Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 217: Người đàn ông năm năm trước là anh ta (1)

Mạch Hạ Du Trúc

02/11/2020

“Có tài nguyên như vậy ngu sao không xài, lãng phí rồi thì thật là đáng tiếc.” Hàn Nhã Thanh đương nhiên là hiểu thư ký Lưu đang chỉ cái gì, cô nhịn không được mà cười cười, đột nhiên cảm thấy cảm giác lợi dụng Dương Tầm Chiêu như vậy rất là không tệ.

Thư ký Lưu hơi sững sờ, đôi con ngươi khẽ lập loè, nghe lời này của mợ chủ, sao anh ta lại có một loại cảm giác lợi dụng phế vật vậy nhỉ, mà Tổng giám đốc nhà anh ta chính là phế vật bị lợi dụng đó all

“Khụ, khụ...ˆ Thư ký Lưu bị suy nghĩ của mình làm kinh ngạc, nhịn không được mà hô lên.

“Thư ký Lưu, Tổng giám đốc nhà anh đi công tác rồi à?” Hàn Nhã Thanh nhìn thư ký Lưu, đột nhiên hỏi một câu.

“Vâng.” Thư ký Lưu không có bất kỳ do dự nào, trả lời cực nhanh.

“Anh ấy đi công tác không có dắt theo anh sao?” Đôi mày Hàn Nhã Thanh khẽ nhướng lên: “Để anh lại giám sát tôi.”

Câu này Hàn Nhã Thanh nói rất chắc chắn, chuyện hồi nãy đã đủ nói rõ điểm này rồi.

“Bà chủ, Tổng giám đốc lo lắng cho bà chủ thôi.” Thư ký Lưu vốn còn muốn che giấu cho Tổng giám đốc nhà mình, chỉ là khi

nhìn vào đôi con ngươi của Hàn Nhã Thanh, không biết tại sao mà lời nói đã ra đến đầu môi lại biến đổi rồi.

Sau khi nói câu này xong, thư ký Lưu trực tiếp toát ra một thân mồ hôi lạnh, hỏng rồi, hỏng chuyện rồi, bà chủ chắc chắn sẽ tức giận đúng không?

“Ừm, thay tôi cảm ơn Tổng giám đốc nhà anh.” Nhưng mà Hàn Nhã Thanh không có tức giận, khoé miệng ngược lại còn khẽ

nhướng lên, tạo thành một ý cười khẽ nhàn nhạt, chuyện hôm nay, cô đích thực là nên cảm ơn Dương Tâm Chiêu đàng hoàng.

Đương nhiên, Dương Tâm Chiêu bảo thư ký Lưu giám sát cô, đối với cô không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên cô cảm thấy vốn không có gì để tức giận cả.

Thư ký Lưu sững sờ, bà chủ thật sự không tức giận sao? Hay là giả vờ vậy?

Nhìn bộ dạng của bà chủ, hình như không phải là giả vờ?

Bà chủ như vậy mà cũng không tức giận, thật đúng là ôn nhu hiền lành, thâm minh đại nghĩa!!!

Chả trách Tổng giám đốc đối với bà chủ đặc biệt như vậy!!

Chả trách bao nhiêu năm nay chưa từng có một người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt của Tổng giám đốc, nhưng bà chủ đã có được sự xem trọng của Tổng giám đốc.

Hàn Nhã Thanh đến văn phòng ngồi một hồi, chuyện trên thương nghiệp cô thực sự không giỏi, cũng không có hứng, cho nên không có ngồi bao lâu, cô liền rồi đi.

Hàn Nhã Thanh vừa ra khỏi công ty, lại bị chặn lại lần nữa.

Mi tâm Hàn Nhã Thanh khẽ nhíu lại, hôm nay là ngày gì vậy?!

“Hàn Nhã Thanh, cô thật là giỏi.” Dụ Vỹ Phi dữ dẫn trừng cô, vẻ mặt căm hận, giống như cô đã làm chuyện thiên lý bất dung gì rồi vậy.

Hàn Nhã Thanh khẽ sững sờ, chuyện gì thế? Dụ Vỹ Phi này đến góp vui náo nhiệt gì vậy?

“Năm năm trước, cô giả bệnh bỏ đi, từ đó bặt vô âm tính, lần này, cô lại chơi trò mất tích với tôi, điện thoại cũng không để lại

cho tôi, cũng không liên hệ với tôi, nếu như không phải hôm nay tôi đến công ty chặn cô, cô định trốn tôi đến khi nào đây?” Dụ Vỹ Phi nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt lại ngây thơ vô tội của cô thì càng tức giận.

Đôi mắt Hàn Nhã Thanh khẽ chớp chớp, lời chỉ trích này của Dụ Vỹ Phi thật kỳ quái, cô trốn anh ta? Sao lại nói vậy?

Tối hôm đó anh ta đã giúp đỡ cô, nếu như anh ta cần cô giúp đỡ, cô tuyệt đối không thoái thác, nhưng mấy lời này của anh ta thật sự quá...

Nghe giống như là cô vợ nhỏ bị bỏ rồi vậy!!

“Hàn Nhã Thanh, cô đừng có nói với tôi, cô căn bản là không có nghĩ qua sẽ liên hệ với tôi? Căn bản là không có nghĩ qua sẽ tìm tôi đó?” Dụ Vỹ Phi nhìn thấy phản ứng của cô, đôi con ngươi híp lại đầy nguy hiểm, hung hăng mà trừng cô.

“Đúng là không có.” Hàn Nhã Thanh rất thành thật, trả lời cũng rất thẳng thắn, cô căn bản là không có nghĩ qua sẽ tìm anh ta?

Tại sao cô ta phải tìm anh ta chứ?

Cô rõ ràng biết Dụ Vỹ Phi là một tên nguy hiểm, anh ta gian xảo, phúc hắc như hồ ly, lòng hiếu kỳ lại cực kỳ nặng, anh ta như vậy

không thích hợp có quá nhiều qua lại với cô.

Lại cộng thêm chuyện tối hôm đó, nếu như cô đi tìm Dụ Vỹ Phi, rất dễ khơi dậy sự hoài nghi của Dương Tâm Chiêu.

“Hàn Nhã Thanh...” Dụ Vỹ Phi hung hăng thở ra một hơi, đôi con ngươi toàn là lửa giận trừng thẳng vào cô, giống như là hận

không thể thiêu đốt cô vậy.

Ánh mắt của Dụ Vỹ Phi lúc này rất khủng bố, nhưng Hàn Nhã Thanh vẫn bình tĩnh vô cùng.

Dụ Vỹ Phi so với Dương Tâm Chiêu, vẫn kém hơn rất nhiều, cô đã quen với khí áp lạnh lẽo của Dương Tâm Chiêu, loại cấp bậc như Dụ Vỹ Phi cô hoàn toàn có thể miễn dịch.

Cô cuối cùng cũng tìm được một lợi ích sau khi ở cùng với Dương Tầm Chiêu rồi!!

“Tôi có việc, đi trước đây.” Hàn Nhã Thanh không định nói chuyện nhiều với anh ta, với trạng thái lúc này của Dụ Vỹ Phi, cô cảm thấy nên cách xa anh ta thì hơn.

“Còn nhớ người đàn ông mà năm năm trước cô ngủ ở khách sạn không?” Đôi con ngươi của Dụ Vỹ Phi híp lại, không có cản cô, mà đột nhiên thốt ra một câu như vậy.

Dụ Vỹ Phi rất thông minh, cũng rất giảo hoạt, anh ta biết rõ làm như thế nào để giữ cô lại.

Hàn Nhã Thanh ngừng bước chân, nhanh chóng đảo mắt qua nhìn anh ta, nếu như là người khác nói câu này cô chắc chắn

không tin, nhưng Dụ Vỹ Phi nói thì cô tin, dù sao Dụ Vỹ Phi cũng biết rõ chuyện năm năm trước.

Tuy rằng năm đó cô ngăn cản Dụ Vỹ Phi điều tra, nhưng với sự hiếu kỳ có thể giết chết mèo của Dụ Vỹ Phi thì chắc chắn sẽ

không ngừng lại.

“Muốn biết người đàn ông đó là ai không?” Khoé môi Dụ Vỹ Phi bất giác cong lên khi nhìn thấy phản ứng của cô, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp mang theo ý cười.

“Anh biết?” Đối với chuyện năm năm trước, Hàn Nhã Thanh không có điều tra qua, cô cũng không muốn trả, nhưng nếu như Dụ Vỹ Phi thật sự biết, cô không thể không băn khoăn cho được.

Với tính khí của Dụ Vỹ Phi, anh ta ngay cả ông trời cũng dám chọc một nhát, hơn nữa Dụ Vỹ Phi còn là loại người chỉ phụ trách chọc trời, không phụ trách khắc phục hậu quả.

“Phải, tôi biết, sau đó tôi có tra rồi, thời gian không phụ người có lòng, thật sự đã để cho tôi tra ra được rồi, hơn nữa không có bị người đó phát hiện.” Dụ Vỹ Phi cười, nụ cười vui vẻ hào hứng, nụ cười có chút trắng trợn, đó là một loại bừa bãi liều lĩnh chỉ duy nhất thuộc về anh ta.

Bởi vì nụ cười liều lĩnh này, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh ta giống như là phát ra ánh sáng, vô cùng sáng sủa chói

mắt.

Nhìn thấy anh ta như vậy, đôi con ngươi Hàn Nhã Thanh khẽ lập loè, xem ra anh ta thật sự có biết, nếu như thật sự là như vậy, chuyện này chỉ e là có phiền phức rồi.

“Là ai?” Khoé môi Hàn Nhã Thanh khẽ mím lại, vẫn nhịn không được mà hỏi một câu, cô muốn biết người đàn ông đó là ai, sau

khi xác định được người đàn ông đó là ai rồi, cô mới có thể xác định nên ứng đối thế nào.

Chỉ mong người đàn ông đó không phải loại người quá khó đối phó, nhưng những chuyện của năm đó cô đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ, người đàn ông năm đó rất nguy hiểm, cũng rất đáng sợ!

Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm!

“Muốn biết.” Dụ Vỹ Phi nhìn cô, khoé mắt hoa đào nhướng lên, ý cười càng thêm đắc ý.

Hàn Nhã Thanh không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt mà nhìn anh ta một cái, cái ánh mắt đó rất dửng dưng, nhưng lại giống như là một cây băng xuyên qua, lạnh lẽo mà thấu xương!

Dụ Vỹ Phi nhìn ánh mắt của cô, đáy lòng chợt run lên, ánh mắt này của cô thật đáng sợ, anh ta lớn như vậy rồi, là lần đầu tiên nhìn thấy một ánh mắt đáng sợ như vậy.

“Được, được, tôi nói với cô anh ta là ai." Đôi môi Dụ Vỹ Phi khẽ bu lên, cái ngữ khí đó cực kỳ không tình nguyện, anh ta không hiểu, mỗi lần rõ ràng đều là anh ta chiếm quyền chủ động, tại sao vừa mới giao tranh thôi, anh ta lại rồi xuống thế hạ phong, biến thành bị động rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook