô.

Hàn Nhã Thanh mặc kệ anh ta, tự mình gọi một ly cà phê, sau đó cầm lấy một cuốn tạp chí trên bàn lên xem, cũng không chủ động hỏi vê chuyện người đàn ông năm năm trước nữa.

Hàn Nhã Thanh biết, nếu bây giờ cô truy hỏi, Dụ Vỹ Phi chắc chắn sẽ lấp la lấp lửng với cô, sẽ không sảng khoái mà nói với cô.

Cô biết tính tò mò của Dụ Vỹ Phi nặng như thế nào, cho nên cô biết, nếu cô cứ như thế này, bản thân Dụ Vỹ Phi sẽ càng không nhịn nổi.

Dụ Vỹ Phi biết cô là cố ý, anh ta quyết định nhịn, anh ta quyết định nếu cô không hỏi, thì anh ta sẽ không bao giờ mở miệng trước.

Nhưng khi nhìn thấy Hàn Nhã Thanh nghiêm túc xem tạp chí, không có ngẩng đầu lên lấy một lần, tâm trạng cũng nhịn không được mà có chút buồn bực, cuốn tạp chí đó có thể hay hơn anh ta sao?

Dụ Vỹ Phi là kiểu con trai rất rất ưa nhìn, đôi mắt hoa đào đặc biệt quyến rũ, hơn nữa anh ta liều lĩnh bừa bãi, thanh xuân phơi

phới, sức sống lan toả khắp nơi, đi đến đâu cũng đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Có vô số cô gái thích anh ta, nhưng anh ta không hiểu, tại sao khi đến chỗ cô rồi, cô lại chả thèm nhìn anh ta lấy một cái như

vậy chứ?

Cô rõ ràng là còn nhỏ hơn anh ta vài tháng, nhưng lại cứ bày ra tư thái trưởng thành vững vàng đó!

Dụ Vỹ Phi càng nghĩ càng chán nản, cũng cầm lấy một cuốn tạp chí lên xem.

Khóe môi Hàn Nhã Thanh khẽ cong lên, không tệ, có tiến bộ, vậy mà lại có thể giữ cái đầu lạnh rồi?

“Hồ ly tinh, cô dám câu-dẫn chồng chưa cưới của tôi.” Chỉ là vào lúc này, một người phụ nữ đột nhiên xông tới, vẻ mặt phẫn nộ trừng Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh ngước mắt lên, nhìn Dụ Vỹ Phi một cái, không có nói gì, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xem tạp chí trong tay.

“Ai là chồng chưa cưới của cô.” Đôi con ngươi của Dụ Vỹ Phi lập tức trầm xuống, anh nhìn cô gái đó, từng chữ từng chữ rõ ràng mà nghiêm túc nói: “Tôn Như Đồng, cô nghe rõ đây, tôi và cô không có bất kỳ quan hệ gì hết, tôi tuyệt đối sẽ không lấy cô.”

“Anh, anh vậy mà lại vì cô ta mà dữ với em?” Cô gái sững sờ, trực tiếp uỷ khuất mà khóc lên, nhưng mà sự tố cáo của cô gái lúc này hình như có hơi nghiêng lệch rồi, không biết là thực sự không có nghe hiểu lời của Dụ Vỹ Phi? Hay là giả vờ không nghe hiểu nữa?

Hàn Nhã Thanh vẫn yên tĩnh mà xem tạp chí của cô.

Tôn Như Đồng hiển nhiên là không dám trút giận lên người của Dụ Vỹ Phi, cho nên liền lấy Hàn Nhã Thanh ra trút giận, cô ta nhìn thấy bộ dạng như không liên quan đến chuyện này của Hàn Nhã Thanh, thì càng thêm bốc lên lửa giận, cô ta nhìn Hàn Nhã Thanh, dữ dằn nói: “Hồ ly tinh không biết xấu hổ, tôi sẽ không tha cho cô đâu.”

Đúng vào lúc này, nhân viên phục vụ bưng cà phê đi tới, cô gái đó có lẽ là do tức quá rồi, trực tiếp bưng cà phê lên tạt về hướng Hàn Nhã Thanh.

Góc tạt này của cô ta đúng lúc đối diện với mặt của Hàn Nhã Thanh, tạt lên như vậy, phần lớn cà phê sẽ trực tiếp tạt hết lên

mặt của Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh tuy không có ngẩng đầu lên, nhưng cũng ý thức được nguy hiểm, đôi con ngươi cô khẽ trầm xuống, vừa định né qua, thì đúng lúc này, Dụ Vỹ Phi lại đột nhiên đứng lên, toàn bộ thân trên nghiêng về phía cô, chặn trước mặt cô.

Sau đó nguyên cả một ly cà phê nóng hổi đều tạt hết lên người của Dụ Vỹ Phi.

Dụ Vỹ Phi cau mày, đau, thật sự là rất đau!

Hàn Nhã Thanh khẽ sững sờ, đôi con ngươi hơi lập loè, theo phản ứng bản năng, cô trực tiếp dùng sức kéo áo sơ mi của Dụ Vỹ Phi ra, sau đó kéo áo của anh ta xuống.

Đây là phản ứng bảo vệ theo bản năng đối với nguy hiểm mà Hàn Nhã Thanh bình thường huấn luyện, nhiệt độ của cà phê vừa pha xong lúc nãy lên tới gần 90 độ, nguyên cả toàn bộ ly đổ vào trên người Dụ Vỹ Phi, hậu quả có thể tưởng tượng được.

Hiện tại Dụ Vỹ Phi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cởi áo sơ mi của Dụ Vỹ Phi ra là cách trực tiếp và hiệu quả nhất để giảm nhẹ bị thương.

Sau khi Hàn Nhã Thanh cởi áo Dụ Vỹ Phi ra, kiểm tra tình hình vết thương của anh ta, bởi vì cô vừa nãy đã phản ứng nhanh, tốc độ cũng nhanh nên chỗ mà Dụ Vỹ Phi bị bỏng cũng chỉ có chút đỏ, không có nghiêm trọng.

Kiêu Thiên Lý đứng ở trong góc nhìn rõ ràng tất cả những gì xảy ra vừa nãy, cô ta ban đầu chỉ nhìn xem, nhưng khi Hàn Nhã

Thanh kiểm tra tình hình vết thương của Dụ Vỹ Phi, cô ta liền nhanh chóng chụp vài tấm ảnh.

Những bức ảnh do Kiêu Thiên Lý chụp đúng thật là...

Sự cảnh giác của Hàn Nhã Thanh trước giờ luôn cực cao, bị người ta chụp lén, cô đương nhiên là phát giác ra được, khoé miệng cô khẽ thoáng qua một tia cười lạnh.

Anh Tâm Chiêu, hôm nay em ra ngoài tình cờ gặp chị dâu. Kiêu Thiên Lý soạn một tin nhắn văn bản, sau đó gửi những bức ảnh vừa chụp cho Dương Tâm Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook